Nè Oanh Di, đợi Tiểu My với, làm gì mà đi nhanh dữ zậy?-Tiểu My vội vả chạy theo sau nó, còn nó thì đi như ''tên lửa'' về phía lớp học, nghe tiếng Tiểu My gọi nên nó mới ''miễn cưỡng''quay đầu lại.-Trễ học.
-Trễ học cái gì mà trễ học, trường mình ra chơi được 1 tiếng lận đấy, trường danh giá mà, hihi.
Nghe nói thời gian được ra chơi tới một tiếng thì nó hơi bị choáng, MỘT TIẾNG lận cơ đấy, đúng là trường này chẳng giống ai mà.
-Mà Di này, bạn sướng thật đấy, được ''ông hoàng của trường'' giúp đỡ luôn-Tiểu My nói mà trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, được ''ông hoàng của trường''giúp đỡ là một vinh dự đó nha, hiếm khi được như vậy lắm, muốn bắt chuyện còn không được nữa là, đúng là nó có số mà không biết hưởng mà.
-Mình cũng chẳng quan tâm lắm.
Tiểu My nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán, biết thế nào nó cũng nói như vậy mà.
-Tụi mình vào lớp thôi.
-Uhm.
*BUỔI TỐI.
Trước cửa hàng tạp hóa tự động, có một cô gái và một người đàn ông, trên tay cô bé cầm xấp tiền mà mỉm cười đầy vui vẻ.
-Cảm ơn chú.
-Không có gì đâu Di, đây là sự cố gắng của cháu mà.
-Dạ cháu xin phép chú cháu về.
-Ừ, cháu cứ về đi, xin lỗi cháu vì bắt cháu phải ở lại hơi trễ, mà con gái ban đêm ban hôm đi một mình như vậy nguy hiểm lắm, với lại đầu ngỏ có tụi giang hồ tụ tập nữa, cháu thật sự tự về được chứ?
-Dạ, cháu không sao đâu ạ, chào chú cháu về.
Nói xong, nói quay lưng bước đi về nhà, nó vui lắm, đây là lần đầu tiên nó tự kiếm việc làm, tự nuôi lấy bản thân, nghĩ đến đây, nó lại thấy nhớ ba mẹ nó, lúc trước khi ba mẹ nó còn sống, nó không cần phải làm việc vất vả như vầy, lúc này mắt nó đã đỏ hoe, nhưng nó nhất định sẽ không khóc, không dễ gục ngã vì biết đâu đó trên trời ba mẹ nó sẽ thấy buồn khi nó bị suy sụp như vậy, nó không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế, phải mạnh mẽ, phải kiên cường.
Bước đi được thêm vài bước thì có một đám người đứng trước mặt nó cản đường không cho nó đi,nhìn bọn họ có vẻ không được ''thân thiện lắm'', tóc thì nhộm đủ màu, hình xăm thì khắp người, đây chắc là nhóm giang hồ mà ông chủ tiệm nói tới lúc nãy, trong lòng nó lúc này có chút sợ hãi nhưng nó vẫn bình tĩnh và dùng giọng lạnh lùng nhất có thể.
-Tránh đường, cho tôi qua.
Một gã đàn ông trong nhóm bỏ qua lời nói của nó, tiến tới nắm chặt lấy cổ tay của nó, nói với giọng giễu cợt.
-Này cô em xinh đẹp, đi đâu mà khuya thế này, đi chơi chung với tụi anh cho vui nha.
-Đúng rồi, đi chung với tụi anh cho em-Mấy tên trong nhóm cũng nói theo.
-Không, buông tôi ra, không là tôi la lên đó.
Mấy tên kia nghe vậy mà cười to lên.
-Sao?, cô em định la lên à, cô em cứ la lên đi, bây giờ là 10h 30' đêm rồi, mọi người thi đi ngủ hết, cô em mà có kêu khan cả cổ cũng chẳng có ai nghe đâu, haha.
Nó quên mất, bây giờ cũng khá khuya rồi, ai mà để ý đến nó nữa, trong lòng nó cảm thấy sợ hơn, nó cố giãy giụa nhưng chẳng ít gì, không thể nào thoát khỏi đám này được, nhưng mà cũng phải thôi, nó là con gái thì làm sao mà thắng được tụi giang hồ đến 7, 8 thằng cơ chứ, nó cảm thấy thực sự tuyệt vọng.
*Trong lúc đó, trên chiếc xe mu trần màu đen sang chảnh, có một chàng trai hoàn mĩ và một tên vệ sĩ đang lái xe (chàng trai là ai thì mọi người biết rồi nhỉ, là hắn đấy), bên cạnh hắn có một cô gái khá xinh đẹp và gợi cảm, trên người mặc một chiếc váy ngắn đến đùi ôm sát vào thân, cổ áo thì xẻ sâu, mùi nước hoa thì nồng nặc.
-Cậu chủ đến bar nào ạ?-Tên vệ sĩ mặc đồ đen kính cẩn hỏi hắn.
-The night.
-Vâng...
Chiếc xe cứ liên tục lăn bánh, hắn nhìn ra cửa sổ thì vô tình nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đang phải ''khổ sở'' với đám giang hồm, nhìn thấy dáng cô gái này quen quen, suy nghĩ một hồi hắn mới nhớ sực ra.
-Dừng xe.
-Dạ-Tên vệ sĩ cũng không hiểu chuyện j đang xảy ra nhưng vẫn phải nghe theo lệnh của hắn.
Két, chiếc xe dừng lại, hắn liếc mắt qua cô gái ngồi bên cạnh.-Xuống xe ngay.
-Dạ?không phải chúng ta chuẩn bị đi chơi sao?Sao lại....
-Không nói nhiều, cô muốn tự đi hay không còn chân để lết về nhà?.
Giọng hắn điềm tĩnh mà lạnh lùng, kèm với ánh mắt muốn giết người khiến cô ta cảm thấy rợn sống lưng.
-Được rồi em về....-Cô gái bước ra khỏi xe-Nhưng khi nào muốn gặp em thì cứ alô em sẽ tới ngay.Nói rồi cô gái bước đi, hắn nhìn theo hướng cô ta mà cười khinh bỉ.
-Bọn đàn bà là như vậy, nhưng may là trong số đó vẫn còn một người không như thế.
Hắn bước xuống xe, quay lại nói với tên vệ sĩ bằng giọng lạnh lùng.
-Tôi sẽ quay lại ngay.-Hắn bước về phía nó.
-Cái con này cứng đầu ghê bây, muốn tụi tao đối xử nhẹ nhành thì ngoan ngoãn nghe theo không thì đừng có trách!
Tụi giang hồ nhìn nó với giọng hăm dọa nhưng nó nhất quyết không đi theo, làm tụi nó phát cáu.
-Mày muốn chết rồi hả.-Gã giang hồ định giơ tay đánh nó thì lúc đó hắn cũng đi tới.
-Dừng tay-Hắn kéo nó về phía mình, vì mất đà nên nó sà vào lòng hắn luôn, lấy một tạy choàng lấy eo nó siết chặt.
-Nếu muốn sống nữa thì mau biến đi
-Thằng oắt con, mày muốn chết hả.
Gã ta chạy về phía hắn định đánh hắn thì bị hắn đá một cú văng ra mấy mét, máu từ trong miệng chảy ra, thấy máu, nó sợ hãy ôm chặt lấy hắn, nó nhớ, ngày ba mẹ nó bị tai nạn giao thông máu còn nhiều hơn thế này, hắn cảm thấy sự sợ hãi của nó nên phải giải quyết một cách nhanh chống.
-Nếu không muốn động tới stasf thì biến nhanh đi, chướng mắt.
Nghe hắn nói tới stasf, cả đám như đứng hình, tuy tụi nó không biết thực sự hắn là ai, nhưng ai cũng biết stasf là bang mạnh nhất trong thế giới ngầm, không ai muốn động chạm vào, nghe nói bang chủ của stasf càng ghê gớm hơn, lạnh lùng, tàn khóc, nghĩ nhiêu thôi thì biết số của tụi nói sẽ như thế nào nếu ''động'' phải, cảm đám rung như cầy sấy, miệng lấp bắp vang xin, dập đầu lia lịa.
-Tụi em có mắt như mù, xin đại ca tha tội.
Thấy thái độ của mấy tên này thay đổi 180 độ khi nghe hắn nói, nó tự hỏi người con trai đang ôm mình có quyền lực như vậy sao?dù hắn chỉ là 1 học sinh cấp 3?khó hiểu, quá khó hiểu.
-Biến.!
Hắn vừa nói một cái cả đám 3 chân 4 cẳng chạy túa xua, nó vẫn còn ngơ ngác, hoàn hồn lại, nó mới phát hiện mình đang ôm chặt lấy hắn,mặt bắt đầu đỏ lên, liền lập tức đẩy hắn ra.
-Cảm...cảm ơn đã giúp tôi, thôi trễ rồi, tôi về đây, chào anh.-Hắn nghe nó nói xong liền mỉm cười*muốn đi sao?đâu có dễ như vậy*.
Hắn nhấc bỗng nó lên, đi về phía xe, mặc cho nó cựa quậy.
-Buông tôi ra, anh bị điên à, anh định bắt cóc tôi trắng trợn vậy à, xin lỗi anh đi, nuôi tui tốn cơm lắm đấy, nghe chưa,bắt cóc tôi làm gì, thả tôi xuống mau!
-Bắt cóc trừ nợ.-Hắn trả lời cụt ngũn làm nó tức đến sôi máu,sao số nó xui thế này, hết tới chuyện với đám giang hồ giờ lại tới hắn, ôi trời ơi..
-Trừ nợ cái gì, có thiếu nợ gì đâu mà trả, HẢ.-Nó hét lên
-Còn nói, nếu không nhờ tôi thì lúc nãy em đã bị tụi nó làm gì rồi.-Nó nghe hắn nói thì thấy cũng có lí, nhưng dù gì thì cũng không được phép làm như vậy.
-Cái đó để từ từ tui trả,thả tôi xuống đi mà làm ơn, huhu-Nó giở giọng khóc lóc nhìn thật thấy thương, nhưng đối với hắn thì chẳng là gì. Cuối cùng hắn cũng ''tống'' được nó vào xe, để nó ngồi kế bên hắn rồi ra lệnh cho tên vệ sĩ.
-Về biệt thự.
-Dạ.
-Cái gì? Biệt thự á?Anh đưa tôi đến đó làm gì?, cho tôi xuống xe.
-Im lặng-Giọng nói lạnh như băng của hắn khiến nó im thinh thít luôn, không dám nói nữa
Chiếc xe lăn bánh hướng về phía ngôi biệt thự, nó thì đang rầu rĩ không biết sẽ có chuyện gì nữa đây, thật khó đoán.