Kể từ sau ngày hôm đó, cô vẫn thường xuyên đi tập kịch, ở cùng với Hoán Lôi khiến cô gần như quên cả việc đó không phải là nhà của mình. Vệ Cơ thực sự đã xem xét lại việc cô có nhất định phải đóng cảnh hôn hay không và đã tha cho cô cái cảnh đó.
Có điều, dạo này, mối quan hệ của cô và Hoán Lôi thực sự không được bình thường cho lắm!
Theo như Thiên Sa hay nói thì, tình trong như đã mặt ngoài còn e, cả cô và Hoán Lôi đều đang chập chững đi vào giai đoạn trên tình bạn.
Mấy hôm trước, lúc đưa cô đi ăn kem ở trung tâm thương mại, không biết vô tình hay hữu ý mà Hoán Lôi bỗng dưng nắm chặt tay cô kéo đi. Cảm giác hai lòng bàn tay mềm mại, ấm áp khép chặt vào nhau thật khiến người ta ngượng ngùng. Lạc Thần chắc rằng mặt mình đã phải đỏ như quả ớt ngay lúc đó. Không biết Hoán Lôi có cảm thấy tương tự như vậy không, chỉ biết tần suất cậu ta nắm tay cô ngày một nhiều hơn. Và dường như Lạc Thần cũng đã bắt đầu quen với điều đó...
Thiên Sa cứ liên tục hối thúc phiên tình cảm này, nóng lòng cổ vũ y như đây là chuyện của cậu ta vậy. Đáng tiếc, Lạc Thần không mảy may thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại còn thấy vô cùng bất an, lo lắng.
Hơn ai hết, cô biết mình không xứng với Hoán Lôi. Cậu ta là nam vương trong trường, được người người yêu thích, lại tốt bụng.
Còn cô... Có điểm nào tốt chứ?
Chỉ là một con bé dơ bẩn!
Lạc Thần rùng mình khoá chặt đôi vai mỏng.
"Lạc Thần!" - Hoán Lôi gọi cô - "Mau xuống ăn thôi! Tớ đi ngang qua quán ăn cậu thích, có mua cho cậu một con vịt".
Vẻ mặt của Hoán Lôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu ta nói cậu ta sống trong ngôi nhà rộng lớn này rất cô đơn. Cậu ta thấy vui vẻ như vậy là do đã có người bầu bạn rồi hay sao? Hay thực sự là do cô?
"Lạc Thần? Cậu sao vậy?".
Hoán Lôi thấy cô không vui, lập tức chạy đến hỏi.
"Hoán Lôi, chúng ta... vẫn là bạn chứ?" - Cô nghiêm túc, đến mức hồi hộp.
Rốt cuộc cô mong chờ điều gì? Trong lòng cô cũng có chút lâng lâng khi được ở bên cạnh Hoán Lôi, được nắm tay anh. Bên cạnh đó, cô cũng biết, đó là sai trái!
Làm như vậy là không công bằng với anh!
Hoán Lôi ngẩn ra, dường như không sao hiểu được hàm ý trong câu nói của cô, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.
"Cậu hỏi vậy là sao?".
"Tớ..." - Lời của cô nghẹn tắc trong cổ họng.
Đến giờ phút này, Lạc Thần thừa nhận, bản thân mình thực sự không có phúc để được hưởng bất cứ niềm hạnh phúc nào. Cô nên bớt nghĩ ngợi viễn vông.
"Tớ..." - Hoán Lôi cũng cảm thấy lúng túng theo - "Hành động của tớ làm cậu thấy phiền sao?".
"Không có... Không phải lỗi của cậu!".
Tuyệt đối không phải! Hoán Lôi quá hoàn hảo. Cậu quá hoàn hảo. Cậu không làm gì sai cả!
"Vậy là vì sao? Cậu không thích tớ?" - Hoán Lôi bỗng dưng nói nhanh, gần như là đang mất dần kiên nhẫn rồi.
Không phải! Não bộ của cô truyền thông tin dứt khoát đến nỗi, cô chút nữa đã nói ra.
May mà bản thân cô đã kịp nuốt xuống lời đó. Chừa cho mình đường lui, thay vì thế, cô lặng lẽ nói.
"Tớ sẽ về nhà!".
Lời này nói ra đau đớn biết bao. Đây tựa như là đặt dấu chấm hết, cho cuộc tình chưa kịp chớm nở của cô và cả Hoán Lôi.
Cũng đúng! Nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, mau mau chấm dứt để đôi bên còn thanh thản.
Lạc Thần dự đoán được. Cuộc sống sau khi về nhà sẽ rất khó khăn. Cho dù thế, cô vẫn phải về, để bảo toàn sự hoàn hảo của Hoán Lôi. Trong đời anh, nhất định không thể có một vết nhơ là cô được!
Hoán Lôi cười. Nụ cười cay đắng.
"Xem ra, cậu đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi!".
"Xin lỗi!".
Âm thanh đó cứ như tồn đọng mãi trong không gian bốn bức tường, không sao thoát đi khỏi. Quãng thời gian đẹp đẽ, đến đây là kết thúc rồi!
Lạc Thần vội giấu giọt nước mắt.
Con đường trở về nhà, chưa bao giờ u ám và mù mịt đến vậy. Cô sao cứ cảm thấy đám mây trên trời đen đặc lại rồi? Ngay cả những con phố đi qua đều tĩnh mịch đến lạ. Bàn chân cô nặng trĩu. Bánh xe của chiếc vali lộc cộc rê từng vòng chậm chạp trên nền đất lạnh.
Lạc Thần không khóc. Cô chỉ thấy lạc lõng. Cô lạc lõng khỏi thế giới này. Chỉ có cô là không biết mình đang sống vì điều gì! Chỉ có cô, không xứng đáng để mưu cầu hạnh phúc!
Có lẽ, trở thành đồ chơi chịu đủ loại giày vò, để mua vui cho Đông Dương cũng là một cách hay.
Tiếng chuông cửa rè rè vang lên. Trời chậm chạp ngả thành màu héo úa. Trong khoảnh khắc này, cô bỗng thấy nhớ Hoán Lôi da diết. Cô nhớ nụ cười của anh, dường như đó là thứ ánh sáng cuối cùng trong đời cô còn thấy được.
Lúc cô nhấc mắt lên thì đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Đông Dương đang nhìn mình chằm chằm qua song cửa.
"Đã chịu về rồi à?" - Anh ta lạnh nhạt hỏi.
Giờ phút này, cô đâu còn tâm trạng để để ý mấy lời nói châm chọc của anh ta? Thế nên cô chỉ đáp lại qua loa.
"Ba mẹ đâu anh hai?".
Anh ta cười khẩy.
"Về rồi!".
Cô kinh ngạc nhìn anh ta khó hiểu. Về rồi? Về đâu? Chẳng nhẽ là về dưới thành phố Y rồi?
"Sao ba mẹ không nói cho em biết?" - Cô đuổi theo Đông Dương hỏi.
"Sợ phá hỏng cuộc vui của mày chứ làm sao? Bỏ nhà đi theo trai! Thật hết nói nổi!".
Lạc Thần chết lặng. Ngay cả chuyện này mà anh ta cũng biết? Nếu nói như thế thì... đúng là,... cô còn biết nói gì nữa?
Định quay lưng đi lên lầu thì Đông Dương ở đằng sau cất tiếng quát lớn.
"Sao không thèm giải thích nữa đi?".
"Anh hai à," - Cô thở dài một hơi - "Mọi thứ anh nói, đều đúng hết!".
Cô mệt mỏi, bước thêm một bước lên cầu thang. Chợt ngay ở đằng sau lưng vang lên một tiếng "CHOẢNG" rất lớn. Giật mình nhìn lại thì cô phát hiện ở bên kia tường, một chiếc cốc đã bị chọi đến vỡ tung. Miểng sứ rơi lanh canh xuống nền đá. Vết cà phê còn loang lổ ở trên bức tường đã tố cáo tên của thủ phạm.
Đông Dương, anh ta muốn chọi cô sao?
Cô kinh hãi quay sang nhìn anh ta.
Đông Dương đứng sừng sững ở đó. Dáng vẻ như muốn giết người.
Cô lờ đi như không trông thấy. Lúc này mà còn gây sự với anh ta nữa thì chẳng khác gì là tự sát. Thế nên cô lại lẳng lặng xách chiếc vali lên trên lầu.
Không chốn dung thân chính là tình trạng hiện tại của cô. Sớm biết ba mẹ không còn ở đây nữa, cô đã không trở lại rồi.
Chẳng như nhà của Hoán Lôi, yên tĩnh nhưng lại bình yên đến kỳ lạ. Ngôi nhà này cũng tĩnh lặng, lại là một kiểu im lặng đến rùng rợn.
Cô biết, Đông Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này đâu!
Lạc Thần cảm thấy mình hệt như là đang ngồi chờ chết vậy. Liệu cô có nên kiếm một cái gì đấy để phòng thân không?
"Lạc Thần" - Đông Dương gõ cửa.
Tiếng gõ cửa đó ầm ầm đầy mất kiên nhẫn, rõ ràng không có tí lịch sự nào cả!
Lạc Thần có cách nào khác ngoài mở cửa sao? Phòng này không có khoá. Nếu cô còn lần lữa buộc hắn phải xông vào, chẳng khác nào đang khiêu khích cơn giận của hắn bùng phát.
"Anh hai, có chuyện gì vậy?" - Cô đã cố tỏ ra nhẫn nhịn nhất có thể, bình tĩnh nhất có thể rồi.
"Mau đi theo tao!".
Đông Dương quặp chặt lấy cổ tay của Lạc Thần cứ thế mà lôi đi. Dường như có bao nhiêu sự căm ghét anh ta đều dồn hết vào lòng bàn tay rồi, Lạc Thần đau điếng nhưng không cách nào thoát ra được.
Anh ta đi rầm rập xuống dưới nhà, gấp rút như thể có ai sắp chết hay sao vậy! Cổ tay cô đau đến mức tê rần rần, máu huyết không lưu thông được. Cô không dám lên tiếng hỏi anh ta là muốn làm gì, chưa gây sự với anh ta đã là may mắn lắm rồi.
Vào một ngày tồi tệ như hôm nay, thì không cần kiếm chuyện với anh ta để tồi tệ hơn nữa.
Lạc Thần bị Đông Dương đẩy lên xe. Cổ tay của cô cuối cùng đã được giải thoát. Cô liếc nhìn một quầng đỏ thẫm xuất hiện trên cổ tay mình, trên đó có một đường xẻ dọc màu trắng lồi lên hẳn, thở dài một hơi.
Đông Dương trèo lên ghế kế bên. Động tác anh ta mạnh đến mức chiếc xe to oành rung lên từng chập. Đáng sợ! Tới cái xe còn chịu không nổi, nói gì đến cổ tay cô?
Chẳng nói chẳng rằng, anh ta khởi động máy rồi phóng đi. Lúc nào anh ta cũng cứ như vậy. Anh ta có thể làm ơn làm chuyện gì cũng có lý một chút được không? Ít nhất là làm gì khiến cô hiểu được ấy!
Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì chiếc xe đã đột ngột dừng lại ở trước một cái... bệnh viện?!
Anh ta đưa cô đến bệnh viện làm gì?!
"Mau xuống xe!" - Anh ta ra lệnh.
Khẩu hiệu hệt như là đang trong quân đội vậy, khiến cô cảm thấy có muốn không tuân theo cũng không được.
Cổ tay cô một lần nữa bị anh ta siết chặt kéo đi.
Đến khi anh ta đưa cô vào một căn phòng, anh ta mới chịu dừng lại. Phòng xét nghiệm ADN?!