Bỗng chốc Liên Hoa cảm thấy bản thân mình như là hạt cát trên sa mạc, chỉ là thứ gì đó thoáng qua trong cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng người ta. Nhưng cô ta không muốn chấp nhận điều này, người đàn ông này chỉ có thể là của cô ta và cô gái này chính là cái gai trong mắt cô ta. Cô gái này hạnh phúc bao nhiêu thì Liên Hoa muốn cô gái này phải đau khổ hơn thế gấp nghìn lần.
Đang chơi vơi trong dòng suy nghĩ của bản thân, bất chợt Liên Hoa nghe tiếng anh nói:
"Nếu cô không còn việc gì nữa thì mau về đi, đừng làm như nhà tôi thiếu nợ Liên gia các người"
"Anh...". Liên Hoa định bật lại anh cho thoả lòng nhưng anh đã ôm lấy vợ mình bước lên lầu.
Liên Hoa chỉ có thể tức giận, buồn bã trở về.
Hai vợ chồng lên lầu, Hàn Minh liền nhanh tay bế vợ vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân cho cô rồi rất sẵn lòng chiếm tiện nghi của vợ một tí và dẫn cô xuống lầu ăn sáng. Đang ăn thì anh nhận được điện thoại.
Không biết đầu bên kia nói gì mà cô thấy lông mày anh khẽ chau lại rồi dãn ra, đôi mắt cũng sắt bén hơn mọi khi. Cúp máy xong anh liền đứng dậy:
"Y Y, em ở nhà ăn xong rồi xem ti vi. Anh đi công việc rồi sẽ về ngay"
"Em...em đi theo anh!"
Không biết tại sao nhưng lí trí mách bảo cô phải đi theo anh.
"Không được, em..."
"Anh không cho em đi em cũng sẽ lén theo"
Hàn Minh chưa kịp nói dứt câu thì nghe cô vợ bình thường vốn ngoan ngoãn nay lại nhất quyết đòi đi theo. Anh cũng bất lực mà dẫn cô theo.
Anh dẫn cô đi qua nhà chính, bước vào trong đưa tay ấn nút. Hàn Minh dẫn cô đến căn hầm bí mật của Hàn gia, cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt cô khiến cô bàng hoàng và ngạc nhiên cực độ.
Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô thế này, mẹ chồng cô cùng với quản gia đang ngồi trên giường thân thể không một mảnh vải, được tấm chăn che đi. Đối diện là Hàn lão gia cùng con trai ông ấy, tức là ba chồng cô đang ngồi đó. Hàn lão gia thì nghiêm nghị nhìn về phía họ, còn Hàn Kiên thì ngồi đó cúi gầm mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt như không muốn tin vào sự thật trước mắt.
Hàn lão gia nhìn thấy hai vợ chồng bước vào liền hỏi:
"Đến rồi sao, lại còn dẫn theo tiểu Y làm gì."
" Ông đừng la anh Minh, là cháu đòi đi theo"
Nghe Vũ Bạch Y giải thích ông chỉ gật đầu rồi lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về đôi nam nữ trên giường mà nói:
"Cháu biết lâu rồi đúng không."
Câu này nói là hỏi nhưng thật ra thì chẳng cần lời hồi đáp nào. Bởi vì bản thân ông biết rõ, đứa cháu đầu óc nhạy bén này sao có thể không biết được chứ. Chắc chỉ là...Không muốn tin mà thôi.
"Cháu muốn xử thế nào"
"Cháu..."
Bất chợt có một giọng nói vọng vào.
"Các người đang làm gì mẹ tôi đấy?"
Người nói khiến mọi người bất ngờ, Hàn Văn. Phải! Anh ta đã trốn ngục để quay về, về đến nhà không thấy ai liền đi thẳng xuống mật thất định trốn ở đó, nhưng vừa bước vào mật thất thì nghe mọi người đòi xử lí mẹ mình. Bất quá thì anh ta nghe liền lên tiếng bênh vực mẹ mình chứ không hề biết trước mắt mình là gì.
Sau khi lên tiếng bênh vực mẹ xong, hình ảnh trước mắt khiến anh ta sau này không tin vào những gì đôi mắt này đã thấy nữa. Mẹ anh ta vậy mà lại ngoại tình với tên quản gia này.
"Ồ, trốn ra rồi à. Sẵn tiện thì nghe luôn" Hàn lão gia nói rất trầm tĩnh như là chuyện này ông đã sớm biết vậy.
"Tôi hỏi cô, ai mới là cháu trai của nhà họ Hàn"
"Ba...hai đứa đều là cháu của ba mà"
"Cô đừng gọi tôi một tiếng ba, tôi nghe không lọt vào tai. Tôi hỏi cô lần nữa, cô trả lời thật thì tôi sẽ tìm luật sư giảm tội cho Hàn Văn, không thì tôi sẽ để nó chết ở trong tù"
"Ba...Lão...gia, tôi nói. Là...Là Hàn Minh, nó là cháu của b...lão gia"
Như tiếng sét bên tai, Hàn Văn đứng chết trân tại chỗ. Anh ta khó khăn lắm mới trốn về được, lại hay tin mình không phải máu mủ của Hàn gia.
"Bà...Bà nói cho tôi biết, tôi là con của ai". Hàn Văn lúc này thật sự giận dữ không kiềm chế được bản thân, tiến lên nắm lấy vai Tuyết Cầm lây mạnh.
"Mẹ...con...con là con của..."
Tuyết Cầm run run giọng, không dám nói ra.
" Là của ai". Hàn Văn giận dữ hét lớn làm bà ta sợ hãi mà thốt lên.
" Của Quản gia Hưng "
'Rầm' anh ta đập mạnh tay lên tường, máu chảy ra nhưng anh ta không thấy đau nữa, bởi con tim anh ta đã chết lặng. Ba của anh ta, vậy mà lại là quản gia, người mà anh ta luôn xem thường và sai khiến.
Hàn Văn ngã khụy trên đất, rồi đội cảnh sát không biết từ khi nào đã đứng bên ngoài cửa. Dẫn đầu là Trình Nam, bước vào lôi lấy Hàn Văn kéo về trụ sợ, trước khi đi không quên nháy mắt ám hiệu với Hàn Minh một cái. Sự việc anh ta trốn ra khỏi trại giam cũng là do Hàn Minh bảo Trình Nam nới lỏng canh gác, mọi chuyện đều đúng như dự tính của anh.