“Tiết Liệt! Tiết Liệt, ta đau lắm! Ta thực sự đau lắm!”
Tiết Liệt biết, thời khắc này đau đớn của nàng không phải đau đớn bởi vết thương thể xác, mà chính là loại tổn thương đậm sâu trong tâm hồn. Cảm giác bao nhiêu năm ngỡ rằng bản thân đối với người còn chút tình cảm, lại chợt nhận ra người có thể tuỳ lúc rũ bỏ không thương tiếc.
Cảm giác này, đau đớn không thể nói. Ly Thương không biết, khoảnh khắc nàng ôm lấy Tiết Liệt oà khóc nức nở, trái tim y cũng như bị ai đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng.
Tiết Liệt siết chặt vòng tay, ôm lấy nàng, xoa nhẹ lên mái tóc đen dài cho nàng sự an ủi mà nàng cần.
Giọng nói ôn nhu pha chút chua xót vọng đến bên tai Ly Thương.
“Ta biết. Ta đều biết!”
Nàng siết chặt lấy cánh tay y, ở trong vòng tay của y khóc rất thê lương, đến cả người khác nhìn vào cũng phải đau lòng thay.
Tiết Liệt biết, lúc này nàng cần nhất là một vòng tay, một câu an ủi. Chỉ đáng tiếc, người nàng cần không phải là y.
Ly Thương, ta biết lúc này trái tim người mong chờ ai nhất. Nhưng điều duy nhất ta có thể làm người là ôm lấy người, thay hắn cho nàng một sự an ủi. Ta biết ta không thể như hắn, bù đắp khoảng trống kia của nàng. Nhưng chi ít, vào lúc này, xin hãy để ta được ở bên người.
Tiết Liệt lau đi nước mắt trên mặt nàng, trao cho nàng một ánh nhìn ôn nhu vô hạn. Bàn tay y che trên mắt nàng, che đi cả khoảng trời, đưa nàng vào bóng tối an tĩnh.
“Ly Thương, ta biết người hiện tại rất đau khổ. Được, vậy không cần phải gắng gượng nữa. Người cũng có thể khóc, có thể hét lên thật lớn. Chỉ cần người thấy thoải mái thì đều được.”
Nàng chạm tay lên bàn tay to lớn đang che trên mắt mình.
Đời này chưa ai từng nói với nàng một câu chỉ cần thoải mái là được.
Đời này chưa ai từng nói với nàng không cần phải gắng gượng nữa.
Người trong thiên hạ ngưỡng mộ nàng tài giỏi, chủ thượng của nàng lại muốn nàng phải giỏi hơn nữa. Trước nay chưa từng có ai hỏi qua nàng muốn gì, cảm thấy thế nào. Đây là lần duy nhất, lần duy nhất có người quan tâm nàng thật sự muốn gì.
Nàng ôm lấy Tiết Liệt, chìm vào sự ấm áp và chở che của y, dần dần đi vào giấc ngủ. Tiết Liệt vuốt sợi tóc trên mặt nàng, y nhìn nàng chìm vào giấc nhỉ trong lòng mình, chỉ có thể cười khổ.
“Nếu cả đời này ta đều có thể ôm lấy người thế này, thật tốt!”
Tiết Liệt bế bổng Ly Thương trong tay, chậm rãi đưa nàng lên ngựa trở về quân doanh. Y biết, Ly Thương dù có mạnh mẽ đến đâu cũng là một nử nhi. Càng huống hồ con người đều có máu thịt, nàng cũng biết đau biết buồn, chỉ là trước nay chưa từng thể hiện qua.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt, thế gian này liệu còn có ai vô tình như ngươi hay không?
Tối hôm đó, lúc trở về Khương Nhạn trông thấy Ly Thương thương tích đầy mình nằm trong lòng Tiết Liệt thì khóc đến ngất đi. Vết thương trên người nàng thực sự rất nhiều, cũng rất trầm trọng.
Đại phu đến băng bó còn không khỏi nhăn mặt một cái, hỏi tại sao nàng có thể chịu đựng được đến thế. Mà Ly Thương từ lúc trở về vẫn luôn miên man không tỉnh, gọi cách nào cũng không đáp. Đại phu đều nói do nàng quá lao lực, cộng thêm thương thế quá độ cơ thể phải điều dưỡng từ từ.
Khương Nhạn ngồi bên nàng, khóc đến sưng cả mắt. Đến tận nửa đêm, Ly Thương mới tỉnh lại.
Nàng đưa mắt mơ hồ nhìn xung quanh, xác nhận bản thân đã ở doanh trại mới từ từ ngổi dậy. Nhìn tiểu hài tử ngủ gục bên cạnh, nàng lại cảm thấy an tâm.
Nàng xoa đầu Khương Nhạn, nàng ta ngay lập tức liền tỉnh lại. Nhìn thấy nàng đang ngồi đó liền không nhịn được ôm chầm lấy oà khóc nức nở.
“Tướng quân, người không giữ lời! Người đã hứa với ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, tại sao lại để bị thương nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Nhạn Nhi, trong lòng muội ta là nử tử, cũng là chủ nhân của muội. Nhưng trên chiến trường kia, ta là tướng quân của bọn họ, là người bảo vệ của Bắc Minh Triều. Hôm nay ta may mắn nhặt được mạng về, ngày sau có lẽ không còn may mắn như vậy.”
Khương Nhạn rưng rưng nhìn nàng. Nàng ta đương nhiên hiểu cái gì gọi là đạo lý vì nước vì dân. Nhưng cái nàng ta không hiểu chính là tại sao nhiều người như vậy, lại nhất định phải để nàng ra đứng mũi chịu sào chứ?
“Tướng quân, ta thực sự rất sợ. Nếu một ngày ta không còn được nhìn thấy người ngồi như thế này nữa, có lẽ ta cũng sẽ không sống nổi.”
Ly Thương cười. Có lẽ điều an ủi lớn nhất đời này của nàng chính là Khương Nhạn. Nàng ta giống như người thân của nàng, là người sẽ không màng bất cứ thứ gì bảo vệ lấy nàng, mọi lúc đều nghĩ cho nàng, chờ đợi nàng trở về.
“Nhạn Nhi, nếu thực sự có ngày đó, phải chăng thiên hạ này chẳng còn ai nhớ tới một người có tên Ly Thương?”
Khương Nhạn cúi đầu không đáp. Bởi trong lòng đều biết, thế gian này chính là vô tình như thế. Dù cho hôm nay có bao nhiêu người bỏ mạng một góc nào đó, thì ở một nơi khác trời vẫn xanh, người trong thiên hạ vẫn vui vẻ cười nói.
Ly Thương đã từng nghĩ qua, nếu phải chết liệu nàng có cảm thấy luyến tiếc điều gì không? Hay liệu có ai luyến tiếc nàng chăng?