Mảnh ghép 2 : Sự gặp gỡ hotboy
" Người đâu mà chảnh quá vậy, chả thấy tiếp chuyện gì trong khi bao nhiêu đứa bao vây, xì.. " - Dòng suy nghĩ của Băng. Nó biết hắn lạnh lùng hết mức rồi nhưng cứ cho là chảnh bởi nó không ưa hắn 1 chút nào. Cô giáo bước vào lớp, gõ thước ầm ầm xuống bàn ( tội cái bàn chả làm mà ăn đánh dã man con ngan ) vì cả lớp đang đùa nghịch hơn quỷ sứ.
Tiết toán..
Hôm nay cô cho đề nâng à toàn tự luận chứ không có trắc nhiệm, bọn lớp này tuy là lớp giỏi thôi chứ học hành mấy đâu, cứ có trắc nhiệm là toàn khoanh bừa à cô có hỏi thì bảo không biết trình bày thế nào chỉ ra kết quả thôi. Bó tay lớp giỏi đấy.
Trong khi cả lớp đau đầu vì bài toán khó nhiều đứa nghĩ chắc gì cô đã làm được. Thật oái oăm toàn kiến thức khó hiểu? Chỉ trong ba phút Băng đã giải xong bài toán ấy và xung phong ra trận.
- Mời em lên bảng - Cô giáo chỉ về hướng Băng làm cả lớp ngạc nhiên vì nó rất hớn hở và tự tin còn bọn kia mà bị gọi là cái mặt xanh không khác gì tàu lá chuối à
- Tao tin chắc con đó làm sai cho coi - Một giọng nói khinh kỉnh vang lên, không to nhưng cũng đủ ai đó tức giận ( giọng nhỏ Chiêu Hân đó , ngu mà kênh lém . Bà con biết đó từ khi chuyển đến đây Chiêu Hân đã ghét Băng rồi nhưng nhỏ không dám đánh nhau vì sợ bị đuổi khỏi lớp không được học cùng prince nữa )
Làm xong Băng được về chỗ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn không chút biểu cảm. Cô phán là bài của Băng hoàn toàn đúng không phải sửa gì cả thì cả lớp ồ lên vì học lực của Băng và mở căng mắt ra chép tới tấp ( bật mí nha bà này học toán siêu lém, học trường cũ thầy cô nào cũng mến Băng , con ngoan trò giỏi mà )
- Cho tôi số điện thoại bạn Vy Băng - Một bạn bàn trên quay xuống cười tươi với Vy Băng ( chắc bạn này có ý với Băng rồi đây )
- Gì cơ - Cô ngạc nhiên
- Băng cho tôi xin số điện thoại được không?
- Không dùng - Tự nhiên một cách đáng yêu, Băng làm gì dùng điện thoại đâu, đơn giản vì cô không thích dùng.Thường thì bạn bè liên lạc với nhau toàn qua mạng xã hội
- Ôi thế thôi vậy - Bạn đó quay lên
Tan học............
Lại công cuộc quốc bộ của mình, Băng thong thả đi trên đường, bỗng bị thứ gì đó đáp trúng người, chưa kịp quay lại thì Băng đã ngã xuống vì mất thăng bằng, và chiếc giày cao gót hàng hiệu đang nằm trên bụng cô, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng con gái chạy vụt lấp sau bức tường trong một cái ngõ nào đó. Băng nhăn nhó tội nghiệp, vừa đứng dậy thấy gì đó nhói nhói ở phần eo bụng,và chân phải bị chật , khóc không khóc được, Lại bước đi.........khi chân vẫn nhói..cập kễnh....và rồi..
- Để tôi trở e về - Một người con trai nói bên tai Băng. Cô nhận ra trước mặt mình là một người rất đẹp trai, tóc vàng, cử chỉ thân thiện, hoà đồng ( theo cô cảm nhận )
- Anh là ai?
- Chúng ta chưa quen, nhưng sẽ quen - Chàng trai nở nụ cười giết người khiến cô choáng ngợp. Tuy chàng trai này không đẹp băng Phong nhưng băng lại thấy có hồn hơn là tên đó.
- Vâng! Thế cảm ơn trước. Nhờ anh đưa e đến ... ( địa chỉ nhà cô )
Trên xe hai người toàn nói chuyện tào lao mà quên là đã đến nhà
- Em xuống xe đây, chào anh, cảm ơn anh lần nữa - Băng vội mở cửa xe ra
- Anh tên là Hoàng Mạc Khanh, em tên gì?
- Dạ , em tên Vy Băng
Trước khi quay đầu xe, Mạc Khanh không quên tặng cho Băng một cái nháy mắt đáng yêu làm cô ngượng, má đỏ ửng lên.
Tối nay Băng mệt rũ người và cứ xoa bóp chân liên tục và thế lăn ra ngủ mà quên mất mai có kiểm tra hoá ..
Sáng hôm sau.........
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, mẹ ơi con muộn học rồi - Băng hét lên khi đồng hồ hiện tại cho nó biết đã 7h30'. Thay nhanh bộ quần áo và chuẩn bị xong xuôi Băng xin mama cô tiền thuê taxi đến trường không tầm này mà đi bộ thì muộn càng muộn hơn.
Đến nơi, cổng trường đã đóng, cô liếc nhìn xung quanh kiếm bác bải vệ rồi cười ha hả khi bắc bảo vệ không có ở đây. Với kĩ thuật leo cổng cô đã chạm vào được bên trong một cách an toàn. Phủi tay vì vừa chạm vào đất, cô hấp tấp chạy vào trong thì....
- Học sinh kia, đứng lại cho tôi - Với giọng hét to đùng ấy khiến nó thoát tin ra ngoài.
Băng đang run sợ, quay lại đằng sau thì miệng lắp bắp không thành lời
- Thầy....thầy....tổng....
- Em đi học muộn lại còn trèo cổng, không coi ai ra gì sao? - Thầy tổng phụ trách quát
" Ôi chúa ơi ! xin hãy bảo vệ con, cái ôn tổng phụ trách này ghê gớm lắm, con còn quá trẻ , con chưa muốn hi sinh .Bao giờ đất nước có chiến tranh con nguyện ôm bom lao vào xe tăng của giặc" - Băng lẩm bẩm
- Em.... ( Băng sợ ông này lắm )
- Tôi cho em trào lên trèo xuống mười lần nữa, xong thì vào lớp
Câu này khiến nó choáng váng.
" Cái chết tiệt gì thế này, thầy bị bệnh gì sao mà bắt em trèo lên trèo xuống cái cổng cao vĩ đại này mười lần, em đố cả họ thầy trèo được 2 lần đấy " - Băng suy nghĩ
- Không cần đâu - Giọng nói không cảm xúc thốt lên khiến Vy Băng và thầy tổng phụ trách quay người lại và nhận ra đó là hắn
" Ui da, sao hắn lại xuất hiện lúc này chứ, xấu hổ chết mất "
Thầy TPT nghe hắn răm rắp và quay đi
- Còn đứng đấy lên lớp đi
Như một dòng điện xẹt qua người, Băng chạy thẳng lên lớp và ngoái đầu lại :
- CẢM ƠN
Hôm nay có bài kiểm tra Hoá. Chết tiệt có bài kiểm tra 4 câu thì 3 câu lý thuyết làm nó vò đầu, vò gấu áo nhăn nhó hết chẳng nghĩ ra gì ? tại tối hôm qua có học hành gì đâu
- Chép đi - Hắn chìa bài làm của mình ra trước mặt nó vẫn giọng điệu lạnh lùng như ra lệnh
Như vớ được vàng, Băng cắm đầu vào chép không biết " ngại " là gì. Nhưng nó đã được một người lườm
- Thưa cô, ban băng chép bài của bạn Phong ạ - Chiêu Hân liếc Băng và đứng dậy thưa cô
Vừa nói xong, ban Chiêu Hân đã bị Kỳ Phong thân yêu nhà mình lườm cho cháy da thịt mà ngậm ngùi nói tiếp
- À, em xin lỗi, e nhìn nhầm, không phải ạ.! - Nhỏ vẫn hãi cái nhìn ghê sợ vừa rồi của Phong
- Em bị sao vậy, lần sau chú ý bào nhé , đưng nhầm lẫn nữa - Cô giáo tỏ ý không bằng lòng, lắc đầu.
Cả lớp cưởi ha hả vì nhỏ bị cô giáo nói vậy. Quê quá không chịu nổi. Ha Ha
Tan học
Băng đang rêu rao khúc hát mà cô yêu thích thì một chiếc xe của Mạc Khanh đậu trước mặt
- Tôi đưa em về - Nở nụ cười giết người ấy
- Vâng ! cảm ơn anh - Băng cười đáp lại
- Em hát hay nhỉ ? - Khanh chọc
- Anh chêu em - Băng xấu hổ
Giờ nó mới nhận ra anh chàng cũng mặc đồng phục trường quốc tế H
- Anh học Hwamshing sao
- Ừ , anh học lớp 12a1. hơn em một lớp
- Sao em không gặp anh trong trường lần nào nhỉ ?
- Khôi 11 học tầng 2 , khối 12 học tầng 4 cách xa nhau, ít gặp là phải . Mà anh thấy em là lạ, em ms chuyển trường sao ?
- Dạ , đúng rồi - Băng gật đầu cười
Rồi đến nhà
- Sáng mai tôi đến đón em đi học nhá !
Chưa để Băng kịp phản ứng thì Mạc Khanh đã phóng xe đi để nó ngơ ngác.