Ly Thương biết chiến tranh là phải có hy sinh. Nàng và y đâu tránh khỏi ngày này. Chỉ là, chỉ là không cách nào chấp nhận được. Nhạn Quyên chết rồi, là vì nàng mà chết sao? Là vì nàng đưa tin đến muộn, y thủ thành không nỗi nữa nên mới hy sinh sao?
Nhạn Quyên chết rồi, vậy… vậy nàng phải làm sao đây? Ly Thương phải làm gì bây giờ đây?
Tâm trí không còn tỉnh táo mà trở nên hoảng loạn. Một cái chớp mắt, nàng đã mất đi rất nhiều người. Ly Thương không chấp nhận nỗi đau đớn lớn đến thế, cũng không biết phải chấp nhận nó thế nào.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt vén tấm màng, đi đến bên cạnh nàng. Hắn trầm mặc nhìn Ly Thương. Khuôn mặt đã phờ phạt vì mệt mõi bây giờ lại không chút cảm xúc, giống hệt một cái xác không hồn. Hắn cũng biết, nhận được tin này nàng sẽ có biểu cảm thế nào. Chỉ là không ngờ Ly Thương lại rơi vào tuyệt vọng đến thế. Hắn tưởng, Nhạn Qyên cùng lắm cũng chỉ là một người nàng yêu quý hơn những người khác một chút, không nghĩ sự ra đi của y lại để lại cho nàng hụt hẫng lớn đến vậy.
Ly Thương nghe thấy tiến bước chân của hắn, nhận ra nhưng không quay đầu lại nhìn, nàng vẫn siết chặt tay Nhạn Quyên.
“Chủ thương, người có thể nói ta biết Nhạn Quyên chết thế nào không? Không phải người đã xuất binh ứng cứu sao? Sao y lại chết được chứ?” . đam mỹ hài
Bắc Mộc Xướng Nguyệt siết chặt nắm tay, đối diện với câu hỏi này lại không biết trả lời thế nào. Hắn nhìn thấy nàng đau khổ, trái tim hắn cũng đau đớn gấp bội. Hắn biết nàng bây giờ không chịu nỗi tổn thương nữa, nhưng hắn lại không cách nào an ủi được nàng. Mà điều hắn sắp nói đây có thể sẽ triệt để bóp nát trái tim nàng.
Biết làm đây, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn có một lời hứa với một người, và hắn không thể làm trái lờ hứa đó.
Ly Thương, chỉ đành tổn thương nàng thêm lần nữa.
“Nhạn Quyên chỉ là tướng Đông Quốc, phía sau ta còn cả hàng nghìn hàng vạn con dân Bắc Minh, Biện Thành đã định không thể cứu vãn, ta không thể tốn thêm người vô ích.”
Ly Thương sững sờ nhìn Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Hắn nói vậy là sao? Nhạn Quyên chỉ là tướng Đông Quốc, nên căn bản không liên quan đến Bắc Minh? Phía sau còn hàng nghìn hàng vạn con dân Bắc Minh, nên một cái mạng của Nhạn Quyên có mất cũng không ảnh hưởng gì? Biện Thành không thể cứu vãn, nên hắn quyết định từ bỏ rồi? Không thể tốn thêm người vô ích, nên là hắn ngay từ đầu đã không có ý định xuất quân ứng cứu, và đến tận lúc đó cũng không hề xuất binh?
Đây là những gì mà hắn muốn nói đúng không?
Ly Thương không dám tin vào tai mình. Những lời này là thật sao?
Chủ thượng của nàng… hắn thật sự…
Ly Thương gượng người đứng dậy, trên khuôn mặt vẫn là dáng vẻ không thể tin nỗi.
“Chủ thượng, không lẽ người ngay từ đầu đã từ bỏ Biện Thành? Người đã không xuất quân ứng cứu Nhạn Quyên sao?”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt lại im lặng không đáp. Hắn thế này càng làm nàng thêm sốt ruột. Ly Thương tiến đến gần hắn, bàn tay run run nửa muốn nửa e sợ mà nắm lấy tay Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má, Ly Thương như muốn cố bám víu lấy vào niềm tin mù quáng, tin rằng đó không phải sự thật.
“Chủ thượng, người nói đi! Người nói là không phải đi! Ta xin người đó, xin người hãy nói là không phải như thế đâu mà!”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nhìn nàng, đến một chút chuyển động trong mắt cũng không có.
“Đúng vậy. Nhạn Quyên chỉ là một người ngoại tộc, so với an nguy Bắc Minh căn bản không thể so sánh. Ô Nam tấn công Biện Thành, rõ ràng đã có ý đồ từ trước, ta phải trấn giữ nơi đây bảo vệ biên giới Bắc Minh, sao có thể chỉ vì một tướng nhỏ nhoi mà hy sinh vô ích chứ?”
Bắc Minh Triều quan trọng, vậy Nhạn Quyên không quan trọng sao? Đó cũng là mạng người mà!
Ly Thương chợt nhận ra, nàng từ từ buông tay hắn ra, biểu cảm trên mặt dần trở nên méo mó. Bước chân cứ loạng choạng lùi về sau, tưởng như sắp ngã đến nơi. Bắc Mộc Xướng Nguyệt muốn đưa tay đỡ lấy, laik bị Ly Thương hất ra. Nàng trừng mắt nhìn hắn, quát lớn.
“Đừng chạm vào ta!”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt giật mình, vội thu tay về. Lần đầu tiên hắn thấy nàng nổi nóng với hắn. Ly Thương thường ngày vẫn là dáng vẻ cung kính, cho dù có là chuyện trái với lương tâm, chỉ cần hắn ra lệnh nàng đều cúi đầu răm rắp thực hiện, chưa từng cãi lại một lời. Vậy mà hôm nay, nàng lại quát hắn. Trái tim Bắc Mộc Xướng Nguyệt không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Ly Thương ngã khuỵa xuống đất, nàng hoảng loạn đưa tay ôm lấy đầu. Hốc mắt đỏ hoe, thâm tâm vụn vỡ, Ly Thương cười dài trong nước mắt.
“Người lừa ta! Người lại lừa ta! Tại sao tất cả mọi người đều lừa ta? Người đã đồng ý với ta sẽ đi cứu Nhạn Quyên, tại sao lại lừa ta? Tại sao tất cả đều muốn lừa gạt ta?”
Người yêu nàng nhất trên đời chết rồi, bỏ nàng lại một mình.
Người mà nàng tin tưởng nhất cũng bị hại cho thân tàn ma dại.
Đến cả người nàng yêu cũng lừa nàng.
Tại sao vậy? Tại sao tất cả đều như thế? Ly Thương đã sai ở đâu à? Tại sao lại đối xử với nàng như thế?
A! Có phải nàng không xứng đáng có được hạnh phúc không?
Có phải thiên mệnh từ lâu đã ruồng bỏ nàng, nên cố gắng của nàng đều không có tác dụng? Hay là do thiên mệnh đang muốn trừng phạt nàng vì nàng cố gắng thoát khỏi số mệnh định sẵn?
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao mọi thứ lại đến bước đường này? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn rất ổn cơ mà, sao hôm nay lại hoang tàn hết cả?
“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, có phải người không có trái tim không? Ta biết đối với người, Bắc Minh Triều quan trọng hơn tất cả, thiên hạ của người là quan trọng nhất. Nhưng mà, người vì cái gì lại có thể tuyệt tình đến thế?”
Trong lòng của người, Bắc Minh Triều quan trọng, con dân của người quan trọng, thiên hạ của người quan trọng.
Vậy ta thì tính là gì? Mạng của ta, không có một chút giá trị nào khiến người luyến tiếc sao?
Người xót thương con dân của người, xót thương thiên hạ của người.
Vậy ai xót thương ta? Ai xót thương ta một đời lang bạt? Ai xót thương ta một thân tàn tạ? Ai xót thương ta một kiếp lỡ làng?1
Trong lòng của người, từ đầu đến cuối, đều không có ta!