“Chủ thượng, Ly Thương đã làm sai chuyện gì?”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt ném cho nàng một cái nhìn chán ghét tột cùng. Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả trán, hai má ửng đỏ vì nóng, hắn vẫn không quan tâm. Hắn bước tới, nâng mặt nàng lên đối diện mình.
“Nàng phản bội ta?”
Mi tâm nhíu lại, ánh mắt sắc bén lạnh lùng xuyên qua cả tâm can. Ly Thương trong phút chốc cảm nhận được sát khí từ hắn. Nàng biết rõ hắn đang muốn nói đến chuyện gì. Nhưng thời khắc này, nàng lại chỉ có thể vờ như không biết.
Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, chờ đợi bắt lấy thần sắc thay đổi của nàng. Mà Ly Thương đã quá hiểu Bắc Mộc Xướng Nguyệt, đối diện với hắn một hạt bụi cũng không lọt. Hiện tại nàng chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến hắn xuyên kiêm qua tim nàng.
Ly Thương lòng như dậy sóng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn chặp vào hắn. Nàng thở hắt một hơi, nhỏ nhẹ cung kính mà đáp lại:
“Ly Thương không có. Ta không biết chủ thượng vì lẽ gì lại nghĩ như vậy. Ly Thương đã thề cả đời nhất quyết trung thành với người.”
Nàng còn chưa dứt câu, đã nhận thêm một cú đánh trời giáng. Trong miệng xộc lên mùi máu tanh nồng, khoé môi rách, máu tràn ra. Bên má đã sưng đỏ, nàng bị đánh đến đầu óc cũng muốn mơ hồ.
Hắn bóp lấy cổ nàng, dường như siết chặt trong tay đến nghẹt thở. Ly Thương nhìn hắn, nàng không khóc nhưng đáy mắt lại đỏ hoe.
“Chủ thượng, Ly Thương thực sự không làm gì có lỗi với người.”
Đáy mắt hắn dâng lên sự tức giận chưa từng có. Ly Thương, nàng vì một kẻ mới gặp chưa đến ba tháng lại phản bội ta?
“Vậy để ta nói nàng biết. Đêm đó nàng tới phủ Nhạn Quyên, vì sao không một nhát hạ thủ mà lại giải độc cho hắn.”
Ly Thương run người. Nàng vẫn luôn biết bên cạnh mình có tai mắt của Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Hắn trước nay hành sự cẩn trọng, cho dù nàng là thân tín bên cạnh hơn chục năm vô cùng dè dặt. Nàng biết hắn đối với nàng vẫn luôn nửa tin nửa ngờ.
Hắn luôn nói nử nhi trái tim quá yếu mềm, không thể toàn bộ tin tưởng. Vì vậy trước nay luôn rèn luyện nàng đến khốc liệt, chỉ muốn nàng vứt bỏ hết ái tình lục dục. Nhưng Bắc Mộc Xướng Nguyệt biết, dù hắn có làm gì vẫn không thể thay đổi được Ly Thương.
Điểm yếu lớn nhất của nàng chính là quá trọng tình nghĩa. Phàm là kẻ cứu nàng một mạng nàng liền không ngại dùng cả đời để trả, kẻ cho nàng một chút yêu thương, nàng lại moi cả tim mình ra để đối đãi.
Hắn luôn biết. Cũng muốn nàng phải thay đổi. Bởi hắn sợ. Hắn sợ một ngày có một kẻ khác đối với nàng ôn nhu ân cần, đối với nàng còn tốt hơn hắn nàng có phải sẽ quay lưng với hắn.
Hắn luôn sợ hãi. Từ sợ hãi chuyển thành đề phòng quá mức. Đôi khi Ly Thương cảm thấy Bắc Mộc Xướng Nguyệt sống quả thực rất khó khăn.
Ngày hôm đó, khi ám vệ truyền tin cho hắn nói rằng nàng nửa đêm không màng thương thế đột nhập phủ Nhạn Quyên. Hắn đã lo lắng đến thế nào. Hắn đã nghĩ tới viễn cảnh nàng bị phát hiện rồi bị bắt nhốt. Hắn muốn tới ứng cứu nàng, nhưng kế hoạch trong tay không thể vì một sơ sảy mà sụp đổ.
Hắn cả đêm mất ngủ, chỉ muốn biết rốt cuộc nàng nghĩ gì lại liều lĩnh đột nhập vào phủ Nhạn Quyên. Nàng muốn nhân lúc y còn trúng độc mà hạ thủ luôn sao? Liệu có mạo hiểm quá không?
Hắn đã rất lo lắng. Sợ hãi nàng sẽ gặp bất trắc.
Vậy mà sáng hôm sau mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Nhạn Quyên không chết, nàng cũng bình yên vô sự. Hắn lại nhận được tin báo Nhạn Quyên bình an hoá giải độc tố. Trên đời này ngoài hắn ra còn ai có thể giải được độc của nàng. Không nghĩ cũng biết, chính nàng đêm đó đã mang thuốc giải độc tới cho Nhạn Quyên.
Hắn không hiểu, nàng rốt cuộc nghĩ thứ gì trong đầu mà lại cứu kẻ địch một mạng như vậy. Nếu ngày đó nàng không ra tay cứu Nhạn Quyên, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn, mà hắn cũng không cần phải dùng cách cực đoan như vậy, sẽ trực tiếp đưa quân tới hỗ trợ nàng.
Nét mặt thiếu dưỡng khí đến nỗi trắng bệch. Nàng từ đầu đến cuối đau đớn vô cùng vẫn không hề phản kháng lại hắn.
Hắn biết, cho dù hiện tại hắn có muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không ra tay phản kháng.
Hắn nhíu mày. Thứ hắn cần là một nử tử, là một con người. Không phải một con rối vô tâm vô tình răm rắp vâng vâng dạ dạ dưới tay hắn.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt buông tay, hất văng nàng sang một bên. Ly Thương ôm lấy cổ, ho khan vài tiếng, cố gắng hít thở lấy dưỡng khí còn thiếu.
“Cho ta một lí do.”
Hắn quay lưng lại với nàng, là chán ghét không muốn nhìn tới.
Ly Thương nén cơn đau đớn lại, ngẩng mặt nhìn lên bóng lưng cao rộng.
“Chủ thượng, thuộc hạ… không có gì để nói.”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt giận dữ, hắn hất tay áo quay ra quát lớn.
“Ly Thương, nàng đừng có càn quấy! Nàng tưởng nàng không nói ta sẽ bỏ qua cho nàng sao?
Ly Thương cúi mặt, nàng nhỏ giọng.
“Chủ thượng, người biết ta sẽ không phản lại người.”
“Ly Thương, ta bây giờ, không thể nhìn thấu nàng. Ta đã không thể nắm bắt trái tim nàng được nữa.”
Bởi vì nàng cúi mặt, nên hắn không thấy. Không thấy được giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má. Không thấy được khoé môi run lên, cố nén lại rất nhiều cảm xúc.
Chủ thượng, người nói người không thể nhìn thấu ta. Nhưng thực ra, chính người lại càng ngày càng rời xa ta, xa khỏi cuộc đời của ta.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt cười nhạt. Hắn quay người rời đi, nói vọng với binh sĩ bên ngoài.
“Ly Thương ngông cuồng coi trời bằng vung, đến cả ta cũng không để vào mắt. Lệnh giam giữ vào thiên lao, chờ ngày phán quyết.”