Đầu óc của Lạc Thần đều bị Đông Dương càn quét đến mức trống rỗng. Sáng nay cô tỉnh dậy, đã thấy người bên cạnh đã đi mất. Bên kia giường trống hoác lạnh lẽo. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
"Đông Dương?" - Cô khoác áo đi tìm anh nhưng không thấy đâu cả.
Lạc Thần ngây thơ nghĩ, có lẽ anh đi làm rồi. Dù sao đã nghỉ nhiều ngày như thế...
Cô chạy qua chỗ Hoán Lôi lấy đồ về lại nhà mình. Cô bỗng thấy mình thật là ngu ngốc quá. Dăm hôm lại chạy đến nhà cậu ta, dăm hôm lại chạy về nhà, cũng may cậu ta cũng chẳng trách móc cô câu nào, giống như đã đoán được từ trước vậy.
Lúc cô xách vali về đến nhà thì đã thấy xe của Đông Dương đậu ở cổng rồi. Lạc Thần vội vã chạy vào nhà kiếm anh.
Nào ngờ đâu, vừa chạy vào nhà đã thấy... Đông Dương đang đứng trong phòng khách hôn Quan Thục. Giỏ trái cây cô khệ nệ xách từ chợ về rớt lăn lông lốc trên đất. Cô ngây người, lại nghe bản thân mình trống rỗng.
Thấy cô, Đông Dương buông Quan Thục ra.
"Về rồi à? Còn tưởng em lại chạy trốn?".
Cô còn có thể nói được gì đây. Ngay lúc này, cô cảm giác được mình là một thứ tạm bợ. Thật sự. Không biết những lúc gặp cảnh này, chị Băng Tâm cảm thấy như thế nào? Cô chỉ mới gặp một lần thôi đã cảm thấy muốn tắt thở đến nơi.
"Đông Dương, kệ con bé đấy đi! Đằng nào anh cũng chẳng ưa nó, nó đi hay ở thì có ích gì?".
Chưa bao giờ cô cảm thấy thích Quan Thục, nếu phải chọn một người để nhường Đông Dương, cô sẽ nhường anh cho Băng Tâm.
Quan Thục lại quàng lấy cổ anh, cuống quýt hôn lên đó.
Lạc Thần biết, thực ra cô không có sự lựa chọn nào cả. Cô lủi thủi thu lại đống trái cây trên đất rồi mang vào bếp, đồng thời cũng mang đống hành lý lỉnh kỉnh lên trên phòng, tự cho mình không gian hít thở một chút. Cô nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, thầm tự hỏi tại sao mọi thứ lại biến đổi nhanh như thế này? Tại sao cô vốn đã nhìn thấu tình cảnh của Tố Như và Băng Tâm, lại vẫn cứ lao đầu vào?
Lạc Thần nghĩ, thực ra cảm giác có được rồi lại mất đi thực sự rất khó mà chịu nổi. Khoảng thời gian ở lại doanh trại, cô đã quen với sự tồn tại của Đông Dương rồi. Sau này cho dù cô có chạy trốn, cô chạy nổi sao? Bản chất vẫn là như thế. Cô trước giờ vẫn luôn có tình cảm với anh, chỉ là cô luôn cố trốn tránh.
Nếu vô tình, chưa chắc đã đau đến vậy!
Thôi thì cô đánh cược một lần, một lần thử liều mạng yêu anh, nếu không thể khiến anh hồi tâm chuyển ý, coi như suốt đời này cô sẽ không hối hận mà bước tiếp.
Khi bên ngoài cửa sổ chập chờn tối, cô mới giật mình nghe thấy bước chân Đông Dương đi tới chỗ mình.
Đông Dương còn tưởng là Lạc Thần đã ở trên lầu khóc, khóc đến sưng húp cả mắt. Thời gian đầu cả Băng Tâm và Tố Như đều như vậy.
"Không sao chứ?" - Anh lặng lẽ hỏi.
"Không sao".
Làm sao cô có thể không sao được đây? Chỉ là cô đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Trước giờ cô luôn trông thấy anh gần gũi với người khác đến độ không còn thấy lạ nữa rồi.
"Nhưng em muốn hỏi, anh thật sự muốn cứ như vậy sao?".
"Ý em là gì?".
"Anh thật sự cứ muốn dây dưa không rõ với một đám con gái, rồi cuối cùng vẫn phải lấy Quan Thục sao?".
Ánh mắt Đông Dương nghe tới đây liền thay đổi. Anh tối sầm mặt.
"Cô không có quyền xen vào cuộc sống của tôi, cũng không có tư cách phán xét tôi!".
Bọn họ thực sự cãi nhau rồi. Lạc Thần lớn tiếng nói.
"Nếu sau này ở bên Quan Thục, anh sẽ hạnh phúc chứ?".
Toàn thân của Đông Dương sững lại trong bóng đêm. Vừa rồi anh còn nghĩ, món đồ chơi này chơi vẫn chưa chán, còn định lên đây an ủi lấy lòng cô một chút. Không ngờ... Con bé này làm tình nhân thật sự rất chán, khiến người khác mất hứng.
Anh quay nửa mặt sang, không buồn nhìn lấy cô, lạnh lùng nói.
"Không cần cô quan tâm!".
Lạc Thần mím môi, nhìn anh quay gót, ngồi về một chỗ. Cô cũng không phải không biết anh có ý gì. Một giọt nước mắt của cô lăn dài trên má, cô vội vuốt đi. Không sao, có chơi có chịu mà.
Cô tin mọi chuyện đều sẽ có giới hạn thôi. Chờ đến khi Đông Dương khiến cô không chịu đựng nổi nữa, cô sẽ tự mình rời đi. Mà anh cũng vậy, sau khi chán của lạ rồi, sẽ không còn cớ cứ bám lấy cô nữa.
Tối hôm đó, Đông Dương cũng không về nhà, tựa như, anh đang khiến cô chết mòn với câu hỏi: "Anh đang ở đâu? Với ai?". Lạc Thần đồng ý rằng chiêu dằn mặt này của anh thật sự rất thâm. Lời tuyên bố của anh rất dõng dạc, anh là một người tự do, không cần đến cô phải quản.
Lạc Thần cũng không tin được là bản thân đã thức cả đêm ròng rã để chờ anh. Trong cô vẫn còn le lói một chút hi vọng rằng anh sẽ quay đầu... Đến khi ánh sáng rọi vào mặt cô thì cô mới sực tỉnh, đã ngồi đây cả tối rồi.
Cũng may, ông trời thương xót. Hôm ấy cô nhận được tin nhắn của Vệ Cơ. Anh ta muốn mời cô tham gia một bộ phim ngắn do chính anh ta đầu tư sản xuất. Một bộ phim cấp trường thôi. Lạc Thần chẳng điên mà từ chối, bởi vì nếu cứ ngồi đây, cô sợ bản thân sẽ chờ Đông Dương tới héo mòn mất.
Lần này, Vệ Cơ không dám đưa cho cô vai nữ chính, cô được giao đóng vai nữ phụ. Sau khi đọc kịch bản, Lạc Thần cảm thấy nhân vật này của cô thật sự quá thảm rồi, cả đời phải sống với cảnh bị người nhà hắt hủi, sau khi tìm được tình yêu của mình, quyết tâm bỏ nhà đi theo trai, vậy mà cuối cùng bị bạn trai bỏ rơi đi theo nữ chính. Nam chính rõ đểu, còn cái kịch bản này chỉ cho cô thấy, tình yêu cũng là loại đểu cáng!
"Sao rồi? Hôm nay lại tập trung học kịch bản rồi siêng lên đây thế?".
Hoán Lôi hiểu rõ cô. Bình thường không thích trường lớp, nếu không phải có việc bắt buộc hoặc đến phiên cô dợt, cô chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây.
"Em muốn ra ngoài hít thở không khí mà thôi!".
Lạc Thần biết Hoán Lôi đã đánh hơi ra được mùi bất thường. Nhưng thường thì cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi tới. Anh luôn tế nhị một cách dễ chịu như vậy.
"Đáng nhẽ vai của cậu lần này được giao cho Tố Như, nhưng Vệ Cơ liên lạc mãi không được cậu ta nên mới mời cậu đấy! Thì việc cậu bỗng dưng bỏ ngang việc lần trước khiến ai cũng sợ".
Vậy ra là Tố Như sao?
Hoán Lôi trông sang, thấy mi mắt cô hơi sụp xuống, đáy mắt khó giấu được nỗi buồn. Anh không biết mình đã lỡ lời chỗ nào.
Do thấy Lạc Thần ở đó, cho nên Vệ Cơ cũng kiếm một cơ hội cho cô thử nhập vai. Lần này cô có cơ hội được hợp tác với đàn anh, và đàn chị khoá trước. Chị Lan Như là một người trong nghề, diễn chung với một người học chuyên ngành sân khấu điện ảnh ra, cảm giác chuyên nghiệp và kém tự tin hơn hẳn. Mà người đi theo diễn viên có khác, rất đẹp, rất sáng sân khấu.
Cảnh được lựa chọn để dợt lần này là cảnh cô bị Lan Như chạy đến tát, vì cô cứ luôn đeo bám lấy bạn trai của chị ta. Còn cô phải đóng cho đạt một nữ phụ si tình, tỏ vẻ đáng thương, cố gắng bấu víu để được quay lại với bạn trai cũ.
"Nên đánh thật hay đánh giả đây ạ?" - Như Lan trông thấy vẻ non nớt của cô, liền không đành lòng.
Vệ Cơ còn chưa kịp cất tiếng nói, Lạc Thần đã dõng dạc lên tiếng.
"Đánh thật đi ạ!".
Như Lan lúng túng nói với cô.
"Thật ra, bài tập này, chị đã không tập luyện kỹ ở trường".
"Không sao đâu" - Cô hiểu Như Lan là một người tốt - "Chị đánh mạnh thì em càng dễ lấy cảm xúc thôi".
Cô cũng không hiểu sao bản thân lại khuyến khích Như Lan ra tay mạnh như vậy. Chắc là bản thân cô cũng đang muốn tự ngược, cô cần một thứ gì đó để khiến bản thân phân tán ra khỏi việc của Đông Dương. Một cơn đau khác có thể sẽ khiến cô quên đi cơn đau trong lòng.
"Được rồi, quay thử một lần đi. Nếu cảnh này tốt, các em không cần phải quay lại nữa!" - Vệ Cơ nghiêm túc điều khiển cảnh quay - "1,2,3, diễn!".
Bàn tay Như Lan đã giơ cao để sẵn. Cô thấy lồng ngực của chị ta phập phồng nặng nề. Một phát giáng xuống, ánh đèn trước mắt cô loá lên. Lạc Thần không hề kháng lại lực đạo đó. Cô lảo đảo ngã xuống đất. Lúc ngước lên, một tay cô ôm lấy má, mắt đã ngân ngấn nước. Lạc Thần bò trườn trên sàn, môi dưới run lên. Lần này thì đến Như Lan cũng phải kinh ngạc, Như Lan thất thần nhìn vào ánh mắt vừa bất lực vừa kiên định của người con gái đang lết trên sàn, kéo lấy váy cô.
"Làm ơn... Hãy trả người đàn ông đó lại cho tôi...!".