"Minh Huy, anh mau buông em ra! Buông em ra!".
Lạc Thần hết sức chống cự lại hắn. Nhưng mà hắn cứ thúc người vào mông cô. Đám người này thật đáng sợ mà!
Cô đành phải xoay người, tay ngăn giữa ngực để gia tăng khoảng cách với hắn.
"Ngủ với anh một đêm thôi! Một đêm thôi mà!".
Chẳng hiểu hắn ta nghĩ gì, mà cứ ra sức nài nỉ cô vậy nhỉ? Cô và hắn, chỉ mới gặp nhau thôi mà. Lạc Thần có trét xà bông lên mặt, lên người hắn, cũng không xi nhê gì.
"Minh Huy, mau buông em ra. Nếu còn không buông, em sẽ hét lên đó!" - Cô hết sức cựa quậy.
Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực trước cuộc đời như hôm nay.
"Mặc kệ!".
Minh Huy cúi người, định hôn xuống người cô.
"Á!" - Lạc Thần cự lại, muốn tránh mà không tránh được. Cô đành nhắm tịt mắt.
"Minh Huy!".
Nghe có giọng quát rất nghiêm ngặt, Minh Huy đang say rượu thì giật nảy mình.
Chưa bao giờ, Lạc Thần cảm thấy cảm kích Đông Dương như thế. Anh trai cô mau chóng chạy xuống cầu thang, trên người chỉ choàng độc một chiếc áo choàng mỏng màu xanh đậm, đi đến chỗ hai người.
Anh tháo tay Minh Huy ra khỏi eo cô. Lạc Thần thở phào, thứ đó đã kẹo eo cô muốn nát luôn rồi. Sau khi tách ra khỏi, Lạc Thần không mấy bận tâm, lại quay lại công việc của mình. Có thể hiểu, Minh Huy chỉ là do say quá mà thôi.
"Lạc Thần, tôi muốn Lạc Thần cơ. Cậu mau buông ra. Đêm nay tôi phải..."
"Minh Huy!" - Đông Dương vỗ vào mặt của cậu ta - "Cậu mau tỉnh cho tôi, nếu còn nói ra những lời vô lễ, đừng trách tôi ném cậu ra ngoài đường!".
Cuối cùng cũng đã xong, Lạc Thần vẩy nước rồi lau tay, toan đi lên như đã thoát được nạn. Thế mà một lần nữa, cô bị Đông Dương tóm lấy, giật ngược về sau. Tay cô đập trúng thành người chắc nịch của anh, làm cô bị đau. Lạc Thần ghét bỏ, cô lùi ra khỏi người anh.
"Sao thế? Người lạ chạm vào người thì được, anh trai thì không à?".
Lạc Thần không rõ ý tứ sâu xa của anh ta.
"Anh hai muốn nói gì?".
"Trai đụng vào người mà em không hề chống trả thế hả?".
Cô nghĩ mình không nên cãi tiếp.
"Dạ vâng, em biết rồi!".
Đông Dương đùng đùng nổi giận.
"Thái độ của em như vậy là sao?".
Cô đã nghe lời như vậy, sao anh ta vẫn không vừa ý cơ chứ? Đông Dương cứ kéo lấy tay cô dí sát vào người anh, dù chẳng để làm gì.
"Em xin lỗi".
Làm ơn tha cho cô lên lầu đi ngủ đi mà! Dường như Đông Dương vẫn chưa có ý định buông tha cô.
May mà Băng Tâm đã xuất hiện.
"Đông Dương, anh làm gì mà lâu thế?".
Ui trời, Băng Tâm cũng đang mặc cái áo choàng giống y của Đông Dương. Hai gò bồng đảo khủng lấp ló ở khe rãnh giữa áo choàng. Lạc Thần thầm thán phục, Đông Dương có mắt nhìn thật, thân hình của chị này chuẩn quá, cứ như Kardashian vậy!
Nhân lúc anh ta buông lỏng, cô vội chuồn ngay lên lầu. Cứ tưởng đã có thể an yên, nào ngờ chỉ trong vòng chục phút sau, tiếng ồn đó lại bắt đầu xuất hiện.
Lạc Thần thực sự hận cái hoàn cảnh của mình lắm. Mở điện thoại thấy đã 4h sáng, cô quyết định đánh răng rửa mặt thay đồ đi đến trường sớm nghỉ ngơi. Đâu cũng được, trừ cái nhà này!
Đến trường khi bác bảo vệ vẫn còn đang ngáy ngủ, ánh mặt trời còn chưa ló dạng, cảm giác này khoan khoái rất mới lạ. Cô bước vào lớp học, kinh ngạc khi thấy có người còn đến đây sớm hơn mình.
Tiếng gót giày của cô hình như làm cậu ta giật mình, khẽ ngước lên.
"Chào cậu!" - Lạc Thần ngượng ngùng - "Xin lỗi đã làm phiền".
Cậu ta trông cũng rất đẹp trai, có thể coi như ngang ngửa với thời kỳ anh trai cô còn trẻ trâu. Ít người có nhan sắc so được với Đông Dương lắm, nên khi gặp hàng hiếm, cô có hơi ngạc nhiên.
"Không sao... Cậu là Lạc Thần?".
Cô bị đơ hết mấy giây. Sao cậu ta lại biết tên cô?
"Cậu đã khoẻ lại chưa? Hết sốt rồi chứ?".
"À... ừ...".
Hoá ra là chuyện hôm qua. Nghĩ lại thì đúng là xấu mặt thật. Chắc giờ cả trường đều biết mặt cô luôn quá.
Cô đi lên chỗ ngồi của mình, nhìn xuống dưới và trông thấy cậu bạn đó. Họ giống như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cô ngồi bàn chót, cậu ta ngồi bàn đầu. Cô đến đây để ngủ, cậu ta đến để học. Hai thế giới ở xa cách nhau, nên chẳng ai làm phiền đến ai cả.
Khi chuông vào lớp reng lên, Lạc Thần mới giật mình thức dậy. Bên cạnh đã là hai người bạn, Tố Như và Thiên Sa.
"Khổ thân cậu. Chắc sống với Đông Dương mệt mỏi lắm!".
Như ngày hôm qua, thủ tục đầu tiên là điểm danh. Duy nhất chỉ có tên cô là nhận được đặc ân đó thôi.
Ngày hôm nay cứ ngỡ sẽ trôi đi nhẹ nhàng hơn, không ngờ, đến giờ ăn trưa, Lạc Thần mới nhận ra một điều cực kỳ quan trọng.
Cô không có tiền tiêu vặt.
Trước giờ sống với ba mẹ, những chuyện này đều vô cùng dễ dàng. Chỉ có ở với Đông Dương thì... Cô chẳng thể hạ thấp bản thân mà đi xin tiền của anh đâu.
"Thôi vậy, tan học rồi tớ về nhà đây, sẵn nấu luôn cơm tối cho Đông Dương ăn vậy!".
Cô không nén được mà thở dài.
Thiên Sa cùng Tố Như không hiểu chuyện gì, nên cũng không tiện giữ cô ở lại.
Dọc đường đi về nhà, Lạc Thần cứ không ngừng suy nghĩ, làm gì để có tiền đây? Tình cờ đang lúc mông lung vô định, cô nhìn thấy một tấm biển báo tuyển người làm mẫu, thời gian linh hoạt, mà chỗ đó chỉ ở ngay đây.
Lạc Thần vui mừng đến quên cả cơn đói. Cô giật tấm biển xuống, dò đường đi đến địa chỉ đã được ghi trên tấm biển.
Đó là một tiệm chụp ảnh nhỏ, nằm ngay ngắn trên một con ngõ nhỏ thanh bình, thoáng đãng. Lạc Thần có hơi chần chừ, không biết nhan sắc mình có đủ để đi làm người mẫu không. Cỡ cô chắc đi làm phục vụ quán cà phê nào đó chắc dễ xin hơn. Nhưng cô làm gì biết quán nào chứ? Thôi kệ, cứ xin đại.
Tuỳ duyên vậy!
Lạc Thần đẩy cửa bước vào. Bên ngoài đã nhỏ, bên trong còn nhỏ hơn nữa. Ánh sáng hắt vào căn phòng rọi lên chi chít những bìa tạp chí và những tấm hình ô vuông treo lơ lửng trên đầu, còn có người. Cậu ta đang hạ cặp xuống một chiếc ghế nhỏ, giống như vừa đi đâu đó về. Chân cậu ta dài miên man. Thân hình gióng thẳng đứng, vừa có nét thư sinh mà vừa phảng phất chút gì đó nghệ sĩ.
"Xin lỗi... Tôi có thấy tấm biển bên anh đang tuyển người mẫu... Ừm... Tôi muốn ứng tuyển xem thế nào!".
Cô thả tay, cánh cửa bên ngoài tự động khép lại, kêu lên "leng keng, leng keng".
Chàng thanh niên đó, quay người lại.
Cô nhận ra, đó là cậu bạn sáng nay vào lớp sớm.
"Lạc Thần ư?".
Cô cười cười ngờ nghệch, chẳng biết nói gì.
"Ừ... Tớ tới đây để xin việc" - Cô giơ giơ cái bảng lên cao.
Cậu ta bật cười nói.
"Không phải mới tan học về sao? Cậu đã vội vã đi tìm việc thế à?".
"Ừ... Tớ đang thiếu thốn...".
Gặp người quen ở đây, cô không biết nên vui hay buồn đây. Lỡ không được nhận, thì bẽ mặt lắm.
Cậu ta nhìn cô không chớp mắt, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Phải rồi, nhìn vẻ ngoài thế này, mấy ai tin được cô nghèo khó chứ? Nhìn cũng tươm tất, đủ đầy. Hai chân của cô lúng túng khẽ chạm mũi vào nhau.
"Là do anh trai cậu phải không?" - Cậu ta nói với ánh mắt đầy cảm thông.
Cô không sao nói là không được. Dường như hiện tại, cả trường đều biết cô phải ở chung với một ông anh trai trung tá hà khắc.
"Ngày mai cậu hãy quay lại đây đi!".
Lạc Thần kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì chứ?
"Để bắt đầu buổi làm việc đầu tiên chứ sao?".
Không phải chứ? Cậu ta định cứ vậy mà cho cô làm việc sao? Chắc là cậu ta phải cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của cô lắm!
"Cậu... Cậu không định nhận tớ thật đấy chứ? Tớ tuy khó khăn thật, nhưng cũng không đến mức túng thiếu đâu. Cậu có thể từ chối tớ mà, đừng thấy khó xử!".
Cậu ta ngồi xuống cái ghế đệm ở gần đó, mân mê chiếc máy ảnh.
"Không, cậu đạt lắm!".
Lạc Thần há hốc mồm, như thể vẫn chưa có cách nào tin được. Bâng khuâng mãi một lúc, chính cô cũng cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ không phải của mình.
"À... ừ... vậy mai tớ có mặt nhé!".
"Cậu cứ về đi. Nếu có thông tin gì, mai lên trường tớ sẽ nói cậu!".
Ngắn gọn vậy sao?
Lạc Thần còn tưởng, cô phải được hỏi nhiều lắm chứ? Hoặc ít ra, cậu ta cũng phải thử, coi cô có ăn ảnh hay không chứ?
Cô đoán, cậu ta đã nói vậy, chắc là cô đã có thể đi về được rồi.
Trưa nắng chói chang. Về nhà nằm trong phòng, mở máy lạnh lên thật là dễ chịu biết bao. Hôm nay, cô mới cảm nhận được vẻ đẹp sâu sắc của căn nhà này, nhất là khi không có Đông Dương.
Đám người đông đúc hôm nay đã đi hết. Căn nhà lại tươm tất, ngăn nắp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô cũng phục Đông Dương quá! Chỉ có người trong quân đội như hắn mới có thể dọn dẹp sạch sẽ thế này thôi.