“Tiết Liệt, trước kia ta luôn cho rằng, thế gian này thực sự quá rộng lớn mà ta lại như hạt cát bay mãi không có điểm dừng. Cho đến một ngày, người ấy đưa tay ra với ta, nắm lấy tay ta, nói với ta cho ta một chốn để về. Ta của bây giờ đột nhiên nhận ra, ta muốn vì một người, cam tâm tình nguyện xông pha khắp nhân thế. Ta trước nay, chưa từng có ý định rời bỏ, chỉ trừ khi người ấy rời bỏ ta.”
Nàng mĩm cười, nhắm nghiền đôi mắt. Tiết Liệt và Khương Nhạn ngoài thở dài tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì.
Cả hai nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, rồi lặng lẽ rời đi. Nghe thấy âm thanh xung quanh đã yên tĩnh, Ly Thương lật người, lơ đãng nhìn vào không trung. Nàng mím chặt môi, vết thương lại nhói lên.
Thế gian này, quả nhiên vẫn là vô tình như thế. Thế nhân nói, người có tình ắt sẽ đến bên nhau. Phải chăng nàng chính là ngoại lệ?
Bắc Mộc Xướng Nguyệt luôn nghĩ rằng nàng lạnh lùng vô tâm. Luôn nghĩ rằng nàng là một chiến thần.
Chỉ là hắn cũng quên mất. Ly Thương cũng là một nữ tử. Nàng cũng chỉ là một con người có máu thịt.
Siết chặt tấm chăn trong tay, nàng cười nhạt.
“Chủ thượng, Ly Thương cũng biết đau mà!”
Lẽ nào người đã quên, người từng hứa với ta sẽ bảo vệ ta cả đời, cho ta một chốn hạnh phúc để về hay sao.
Chủ thượng, Ly Thương cả đời này vẫn luôn vì một lời hứa mà trao trọn thân xác này cho người.
Nước mắt đắng chảy xuôi không hề đau, mà nước mắt chảy ngược thấm nhuần đến từng tế bào, đau đến thấu xương tuỷ.
—————
Nhạn Quyên rời khỏi quân doanh của nàng, chạy một mạch về Miên La, vừa về đến phủ đã độc phát mà ngất lịm đi. Nhưng may mắn y rút tên, sơ cứu kịp thời nên vết thương không đến nghiêm trọng. Chỉ là chất độc trong tên tạm thời khiến y tê liệt.
Ngự y ở bên cạnh chữa trị ba ngày ba đêm cũng chưa trị dứt độc cho y. Bởi vì họ căn bản không biết độc y trúng là độc gì. Loại kịch độc không trực tiếp lấy mạng, mà lại là nỗi đau dày vò muốn chết không thể chết, sống cũng không nổi.
Ngự y bẩm báo rằng nếu tình trạng này kéo dài, e rằng Nhạn Quyên sẽ không chịu nổi mà bạo phát toàn thân. Trên dưới Miên La rối như tơ vò. Bên ngoài sợ hãi Ly Thương nhân lúc kéo quân đến đánh, bên trong lại tìm đủ mọi phương cách chữa trị cho Nhạn Quyên.
Tối hôm đó, Nhạn Quyên trên giường, sốt cao không giảm. Hơi thở hô hấp ngày một khó khăn, cảm thấy máu trong người nóng như thiêu như đốt. Trong cơn mộng mị không rõ nhận thức, Nhạn Quyên cảm nhận được một bàn tay mát lạnh chạm lên trán mình.
Y theo bản năng mở mắt, siết chặt lấy bảo kiếm bên cạnh. Giọng nữ thanh thanh vang lên, giữ lấy tay y.
“Nhạn Quyên, nếu ta muốn giết ngài ngài đã không sống đến hiện tại. Chống cự lúc này chỉ khiến ngài mất sức.”
Như có một lớp sương phủ trước mắt, Nhạn Quyên cố nhìn rõ người trước mắt, lại thực sự mờ ảo đến mơ hồ. Nữ nhân dùng khăn ấm lau đi mồ hôi trên trán y, từng động tác dịu dàng đến ân cần.
Nữ tử đút vào miệng y một viên thuốc, ý thức nói với Nhạn Quyên rằng đó không phải thuốc độc. Một sự tin tưởng vô hình mà mãnh liệt đến kì lạ. Nhạn Quyên cứ thế nuốt xuống viên thuốc. Nữ tử chạm tay lên trán y, dùng sự mát lạnh của mình xoa dịu cơn nóng rứt của Nhạn Quyên.
“Ngài không sợ ta cho ngài uống thuốc độc sao?”
Chất giọng vẫn thanh thót dịu nhẹ, tuy lạnh lùng nhưng chất chứa bao nhiêu sự quan tâm trong đó. Nhạn Quyên đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này từ lúc nàng nói câu đầu tiên.
Mặc dù không thể tin vào hiện thực trước mắt, nhưng y không thể chối bỏ trực giác nhạy bén của mình.
Nhạn Quyên nắm trọn lấy bàn tay của nàng, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ da thịt.
Y khẽ cười.
“Nếu nàng muốn giết ta, sao còn đến cứu ta? Ly Thương, nàng quá nhân từ? Tại sao lại cứu kẻ thù của mình chứ?”
Nàng giật mình, muốn rút tay ra khỏi tay y nhưng lại không rút được. Tuy Nhạn Quên bấy giờ đã là một thân tàn, nhưng sức lực vẫn lớn mạnh đến mức khiến nàng phải kinh ngạc.
Càng kinh ngạc là y đã nhận ra nàng. Ly Thương thở dài một hơi, tạm giữ nguyên tay mình bên trong tay y.
“Sao ngài lại nhận ra ta?”
Nhạn Quyên siết chặt tay nàng, sự nóng rứt đã dần khuyên giảm, nỗi đau giày vò y mấy ngày nay cũng không còn nữa. Y biết đó là thuốc giải độc.
“Ta nhận ra giọng nói của nàng, cả hơi thở và bước chân của nàng. Huống hồ muốn vào phòng ta mà không kinh động đến binh lính bên ngoài, thế gian này ngoài nàng ra còn có ai?”
Ly Thương nghe nói chỉ cười. Thế gian này quả thực trêu đùa.
Nhạn Quyên mới gặp nàng có một lần duy nhất, mà đã khắc ghi cả giọng nói hơi thở của nàng. Trong khi Bắc Mộc Xướng Nguyệt và nàng ở cạnh nhau như hình với bóng gần mười lăm năm, cũng chưa từng quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
“Tại sao lại cứu ta? Ta là kẻ thù của nàng, nếu để ta độc phát mà chết, Miên La sẽ rơi vào tay nàng, nàng cũng dễ dàng phục mệnh.”
Nhạn Quyên hiểu nàng là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng cả hai người chỉ gặp nhau tính đến hôm nay là lần thứ hai, lấy đâu ra cái gọi là tình nghĩa để mà trân trọng kia chứ. Càng huống hồ, cả hai là kẻ thù, một sống một chết. Lý do gì khiến nàng cứu sống y chứ?
Ly Thương cầm lấy mũi tên trên chiếc bàn cạnh giường, là mũi tên ngày đó nàng ghim vào thân thể y. Nhạn Quyên sau khi rút ra, đã đem về đặt trên chiếc bàn. Xem như đó là kỷ niệm đi. Vì đó cũng là lần đầu tiên y bị một nử tử ám toán, cũng là lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất cẩn như vậy.
Ly Thương cất mũi tên vào trong tay áo.
“Ngày đó dùng tên đả thương ngài chỉ là hạ sách nhất thời của ta để giữ mạng. Lại nói ngày đó cũng là ngài tha ta một mạng, ta cũng không thể không trả lại ân tình này. Hai chúng ta đều là tướng lĩnh, có chết cũng phải chết trên sa trường. Ta không muốn dùng ám toán để chiến thắng ngài, ta muốn dùng chính thực lực của ta trên sa trường chiến thắng ngài.”
“Ngày hôm đó ngài tha ta một mạng, ngày hôm nay ta cứu ngài một lần. Hai chúng ta xem như không còn nợ nần. Ngày sau lên chiến trường gặp lại, chính là người sống ta chết. Ly Thương nhất định không yếu lòng.”
Dứt lới nàng rút tay ra khỏi tay y, lặng lẽ rời đi trong màn đêm lạnh giá. . Đọc thêm nhiều truyện ở — ТгumTruуe Л.VЛ —
Nhạn Quyên nắm chặt bàn tay khi nãy đã nắm lấy tay nàng, y mỉm cười.
“Ly Thương, nếu ngày sau trên chiến trường ta chiến thắng nàng, nhất định sẽ trao đổi với Bắc Minh Đế, lấy nàng lại bên cạnh ta cả đời.”
“Ly Thương, nàng cứu ta một mạng, bổn vương sẽ yêu nàng một kiếp.