Nhạn Quyên yêu Ly Thương sâu đậm. Kiếp này kiếp sau, cũng chưa chắc có ai yêu nàng bằng y.
Ly Thương biết, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng ôm lấy Nhạn Quyên để trấn an y. Nàng cảm nhận được y đang run lên. Là lần đầu tiên, y thể hiện một mặt yếu đuối trước nàng.
“Nhạn Quyên, ta cũng chỉ có một cơ hội lần này thôi. Ta là tướng quân, ta không thể để con dân bách tính chịu khổ. Ta chỉ có một cơ hội thôi Nhạn Quyên.“
Bàn tay rắn chắc của Nhạn Quyên siết lấy y phục nàng, run rẩy không dám buông.
Đúng, nàng là tướng quân. Y cũng là tướng quân. Thân là một tướng quân, kể từ ngày cầm kiếm bước lên chiến trường, đều đã thề tận mạng cũng phải bảo vệ bách tinh an yên. Đó là trách nhiệm, là thiên chức. Y biết, y biết hết. Chỉ là y không chấp nhận được. Nếu lúc này y buông tay nàng, không biết còn có cơ hội nắm lại lần nữa hay không?
Nhưng y lại không thể ngăn cản nàng. Cuối cùng chỉ đành nuốt lấy đau thương để nàng đi.
Nhạn Quyên nhẹ nhàng buông nàng ra, trầm giọng khẽ nói.
“Ta chỉ có thể thủ thành nhiều nhất hai canh giờ nữa.”
Ly Thương gật đầu. Trước ngàn quân vạn mã ngoài kia, có thể kiên trì thủ thành được thêm hai canh giờ nữa đã là quá nhiều rồi. Thế trận ngoài kia, nàng cũng lo lắng không biết có kịp hay không. Nàng không thể chần chừ nữa, an nguy Biện Thành đều nẳm trong tay nàng. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, thất bại thì chính là không còn gì nữa.
“Được, ta nhất định sẽ kịp.”
Ly Thương gấp rút leo lên lưng ngựa, chuẩn bị theo lối cổng thành phía tây mà đi. Ở cổng phía tây thế trận cũng mỏng hơn, nàng có thể từ đó đột phá mà ra. Hơn hết, cổng phía tây gần núi, chỉ cần thoát khỏi vòng vây địch liền có thể lập tức vào núi.
Nhạn Quyên lưu luyến nhìn theo bóng lưng nàng. Đã biết bao lần sinh ly tử biệt cùng với rất nhiều người, cảm giác đau đớn nuối tiếc đều đã trải qua, chỉ duy có lần này lại không nỡ đến thế. Ly Thương ngoảnh đầu nhìn lại.
“Nhạn Quyên, ngươi phải sống. Nếu thủ thành thất bại, thì rút vào núi chờ ta quay lại, không được đồng quy vu tận. Ngươi phải sống, nhất định phải sống!”
Thật ra, trong kế hoạch này Nhạn Quyên mới là người có nguy cơ bỏ mạng cao nhất. Người đi còn có cơ hội sống sót, mà y chôn chân cố thủ ở đây, một khi quân Ô Nam thành công phá thành thì y sẽ bỏ mạng. Trong thâm tâm đều hiểu, chỉ là không còn lựa chọn nào khác nữa. Ly Thương là sợ, nàng quay về lại chỉ nhìn thấy y một cỗ thi thể lạnh lẽo. Nàng và y đều là tướng quân, cái thể diện của người làm tướng chính là thà chết không hàng, cho dù có trút giọt máu cuối cùng cũng phải cùng sống cùng chết với thành trì của mình.
Nàng sợ, nếu thủ thành thất bại y sẽ đồng quy vu tận với Biện Thành.
“Được, ta chờ nàng về.”
Ly Thương mỉm cười, trong lòng có chút yên tâm lại. Nàng cũng giống y, đều rất luyến tiếc đối phương. Đời này Nhạn Quyên là người đối tốt với nàng không màng bản thân. Nàng nợ y quá nhiều. Người như thế, nàng không muốn y phải chết.
“Nhạn Quyên, đợi ta quay lại, ta gả cho ngươi.”
Nhạn Quyên nhìn nàng, gật đầu. Y biết, trên đời không có nhiều chuyện tốt như thế. Đời này có thể nghe được nàng đồng ý gả cho y đã là hạnh phúc lắm rồi, y không dám cầu điều đó thành sự thật. Bởi vì y biết, bánh xe thời không luân chuyển, bản thân y chưa chắc sống đến cuối cùng. Dáng vẻ nàng mặc giá y đỏ đến gả cho y, y đã nhiều lần mơ tới.
Được rồi, kiếp này thế là mãn nguyện!
“Ta chờ nàng, tân nương tử của ta.”
Ly Thương nuốt nước mắt vào lòng, quay đầu thúc ngựa rời đi. Khi cổng thành mở, ngựa của nàng chạy vọt ra bên ngoài. Cổng thành khép lại, Nhạn Quyên ở trên tường thành nhìn theo bóng nàng. Kẻ ở trong người ở ngoài, tường thành lại trở thành ranh giới ngăn cản y và nàng.
Ly Thương vùa xuất thành lập tức nhận sự truy kích của quân địch. Nàng rút kiếm treo bên hông ngựa, nắm chắt dây cương chạy về phía trước. Vượt qua vòng cản, đường kiếm như bão táp không thể ngăn lại. Nàng rất nhanh mở được một con đường máu, lập tức chạy thẳng vào núi. Vừa vào núi, Ly Thương đã thúc ngựa thật nhanh. Bước chân ngựa băng băng trên cỏ, vượt qua những khúc quẹo quanh cua rồi mất hút vào trong núi.
Quân địch đuổi theo nàng cũng không cách nào giảm được khoảng cách, chỉ có thể cố gắng đuổi theo bóng lưng mờ ảo của nàng.
Ly Thương chạy mải miết, rất nhanh đã vượt qua được ngọn núi. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, quân địch vẫn đuổi theo phía sau. Một lát nữa rời núi, quân địch không bị cản trở bởi địa hình chắc chắn sẽ đuổi theo nàng nhanh hơn thế. Nhưng nàng dốc sức vượt núi, hiện tại không đủ sức để đối kháng nhiều người như vậy. Cho dù là đủ, như thế cũng qua tốn hao thời gian. Tình hình bên Nhạn Quyên gấp, không thể đợi được lâu như thế.
Ly Thương siết chặt nắm tay, nếu nàng lợi dụng địa hình núi giải quyết hết bọn chúng thì sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là… không biết có thể hay không? Chỉ còn cách một đoạn nữa, chỉ một đoạn nữa sẽ đến được chỗ Bắc Mộc Xướng Nguyệt, sẽ cứu được Biện Thành. Nàng không thể đến được bước này còn thất bại. Nhất định, nhất định phải thành công!
Náng kéo cương ngựa dựng lại. Ánh mắt kiên định, trường kiếm siết trong tay.