Dạo này, Đông Dương rất siêng về nhà. Ngày nào cũng về, nên Lạc Thần cũng chăm chỉ nấu ăn. Mỗi tối ngồi dưới ánh đèn vàng, ngồi ăn cơm với anh thôi, cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Công việc của cô vẫn suôn sẻ như vậy. Vệ Cơ cuối cùng cũng đã chịu nhìn nhận lại về năng lực và thái độ làm việc của cô, nên đã cho cô nhiều đất diễn hơn.
Hôm đó, Lạc Thần đang quay ở phim trường thì bỗng dưng thấy Tố Như hùng hổ đi tới. Vẻ mặt của cô nàng có vẻ vô cùng buồn bã và u uất. Hai quầng mắt đều đã thâm quầng.
"Lạc Thần! Tại sao cậu lại cướp mất vai diễn của tôi vậy?" - Cậu ta vừa la mắng vừa gào thét.
Trong phút chốc, cậu ta khiến cả trường quay náo loạn. Lạc Thần đã bị cậu ta lay đến độ thấy trời đất xung quanh đảo ngược luôn rồi.
"Tố Như, em đừng ầm ĩ nữa!" - Vệ Cơ chạy đến kéo Tố Như ra, dường như nghĩ phải giúp cô một tay - "Là anh đã gọi điện cho Lạc Thần đó. Anh có gọi cho em nhiều ngày liền nhưng em có thèm bắt máy đâu!".
"Anh Vệ Cơ, em bị thất tình..." - Tố Như bỗng nước mắt lưng tròng, thoáng chốc đã biến thành một cô gái bé nhỏ yếu đuối - "Là cậu ta! Anh trai cậu ta đã đá em!".
Tố Như giống như là đang vạch trần tội ác của cô vậy.
Chuyện lấy mất vai diễn... thì cô không thấy mình làm gì sai. Nhưng còn chuyện của Đông Dương... Cô không nghĩ anh sẽ vì cô mà chia tay với Tố Như thật.
Tố Như trông thấy vẻ mặt áy náy của cô, càng điên cuồng lao tới.
"Là cậu có đúng không? Chính là cậu! Tôi biết ngay giữa cậu và anh trai cậu luôn có gì đó mờ ám, cậu luôn muốn chia rẽ tôi và anh trai cậu đúng không? Cậu đúng là loại không biết điều!".
Lạc Thần nghe vậy thì không hiểu sao máu trong người lại nóng lên. Cô biết, cô nóng không phải vì bị Tố Như chửi. Cô nóng vì rõ ràng cậu ta biết Đông Dương là một quân nhân, danh tiếng rất quan trọng. Nếu cậu ta đứng đây, nói lung tung khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng, vậy thì sẽ thế nào đây?
"Tố Như, cậu có thực sự yêu anh của tôi không?" - Lạc Thần hỏi, đùng đùng nổi giận.
"Còn phải hỏi thừa. Tất nhiên là có rồi!".
"Vậy thì ngậm cái miệng của cậu lại, bớt ăn nói hàm hồ đi!".
Cô nhớ đến vầng sáng lúc Đông Dương đi vào trong trường. Cô phải bảo vệ vầng sáng đó. Lạc Thần chỉ là hạt cát bé nhỏ, cô chấp nhận vì anh mà cam chịu mọi thứ. Chỉ là, cô không muốn bất cứ ai được phép động vào Đông Dương.
"Thôi, thôi" - Trước tình hình căng như dây đàn này, đến Vệ Cơ cũng thấy hoảng sợ - "Hai đứa thôi đi mà. Tố Như, thật sự xin lỗi em. Lần khác chúng ta sẽ hợp tác nhé. Lần này, Lạc Thần đã đến rồi, bọn anh cũng đã quay được gần một nửa bộ phim rồi. Em thông cảm nhé".
Lạc Thần quá hiểu tính khí của Vệ Cơ rồi. Anh ta có 8 điểm giống với Đông Dương, chính là quá cao ngạo. Đằng nào anh ta cũng nắm trong tay quyền chỉ đạo sinh sát, lại còn là con nhà nòi nên không thiếu cơ hội để toả sáng. E rằng sau đợt làm loạn này, Tố Như sẽ không bao giờ được anh ta mời tới nữa.
Rốt cuộc, Tố Như cũng đã chịu xuôi xuôi rời đi. Lạc Thần mới nhẹ nhõm được một chút. Còn về chuyện Đông Dương đã chia tay với Tố Như, cô không biết nên buồn hay nên vui vì chuyện này đây? Buồn vì cô lại là người khiến cho bạn mình mất đi hạnh phúc, chen chân vào tình cảm lâu năm của hai người. Hay nên vui, vì hoá ra trong lòng của Đông Dương cô cũng có chút chỗ đứng?!
Cô đoán là cô nên buồn... Dẫu sao thì chuyện này cũng đã nhắc cô nhớ đến một chuyện, Đông Dương là quân nhân, nếu chuyện cô và anh bị bại lộ, anh phải chăng sẽ thân bại danh liệt mất không? Lạc Thần khẽ thở dài. Xét cho cùng, cô và Đông Dương dù không phải là anh em ruột, nhưng vẫn là không nên thuộc về nhau.
Đêm hôm đó, Đông Dương về hơi trễ. Bình thường anh tan ca cũng khoảng 5h30 về đến nhà cũng khoảng 6h hơn đi. Nhưng hôm nay lại đến 9h rưỡi mới về đến. Lạc Thần nén không hỏi tới, nhưng trong lòng lại không ngừng băn khoăn rằng, anh đi với ai rồi?
Cô nghĩ, cô không có tư cách để ghen tuông mù quáng. Thế nên suốt bữa ăn đêm đó, cô và anh đều chẳng nói với nhau câu nào, im ắng một cách đáng sợ. Cái tính khí lạnh như băng này của anh, sau này cưới vợ, không biết Quan Thục có chịu nổi không. Khi ngủ cũng vậy, anh luôn quay lưng vào mặt cô, giống như muốn vẽ ra một đường biên giới giữa hai người, mà cũng giống như đang bảo vệ thế giới của riêng mình vậy.
Thật ra, có rất nhiều chuyện, chính cô cũng không nói cho Đông Dương biết. Chính là việc cô đang cảm thấy như thế nào khi bị anh liên tục chơi đùa rồi vứt bỏ, hay những chuyện gì đang diễn ra ở xung quanh cô. Cô đoán là anh đều không muốn biết.
Dần dần, ở bên anh, cô chỉ có được cảm giác trống trải và mòn mỏi. Rốt cuộc, bọn họ tuy đã lớn lên cùng với nhau, nhưng hiểu được nhau bao nhiêu phần chứ?
Làm việc quần quật ở phim trường đến tối tăm mặt mũi, cũng khiến cho cô không có thời gian để mà suy nghĩ đến những chuyện đó nữa. Có điều, hôm đó đang ăn, cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Để em ra mở cho!" - Cô cũng chỉ đang cố làm vừa ý anh.
Vậy mà cô lại gặp chị Băng Tâm đang đứng ở trước cửa. Lạc Thần sững ra một giây, không biết Đông Dương có biết hôm nay chị ta sẽ tới không?
Băng Tâm đứng bên ngoài, vẫy tay, í ới gọi cô.
"Lạc Thần, mau mở cửa cho chị với. Anh Đông Dương bảo chị đến đây chơi vài ngày!".
Đến đây? Chơi? Lạc Thần cảm thấy bản thân giống như một con búp bê, đã bị anh chơi chán và vứt ra rìa một bên.
Cô cố kìm nỗi uất ức, vẫn tỏ ra bình tĩnh và kiên cường đi đến mở cửa cho Băng Tâm.
"Cảm ơn em nhiều nhé!".
Không cần cảm ơn đâu, vì em cũng không có muốn chị ở lại đây.
Lạc Thần yếu ớt mím môi khép lại cánh cổng, đi vào trong nhà.
"Em đến rồi à?".
Lạc Thần thấy Đông Dương nhoẻn miệng cười, gương mặt đầy vẻ dịu dàng hỏi. Tất nhiên, không phải hỏi cô. Buồn cười rằng đó là câu nói đầu tiên của anh suốt nhiều tuần liền, nhưng không phải là đang nói với cô. Vẻ mặt anh đối với cô cũng chưa từng ấm áp và hoanh nghênh đến vậy.
"Đến rồi thì cùng ngồi vào ăn cơm đi".
Lạc Thần trơ ra nhìn Đông Dương kéo ghế cho Băng Tâm ngồi xuống kế bên cạnh anh. Cô giờ đã ngồi ở vị trí đối diện cả hai, rất tiện để nhìn thấy bọn họ ân ái nồng nàn.
"Chuyện ở chiến khu em làm đến đâu rồi?".
Quả nhiên đến chất giọng cũng trầm ấm như vậy.
"Thưa Trung tá, đều đã ổn thoả!" - Băng Tâm liền ra vẻ nghiêm trọng để đáp lại anh, khiến anh bật cười.
Không ngờ, gu hài hước của anh lại dễ dãi đến vậy. Hoặc là bình thường cô không bắt trúng sóng của anh thôi. Đông Dương đối với cô chỉ có hai bộ mặt, một bên là cáu giận, một bên là không có cảm xúc gì.
Cô rất rõ, anh ghét cô, cố tình làm vậy để chà đạp cô sao?
Ngay cả lần đầu tiên của cô, anh cũng dồn ép cô làm ở trong một nhà vệ sinh công cộng. Là anh cố tình?
Lạc Thần bất giác và một miếng cơm to đùng vào miệng.
"Lạc Thần, dạo này em đi đóng phim sao? Là phim gì vậy? Bao giờ sẽ công chiếu?".
Lạc Thần liếc sang Đông Dương, trông thấy bộ dạng chán ghét của anh. Môi cô hơi mím lại rồi nói.
"Dạ cũng chỉ là một bộ phim bình thường, không có gì to tát đâu ạ".
Cô biết Đông Dương không muốn nghe bất cứ điều gì đến công việc của anh. Đối với anh, đó là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ.
Tiền catse đầu tiên cô nhận được, đã liền mua cho anh một cái đồng hồ bằng kim loại khá đắt. Cô có cố đưa cho anh rồi nhưng anh hoàn toàn phớt lờ đi. Cô để nó ở trên bàn phòng anh, mấy ngày sau đã thấy nó nằm dưới thùng rác ở dưới bếp. Thật biết cách khiến người ta đau lòng!
Lạc Thần sau khi rửa chén xong, đi lên lầu, trông qua chỗ cửa phòng Đông Dương đã khép chặt lại, bên trong là anh cùng với Băng Tâm. Chẳng biết vì sao, cô đứng đó chòng chọc một hồi lâu, sau cùng thấy tâm trạng quá nặng nề, mới tắt điện đi về căn phòng mà tới chính bản thân cũng không nhận ra, đó là phòng của mình nữa.