Mặt trời vừa ló dạng, Đông Dương đã ngay lập tức có mặt ở trước cửa phòng ngủ của em gái. Quân y thẳng thớm, chỉnh tề không một nếp nhăn. Anh lưỡng lự một lúc trước cửa phòng rồi xoay nắm cửa xông vào.
Đứa em gái này của anh chưa bao giờ là một đứa nề nếp, quy củ hay ngăn nắp, nhìn vali của nó mở toang hoang ra ngay lối vào. Anh đã thấy ngứa mắt. Đó là chưa kể đến, quần áo, vật dụng rải đầy ra khắp sàn. Có vẻ con bé đã phải vật lộn với cái vali để kiếm ra thứ mình muốn.
Ngay cả đến dáng ngủ, giường chiếu anh đã sắp xếp ngay ngắn như vậy mà cho đến sáng nay đã không nhớ nổi ra hình dạng ban đầu của nó như thế nào nữa. Con em gái trời đánh kia thì đang ngủ phơi ra trên giường, chăn quấn nhăn nhúm. Toàn bộ chân và đùi lộ ra khỏi chăn. Váy thì vén lên đến tận đâu. Đông Dương bối rối quay người không nhìn thêm.
"Lạc Thần!" - Anh sẵng giọng gọi, có hơi to tiếng, xen lẫn tức giận.
Đằng sau không hề có động tĩnh.
"LẠC THẦN!" - Lần này anh quát lên.
Mi của Lạc Thần run run mãi mới chầm chậm mở lên được. Hai mắt nặng trĩu. Đầu cô đau như búa bổ. Ban đầu, cô còn chưa nhớ ra mình ở đâu.
"ÂU LẠC THẦNNNNNNNN!" - Anh la lớn kéo dài.
Giờ cô nhớ ra rồi.
"Anh ơi..." - Cô muốn ứa nước mắt - "Em đau đầu quá... Có lẽ em bị sốt rồi!".
Nghe tiếng đáp trả, anh quay phắt người lại. Hàng mày đen rậm thẳng băng cau chặt. Hai mắt đen dài nheo lại. Môi hơi mím lại. Tất cả đều nói lên một điều, anh đang rất giận!
"Âu Lạc Thần, tôi mặc kệ! Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học. Dù có chết cũng phải đi!".
Cô vẫn nằm im, bất động, như đang ngấm ngầm chống đối lời anh nói.
"Tôi đếm đến 3. Em không dậy, đừng có hối hận!" - Anh ta nói đầy quyết đoán.
Lạc Thần quên mất, anh ta làm trong quân đội mà. Cái anh ta giỏi nhất, chắc chắn là hô khẩu lệnh rồi!
"Một!".
Lạc Thần cắn răng không nói gì.
"Hai!".
Chân cô hơi co lại.
"Ba!".
Tay cô nắm chặt thành quyền.
Cô hé mở mắt. Người ban nãy còn đứng trước mặt đã đi đâu mất.
Đi đâu rồi?
Anh ta như vậy càng khiến cô lo sợ. Cô bỗng thấy hối hận ngập tràn.
Một lát sau, anh ta quay lại phòng, cầm theo cây gậy. Đó hình như là loại gậy chuyên dụng vậy. Nó làm bằng kim loại, nhìn thôi đã thấy lạnh và đau như thế nào.
Lạc Thần cuốn chăn, nằm lùi sâu vào trong, cố không để lộ ra bất cứ mảng người nào. Không biết giờ này van xin anh ta còn có tác dụng không?
Cô còn chưa quyết định được thì anh ta đã nhanh chóng tóm được chân của cô, kéo mạnh ra ngoài. Cô trôi tuột đi trên giường, cố bám víu vô lớp ga giường để không rơi vào tay anh.
"Đừng! Em sai rồi!".
Cây gậy vút xuống mông cô, đau điếng người. Cô giãy lên như một con cá đang thoi thóp. Nước mắt trào ra, đau quá. Chân cô liên tục cựa quậy hòng thoát ra khỏi tay của anh ta.
"Đừng... Em xin lỗi... Em xin lỗi...".
Cô hoảng hồn, mắt nhoè đi nhìn cây gậy sắt kia giơ cao lên lần nữa. Cô quẫy đạp liên tục, muốn thoát khỏi anh ta. Hai chân cô cứ không ngừng đạp vào không trung.
Cây gậy nện xuống. Cô ré lên. Bàn tay vò chặt lấy tấm chăn dưới người.
"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Em sẽ đi học! Em sẽ đi học!" - Cô gần như gào lên.
Ba mẹ... Ngay cả ba mẹ cũng chưa đánh cô bao giờ.
Hắn thậm chí còn chẳng thèm sờ trán cô xem sốt cao hay nhẹ. Nghĩ đến đây cô chỉ còn biết mếu máo.
Gương mặt anh ta từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Máu lạnh đến thế là cùng. Anh ta chắc hẳn chỉ muốn chờ cơ hội để giết chết cô. Lúc nào cũng dùng ánh mắt như dao sắc ghim lên người cô.
Cô rùng mình vì hận.
Nhưng không làm được gì.
Chỉ cần nghe thấy thế, anh ta thả chân cô ra, nhẹ nhàng như thể, bao nhiêu sức lực kháng cự của cô đều không đáng nhắc tới.
"Vậy thì tốt!" - Hắn nhếch mép cười - "Anh xuống dưới nhà đợi em!".
Anh ta đúng là một đại ác ma mà!
Cô uất nghẹn cả cổ họng. Mông cô rát đành đạch, bằng chứng cho việc hắn không hề nương tay chút nào. Giờ thì đến việc đứng dậy cũng khó khăn.
Không còn cách nào khác, cô phải lồm cồm bò dậy thay đồ để nhanh chóng xuống dưới nhà phục mệnh anh ta.
Dằn lòng tự ái xuống, Lạc Thần cố không làm anh ta tức giận thêm lần nữa. Ra khỏi nhà là có thể thoát khỏi anh ta rồi.
Lạc Thần nói khi mi mắt vẫn còn chưa khô.
"Em chuẩn bị xong rồi. Anh hai đưa em đến trường...".
Cô cố né ánh nhìn của anh, sợ để lộ ra ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.
"Nghĩ tao sẽ đưa mày đi học sao?".
Lạc Thần rùng mình. Cô thật sự đã rất lâu rồi mới nghe lại đại từ xưng hô này.
"Thế em đi bằng gì ạ?".
Hắn chắc chắn lại đang cười, trên đỉnh đầu của cô.
"Tự nghĩ cách mà đi!".
Lạc Thần cạn lời, ngước mặt lên đối diện thẳng thừng với anh ta.
Anh ta đang mặc một bộ quân phục không thể ngầu hơn màu xanh dương thẫm. Nhìn vẻ bề ngoài, anh ta sang trọng, anh ta lịch thiệp, anh ta đứng đắn như vậy. Mà cách anh ta hành xử chẳng hề giống với thứ anh ta đang đại diện cho chút nào.
"Mất dạy không hợp với bộ đồ anh đang mặc đâu!" - Lạc Thần lớn tiếng nói.
Cơn giận của cô sớm đã phun trào lên rồi. Nghĩ cô cần ở lại nhà của anh ta chắc, cô không thèm. Không kháng cự lại, anh ta lại nghĩ cô vẫn là đứa trẻ yếu đuối anh ta chơi đùa ngày trước, mặc anh ta lãng quên, mặc anh ta bắt nạt.
Đông Dương không hoa mắt, cũng không nghe nhầm. Chính cái ánh mắt trừng trừng đang nhìn anh gầm gừ đó đã cho thấy những câu từ anh vừa nghe được là hoàn toàn chính xác. Có điều, cho dù cố gồng mình thế nào, trên gương mặt đứa em gái của anh vẫn khắc nguyên hai chữ "Non nớt".
Biểu hiện của anh ta không như những gì Lạc Thần đang mong đợi. Cô chờ đợi anh ta tức giận. Thế nhưng, tất cả những gì anh ta ném cho cô là sự coi thường không hề giấu giếm.
Rồi đột nhiên, bàn tay rắn chắc to lớn của anh ta đưa ra bóp chặt lấy cằm của cô. Tay anh ta cứng như thể đó là gọng kìm, ngày một siết chặt, siết chặt, giống như đang muốn nghiền nát miệng cô ra vậy. Cô đau đớn, lại không có cách gì có thể kháng cự lại. Ngón tay có cạy sao thì cũng không tách được tay anh ta ra nửa phân.
"Hối hận chưa?" - Anh ta vẫn lãnh đạm như thế hỏi.
Mắt cô long lên. Cô ức muốn nghẹn. Rõ ràng là thứ anh ta bóp là miệng cô, vậy sao họng cô lại như đang kẹp phải một cục đá vậy chứ?
Vẻ mặt của anh ta rất rõ ràng. Nếu cô không xin tha, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Lạc Thần không nhịn được mà hết đấm rồi đá vào người hắn. Nhưng hắn vẫn cứ trơ ra như là gỗ đá. Hai bên má bị ép chặt mỗi ngày một đau. Mắt cô nhìn hắn đầy căm hận, nước mắt dồn nén không cho trào ra, càng làm cho ánh mắt đó trở nên quật cường một cách đáng sợ.
Nhưng cô không nói, cô nhất quyết không nói. Cô không thể để anh ta có dịp đắc ý thêm. Thế là cô cắn răng chịu đựng.
Đông Dương là một người quyết đoán. Anh ta đã quyết định nghiêm trị cô thì sẽ không tha cho cô một cách dễ dàng. Anh ta nói là làm. Có điều, ánh mắt anh ta vô tình chạm đồng hồ. Anh đã muộn giờ đi làm hơn 15 phút.
Tay anh buông ra, rồi anh hối hả quay lưng đi ra lấy xe đi làm.
Lạc Thần đứng nghệch mặt ra, xoa nắn hai bên má mình. Hai bên khuôn mặt cô đều đã đỏ ửng lên vì đau rát.
Anh ta đi rồi. Cô đang suy nghĩ có nhất thiết phải đi học không cơ chứ? Lúc này, nước mắt mới chậm chạp rơi xuống. Tìm kiếm trên bản đồ thì may sao, trường cô chỉ cách đây tầm nửa tiếng đi bộ. Lạc Thần vác chiếc balo nặng trịch lên vai. Dẫu sao cô cũng phải thoát ra khỏi cái nhà này trước đã.
Đúng 45 phút sau, Lạc Thần đã có mặt tại lớp, cô lựa một chỗ ngồi ở phía sau cùng. Vừa yên vị, bao nhiêu cơn đau bỗng chốc ùa về. Cô cảm giác được trán mình đang nóng ran, hai mông ê ẩm rát buốt, hai hàm mỏi nhừ. Cô cảm thấy không được khoẻ. Vốn dĩ, cô nghĩ mình đã học được cách cầm cự trước Âu Đông Dương rồi. Thực tế chứng minh không có gì là anh ta không điều khiển được.
"Lạc Thần! Tìm thấy cậu rồi!".
Cô ngồi vùi mình vào bàn, thì nghe thấy tiếng gọi.
"Làm gì mà hôm qua gọi mãi không chịu nghe máy thế?".
Thấy Lạc Thần không nói tiếng nào, cứ nằm im lặng như thế, Thiên Sa nắm lấy người bạn lay lay.
"Nè, hỏi mà không trả lời à?".
Rồi nhận ra.
"Sao người mày nóng dữ vậy? Bị sốt à?".
Đúng lúc này thì thầy giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào. Thiên Sa và Tố Như tạm gác lại việc truy hỏi cô. Lạc Thần cũng đứng dậy, bộ dạng mệt mỏi không cách nào giấu nổi.
Thầy giáo vừa đi đến chỗ bàn giáo viên, chống hai tay xuống bàn. Câu đầu tiên thầy hỏi khiến cả lớp đều bất ngờ.
"Em nào là Âu Lạc Thần? Mau đứng lên đây cho tôi coi mặt!".
Lạc Thần bị bất ngờ. Mọi người trong lớp học dần dần dồn hết ánh mắt lên người cô.
Hôm nay thật là xui xẻo!
Cô đứng lên trước lớp, vẫn chưa hiểu được thầy muốn gì ở cô?
"Anh trai em vừa gọi cho tôi, trung tá Âu Đông Dương bảo với tôi rằng em là một đứa trẻ hư hỏng, ngỗ nghịch, không chịu nghe lời ai, lười biếng học hành, bảo tôi giám sát em cho tốt. Nên em nhớ đấy...".
Thầy giáo đang nói giữa chừng thì Lạc Thần lảo đảo, sụp đổ xuống dưới sàn. Tay chân cô đều lạnh toát, bủn rủn. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm.
Cả lớp nhao nhao hốt hoảng.
"Nè, Âu Lạc Thần, em đừng có mà đóng kịch nữa. Anh của em đã cảnh báo với tôi rồi, rằng em sẽ bày ra đủ loại chiêu trò để trốn học".
"Thầy ơi, bạn ấy đang bị sốt thật đấy ạ!" - Thiên Sa và Tố Như đều cùng chạy xuống chỗ cô - "Thầy xem này, cả người bạn ấy đều nóng hầm hập".
Thầy giáo bĩu môi, như kiểu vẫn chưa tin tưởng, chậm chạp đi xuống chỗ bọn họ. Ông đưa tay ra sờ vào trán cô một cái, bất ngờ rụt tay lại.
"Trời đất. Sao mà nóng thế! Mau đưa em ấy xuống phòng y tế đi!".
Thiên Sa cùng Tố Như nghe vậy, lập tức dìu cô đứng dậy đi đến phòng y tế.
Trên đường, miệng Thiên Sa vẫn không ngừng chửi rủa.
"Ông anh của cậu, sao bao năm rồi vẫn thế chứ? Đáng chết thật mà! Tớ tưởng ổng làm quân nhân rồi thì phải đứng đắn, đường hoàng hơn một tí!".
Tố Như ngày xưa cũng từng có thời hẹn hò với Đông Dương cũng không khỏi bất bình.
"Làm bẽ mặt cậu trước cả lớp vào ngày đầu tiên, thật quá đáng mà!".
"Sao cậu không đi mách ba mẹ đi hả Thần?".
"Tớ không thể. Ngày xưa ba mẹ cũng từng vì chuyện của tớ và Đông Dương mà buồn lòng rất nhiều. Tớ không muốn ba mẹ lại phải khó xử như thế, lựa chọn giữa tớ và Đông Dương...".
Quãng thời gian đó cô không muốn nhớ lại nữa.
Có một hôm, Đông Dương đi học về, đã chính thức nói với ba mẹ cô rằng:
"Ba mẹ, con nhỏ này không phải em con. Tại sao nhà mình phải bao nuôi nó chứ? Con không thích con nhỏ này. Có nó thì không có con trong nhà nữa!".
Ba mẹ không khỏi sững sờ trước lời nói của Đông Dương. Có thể thấy, ba mẹ buồn như thế nào khi thấy hai đứa không hoà hợp. Cô đã luôn giấu kín chuyện này. Chỉ cần ba mẹ cô không phiền lòng, bắt cô chịu đựng Đông Dương một chút cũng không sao.
Còn nhớ, khi ba mẹ không đuổi cô đi. Cuối năm lớp 12, Đông Dương đã quyết định dọn lên thành phố. Ba mẹ tuy không nói gì. Nhưng mẹ mệt, nằm mãi ở trong phòng, một tháng đó ba con cô đều đi ăn ở ngoài. Mặt mẹ xanh xao, hai bên má gầy hóp chặt. Ba cô mỗi ngày đều tìm cách an ủi mẹ, nhưng đến chính ông cũng không muốn về lại căn nhà trống trải đó khi vắng mặt Đông Dương.
Cô sợ sệt, không muốn thấy lại cảnh đó nữa.
Cô không hiểu, vì sao Đông Dương lại ghét cô đến thế? Cô là em gái của anh ta. Cô đã làm gì sai chứ? Anh ta căm thù cô đến độ, cho dù phải ra khỏi nhà, cũng không muốn nhìn mặt cô.
"Em bị hạ đường huyết và sốt cao rồi, nên về nhà nghỉ ngơi đi!" - Cô y sĩ trong phòng y tế nói.
Lạc Thần suy nghĩ một hồi.
"Cô ơi, cô có thể nói cho thầy chủ nhiệm của em biết không?" - Lạc Thần nắm chặt lấy gấu váy - "Anh em nghiêm khắc lắm. Nếu anh hai em biết được em trốn học về nhà, sẽ phạt em mất!".
Cô y sĩ có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói.
"Được rồi, cô sẽ nhắn lại với thầy chủ nhiệm các em!".
"Lạc Thần, tình trạng này của cậu, có đi được xe về không? Hay anh cậu sẽ đón?".
Lạc Thần nhắm mắt, thấy được con đường về nhà dài ra trước mắt.
"Không sao đâu, tớ tự mình về được!".
"Cậu đi bộ đến đây sao? Ông anh cậu... thật sự quá ác độc đi! Được rồi, tớ sẽ đưa cậu về nhà. Đừng lo!".