Hai năm sau kể từ khi trận động đất xảy ra. Hậu quả đã được khắc phục. Nơi những toà nhà đổ xuống cũng đã mọc lên những cao ốc khác, đẹp hơn và kiên cố hơn. Quán bar Lucky Day không hư hại nhiều đã được tu sửa và đi vào hoạt động lại. Nơi đó vẫn là tụ điểm ăn chơi của các cô cậu, ông to bà lớn. Thành phố sau thiên tai ấy vẫn là thành phố giàu và xa hoa theo nhiều nghĩa.Cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi. Năm nay Bùi Bảo Hân đã là sinh viên năm nhất của đại học nghệ thuật. Diễn xuất không phải đam mê của nó nhưng đó là ước mơ của mẹ nó. Nó đang giúp mẹ hoàn thành kỳ vọng cuối cùng của bà.Hoàng Bảo Nam trở thành thủ khoa Đại học X khoa quản trị kinh tế. Tài năng vượt trội, gia đình giàu có, ngoại hình thu hút nên không mấy khó hiều khi hắn trở thành chàng trai được chú ý nhất trường. Ngồi ở trong góc thư viện làm bài, hắn lơ đi ánh nhìn từ những nữ sinh gần đó mà lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Alô!
- Alô. Bảo Nam.- giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây. Bên đó khá ồn ào, tiếng còi xe và tiếng nói chuyện nhốn nháo.- Cậu đang ở đâu vậy?- Tôi đang ở cổng trường. Cậu về chưa?Giọng con bé có vẻ khá gấp gáp và có phần hụt hơi. Hắn mới nghe tới đó liền cúi đầu, khoé môi hơi nâng cao:- Chưa. Còn ở thư viện. Tối cậu có về ăn cơm không?- À. Tôi có chút việc không về được. Cậu tự hâm đồ ăn được không. Trong tủ lạnh đó chỉ cần bỏ vào lò là được. Nhớ là phải hâm lại mới được ăn. Đồ của Bông Cải trong ngăn tủ thứ 2 từ trái qua. Cho nó ăn ít một chút chứ bác sĩ nói đường ruột của nó có vấn đề a. Còn nữa, nước trong tủ lạnh đều hết hạn rồi không thể uống, uống tạm nước lọc mai tôi sẽ đi mua đồ mới.Hắn đỡ trán, chỉ cần nó không ăn cơm nhà là liền căn dặn hắn như một đứa nhỏ vậy. - Được rồi. Sao cậu giống cô vợ lắm điều vậy.- Hừ. Vậy mặc kệ cậu luôn.- Con bé hừ lạnh một tiếng. Hoàng Bảo Nam nhịn không được mà bật cười:- Cậu đúng là... Nhớ về sớm đó. Đừng phá giấc của tôi.Nó chưa kịp trả lời thì từ ngoài vọng vào một tiếng gọi của con trai:- Bảo Hân. Ở bên này.- Em qua liền.- Con bé hét lớn rồi nói với hắn- Được rồi tôi phải đi đây. Tạm biệt.Sau tiếng tạm biệt là những tiếng tút ngắt quãng. Hắn rơi vào trầm mặc mất vài phút. Những cô gái xung quanh xì xầm vì nụ cười khi nãy của hắn. Hắn nói chuyện với ai mà vui vẻ đến vậy chứ?***9h tối.Bảo Hân lục chìa khoá mở cửa. Con bé vừa bước vào nhà đã cảm thấy có gì đó lạ lùng. Nó đang cởi dày thì có tiếng ho nhẹ vang lên khiến con bé giật mình.Ngồi trên sôfa là một người đàn ông đã ngoài 70, mái tóc bạc quá nửa, khuôn mặt đã mang nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ ranh mãnh. Đôi tay đặt trên chiếc gậy trúc tinh xảo, khoé miệng mang theo ý cười.Bên cạnh ông là Hoàng Bảo Nam, hắn có vẻ khá bình tĩnh, nhìn nó nháy mắt.Không biết con bé có hiểu không nhưng nó ngay lập tức cúi đầu chào người đàn ông đó:- Cháu chào ông.- Cháu là Bảo Hân sao?- Ông chỉ tay xuống ghế đối diện, vẻ mặt khá nghiêm túc.- Ngồi đi nào.Con bé ngồi xuống ghế, bối rối nhìn người đàn ông:- Dạ. Cháu là Bảo Hân.Ông ta gật đầu, quét đôi mắt qua người nó. Hai mắt ông thoáng một chút ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ ban đầu:- Ta là ông nội thằng nhóc này. Ta thật sự rất tò mò cô gái nào đủ kiên nhẫn để sống cùng nhà với đứa nhỏ ưa sạch sẽ và quái dị này. Không ngờ nha. Cháu làm cách nào mà chịu được nó vậy."Đứa nhỏ" bên cạnh mặt đầy hắc tuyến, trong lòng khóc ròng nhìn hai người một già một trẻ kia nói xấu hắn. Con bé khá thoải mái mang chuyện hắn ưa sạch sẽ như thế nào, hay bắt nó lau nhà sạch tới nỗi Bông Cải tự sủa cái bóng của mình trên gạch lát nền còn ông nội hắn kể chuyện ngày nhỏ hắn từng khóc thét nên khi thấy một vết bẩn nhỏ xíu xiu trên cổ áo. Nhân vật chính thì tràn đầy khinh thường ôm Bông Cải giả làm đà điểu, chủ chó vùi mình vào góc sôfa rất ủy khuất.