Tin tức được truyền đi trong ám vệ quân, tất cả đều tụ họp lại ở thành Đông Quan chờ đợi Ly Thương xuất hiện. Bọn họ nghĩ cách nào cũng không thể nghĩ ra vì sao Bắc Mộc Xướng Nguyệt lại ra lệnh gấp rút như thế. Một người hành sự nói một không nói hai như hắn, lại có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy?
Đại tướng quân thì có sao? Công thần lập quốc thì có là gì? Không phải cũng chỉ đều bởi một câu nói của Quân Vương mà mất đi tất cả đấy sao. Thời thế đổi thay, cái tên Ly Thương về sau cũng chẳng biết sẽ còn được nhớ đến bao lâu.
Buổi tối, đoàn người ngựa của Ly Thương dừng chân ở huyện Lạc Nam, chỉ còn cách Thành Đông Quan chưa đến nửa ngày đi đường.
Dừng chân nơi khách quán, nơi này đã gần lắm với vùng biên giới, chỉ chút ít nữa nàng sẽ rời xa Bắc Minh rồi, rời xa nơi mà nàng yêu.
Ly Thương và Nhạn Quyên mỗi người một phòng, chỉ cách một cái vách. Thật ra có lúc Ly Thương cảm thấy Nhạn Quyên rất tốt, cũng cảm thấy thương cảm cho y. Rõ ràng đứng ở hai phía thù địch, y vẫn nhiều lần đưa tay giúp đỡ nàng. Đời này của nàng, mãi chung tình với một người mà phụ rất nhiều người. Nhưng có thương cảm, có lẽ cũng chỉ có thể như thế. Trái tim của nàng, không thể trao đi lần thứ hai.
Đêm tịch mịch, tiếng sáo bạch ngọc ngân vang giữa trời đêm. Ly Thương không ngủ được, biết Nhạn Quyên cũng thế nên khoác áo ra tìm.
Nhạn Quyên vẫn là dáng vẻ của năm đó, vẫn là một thiếu niên bạch y thích trèo lên mái nhà mỗi khi có tâm sự. Nhiều năm như thế, rất nhiều chuyện đã đổi thay, nhưng hình như vẫn còn người tình nguyện chờ đợi một người, không chút thay lòng đổi dạ.
“Nàng không ngủ được sao?”
Y buông sáo, hướng ánh mắt dịu dàng. Ly Thương bước đến ngồi bên cạnh. Ngồi ở một vị trí cao, tầm mắt có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ, nhưng cảm giác lại cô độc đến kì lạ. Có lẽ là đã quen, nên nàng cũng không còn cảm thấy lạ lẫm.
“Ta không ngủ được.”
Nhiều năm chinh chiến trên sa trường, nàng đã quen với việc khổ cực, cũng không biết hôm nay vì sao lại cảm thấy rất mệt mỏi, có nhắm mắt cũng không ngủ được. Người ở đây mà lòng không ở đây.
Nhạn Quyên nhìn nàng, đời người có bao nhiêu năm, nàng lại nguyện phí hoài chỉ vì một người?
“Ly Thương, ta hỏi nàng một chuyện được chứ?”
Ly Thương nhìn y, thản nhiên gật đầu.
Nhạn Quyên xoa lòng bàn tay vào nhau, ngẫm nghĩ rất lâu mới cất giọng thành lời.
“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, nàng thật sự sẽ từ bỏ hắn sao? Nàng nỡ buông tay hắn không?”
Ly Thương siết chặt tay, hàng mi nặng rũ xuống. Nàng… cũng không biết. Rong ruổi một đời bên cạnh hắn, đột nhiên bảo nàng từ bỏ, nàng thật sự không thích ứng được. Rất nhiều lúc, rõ ràng nàng có rất nhiều cơ hội để rời đi, tìm một cuộc đời tự do. Nhưng nàng lại không làm được. Là vì cái gì? Nàng không nỡ rời xa hắn hay không nỡ buông bỏ những cố gắng của bản thân?
Ly Thương thật sự không biết.
Nhạn Quyên vô số lần hỏi nàng, y rõ ràng đều biết câu trả lời, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi. Trải qua rất nhiều chuyện, Nhạn Quyên cảm thấy mình cũng không còn kiên cường như trước nữa. Đứng trước mặt nữ tữ này, y lại cứ như một tên ngốc mò mẫm trong đêm cố níu lấy làn ánh sáng vốn chẳng thuộc về mình.
Trong lòng Nhạn Quyên từ sau khi cùng Ly Thương lần nữa tương phùng, trái tim y đã không còn nghe theo sự khống chế của y nữa. Nhạn Quyên cuối cùng cũng thẫn thờ mà nhận ra, y yêu nàng. Y đối với nữ tử này đã nảy sinh một tình yêu, là yêu tha thiết từ trong trái tim. Nhưng kèm theo đó, cũng là ham muốn được giữ lấy nàng.
Thiên hạ nói rằng thời gian không đợi người. Một lần bỏ lỡ là trọn đời đánh mất. Y bỏ lỡ nàng gần mười năm, lúc quay lại trái tim nàng đã nằm ở chổ kẻ khác.
“Ly Thương, nàng biết không, mẫu thân của ta là Minh Phi, bà từng là người được Tiên Đế ân sủng nhất, là người ông ấy yêu thương nhất thuở niên thiếu. Ngày đó cùng nhau hẹn ước trăm năm, mẫu thân ta một lòng chờ đợi, cuối cùng chờ được tin người đăng cơ rồi nhưng lại tay trong tay cùng người khác.“
Lời hẹn thề trăm năm còn hoá thành mây gió, huống chi một tình vua tôi? Chỉ là phận quân thần, nào dám mơ lay động được trái tim quân vương lạnh lẽo như nước?
“Tiên Đế yêu mẫu thân ta như thế, cho đến khi bà hạ sinh ta người đó lại không thương tiếc ban đến một chén rượu độc cắt đứt tình. Một người mà bản thân từng yêu tha thiết đến thế cũng có thể xuống tay không chút lưu tình, thử hỏi thế gian này còn có thể tàn nhẫn hơn không?”
Ước hẹn song cũng hoá thành mây khói, cuối cùng cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cho một phận má hồng. Sỡ dĩ Nhạn Quyên kể ra chuyện quá khứ, là muốn để nàng biết gần vua như gần hổ, chỉ với phận thê thiếp đã như đi trên tấm băng mỏng, thì nói gì đến phận quân thần.
Một đời người, chỉ mong có thể ngắm nhìn người một đời an yên, nào có dám mong được sách bước bên nhau. Tất cả, đều chỉ là mộng tưởng đã trở thành gió mây.
“Ly Thương, nàng có hận hắn không? Có hận hắn vì đã khiến nàng đi đến bước đường ngày hôm nay không?”
“Hận? Có ích chi? Từ trước đến nay đều là ta tự mình đa tình, nào có trách được người vô ý. Lòng của người hướng về thiên hạ, ta cũng chỉ là một nữ tử nhỏ bé sao có thể sánh được. Chỉ đành lùi về sau, đợi ngàn năm qua rồi quên tình quên hận, một đời ung dung tự tại.”
Đất trời một màu tĩnh mịch, gió lộng một khung chẳng luyến thương. Thiên địa cảnh sắc nghìn năm cũng đổi dời, nào có mong lòng người được mãi vẹn nguyên?
Là thiên ý hay là nghiệt duyên đều không còn quan trọng. Từ đây, người về chốn phồn hoa của người, ta tìm về thảo nguyên bạt ngàn của ta, một đời một kiếp, hãy cứ để mọi thứ hoá theo dòng hư vô.