Mấy ngày kế tiếp tui và Lang Ca bình an vô sự ở chung, ổng ở lồng ngoài dọa tui sợ hoặc không thèm nhìn tui, còn tui ở lồng trong lấy lòng hoặc liếc trộm ổng.
“Chủ nhân” tình cờ sẽ đi vào cho tui và Lang Ca đồ ăn. Lang Ca cũng ăn thức ăn cho chó, thật tốt, vậy thì không cần cướp của tui nữa.
Lang Ca chắc cũng không thích thức ăn cho chó lắm. Chỉ có khi nào tui ăn xong đồ trong bát rồi, trơ mắt nhìn cái chậu kia Lang Ca mới cố sức nhai hai cái, sau đó dùng ánh mắt nhắc nhở nhìn tui.
Tui biết, đó là Lang Ca giữ đồ ăn, không cho tui nhìn đồ của ổng.
Không nhìn thì không nhìn, không cho tui nhìn thức ăn chó tui liền nhìn Lang Ca. Quả nhiên, tui nhìn không được bao lâu Lang Ca liền nhắm mắt lại.
Hí hí, giờ lại có thể nhìn thức ăn chó rồi.
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 11/
Lần đầu tiên “Chủ nhân” nã súng, tui sợ hết hồn.
Lần thứ hai, lần thứ ba rồi thứ tư…
Giờ mỗi khi nhìn “Chủ nhân” cầm súng tiến vào tui không những không sợ mà còn vui mới chết.
Bởi vì lúc đó tui lại được thả ra, có thể thưởng thức nhan sắc thần thánh của Lang Ca ở khoảng cách gần, đương nhiên là còn có thể ăn chỗ lương thực Lang Ca không ăn nữa
(´꒳`)
“Chủ nhân” đi rồi, tui quen đường ra khỏi lồng liếm liếm móng vuốt Lang Ca trái phải một cái, làm bộ đẩy cái chậu đến trước mặt Lang Ca, sau đó ăn no nê.
Ăn no xong tản bộ một vòng, nằm cách Lang Ca hai mét thiu thiu ngủ, chờ “Chủ nhân” xách về lồng.
Hoàn mỹ một đời chó!
…
Giờ khắc hạnh phúc này nếu như tui mà biết tương lai lại thảm đến vậy, khẳng định tui sẽ cút ngay lập tức về lồng sắt, không bao giờ đi ra.
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 12/
Đánh thức tui không phải bàn tay ấm áp của “Chủ nhân” mà là răng nanh của Lang Ca, lạnh toát.
Lang Ca áp tui dưới thân, răng nanh đặt ở cổ, trong mắt đều là hung ác.
Tui bị dí dưới móng vuốt của ổng giãy giụa không nổi, chỉ có thể liều mạng “Ngao ngao” gọi, “Chủ nhân” mau tới cíu pé huhuhu…
Miệng Lang Ca lớn như cái chậu máu, mỗi lần dây thanh quản chấn động tui còn cảm giác được nanh sói sượt qua.
Tui không dám gọi nữa, sợ chọc Lang Ca giận.
Lang Ca, ngài mau tỉnh lại đi! Em là đồng môn, là tiểu đệ đệ của ngài a—
Tui nghẹn ngào hai tiếng, nước mắt nước mũi lè lưỡi liếm lên mặt Lang Ca gần trong gang tấc.
Lang Ca cũng không biết làm sao đột nhiên mất khống chế, tứ chi đang áp tui phát lực, cả khuôn mặt đều dữ tợn. Còn chưa đợi tui có phản ứng, nanh sói lạnh toát đã đâm thẳng vào cổ.
Đau quá, so với lúc tiêm vacxin còn đau hơn.
Cả người tui đều run lên, đuôi đang lấy lòng vô lực buông xuống, một dòng chất lỏng ấm áp từ cổ tui chảy xuôi, mang theo cả cái mạng chó này. Ý thức chậm rãi mơ hồ, trước khi “chết” tui nghe được tiếng bước chân ngổn ngang cùng tiếng kinh hô.
…
Màu đỏ quạch trong mắt Lang Vương sau khi được nếm máu nóng liền chậm rãi yên tĩnh lại. Nó rũ mắt nhìn tiểu tử dưới thân từ hơi co giật đến nằm im lìm, cặp mắt ướt nhẹp không biết đang quyến rũ hay lấy lòng từ từ khép lại, chỗ bị móng vuốt nhỏ không an phận bám lấy chẳng có vết tích gì mà chỉ ngưa ngứa, đuôi nhỏ thường đung đưa với nó giờ lại co rúc, không nhúc nhích…
Lang Vương thu hồi răng nanh, liếm liếm máu còn đang chảy trên cổ tiểu tử, ngậm nó vào miệng, ngẩng đầu nhìn đoàn người đang vội vã chạy về phía này.
Còn không đợi nhân loại đến gần đã ngậm chó con thoi thóp, nhảy mấy cái liền biến mất tại chỗ.
Ổ sói này rất lớn, nhân loại tưởng có thể dùng nơi này để nuôi nhốt, giám thị nó nhưng cũng không biết bên trong có một cửa động khác. Nó muốn đi, không ai có thể cản được.
/Nhật kí quan sát của nhân viên chăm nuôi 5/
NVCN B: “Chuyện này… là chuyện gì nha?”
NVCN A: “Như cậu nhìn thấy, sói chạy, chó chết, sói muốn đem chó ăn vào bụng.”
NVCN B: “Không phải gây mê rồi à, làm sao lại…”
NVCN A: “Gây mê nhiều lần như thế có khả năng nhờn thuốc.”
NVCN C: “Trước đây sớm đã gây mê rồi, có phải Lang Vương vẫn luôn chờ ngày hôm nay không?”
NVCN ABD: “…” Suy nghĩ vô cùng!
NVCN A: “Không phải cậu mang theo súng gây mê à? Trước khi sói chạy sao không bắn luôn.”
NVCN D: “Quá nhanh, bắn không trúng liền từ bỏ.”
NVCN ABC: “…” Này là chó cậu nuôi, cứ như thế mà bỏ được?
NVCN B: “Thế chúng ta đây coi là thành công hay thất bại?”
NVCN A: “Kế hoạch thất bại, mà… vết thương Lang Vương xem như cũng ổn rồi, không tính là thất bại hoàn toàn, lại còn muốn ăn thịt chó, trở về bầy chắc ngày xưng lại vương cũng không xa, làm sao mà tôi không vui được.”
NVCN BCD: “…” Ai mà không đây.
Đáng thương cho chó ngốc kia, kì thực cũng múp múp đáng yêu, đôi mắt đen bóng, còn có thể làm nũng bán manh, ngoại trừ ăn hơi nhiều còn lại cũng không có gì không tốt.
/Cô độc Lang Vương sủng thê hằng ngày 1/
Lang Vương mang chó con đến ổ sói ở một nơi sâu xa, nhẹ nhàng thả chó con xuống, liếm vết thương đã dừng chảy máu. Mỗi lần liếm một chút lại thấy chó con run lên, vết thương mơ hồ có dấu hiệu chảy máu lần hai.
Lang Vương buồn bực nhìn chó con sống dở chết dở vài lần, đứng dậy gặm một ít lá cây gì đó đem về, dúi lên cổ chó con.
Cũng không được hiệu quả lắm, trái lại gió vừa nổi lên lá liền bay sạch. Mắt Lang Vương tối sầm tựa hồ rất căm tức, lại liếc nhìn chó con một cái, đoạn quay đầu đuổi theo lá cây.
Lại một lần nữa nhai nát lá cây, kéo lộ vết thương trên cổ chó con ra, dùng chất lỏng trong miệng liếm lên. Liếm xong vết thương, Lang Vương lại liếm tiếp đến mặt chó con đang ảo não, tựa hồ muốn đem những vết bẩn trên người nó liếm sạch sẽ.
Lật tới lật lui một hồi Lang Vương mới hài lòng vòng qua chó con, nằm xuống nhắm mắt lại.
Vốn là muốn ăn nó, ngẫm lại vẫn để vui đùa một chút rồi ăn cũng được.
Rốt cục cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.