Edit & Beta : Đòe
Nghe thấy Ninh Tịch Viễn nói thích Kiều Nguyên, Giang Ngôn ghen ghét đến vẻ mặt vặn vẹo. Cậu ta không chiếm được thì dựa vào đâu mà Kiều Nguyên lại có thể dễ dàng lấy được như vậy.
Ngày hôm nay, cậu ta nên tiêm hết chất độc vào cơ thể của Kiều Nguyên, sau đó ghi lại những hình bẩn thỉu Kiều Nguyên bị một đám đàn ông "chơi" đến hỏng, để cậu sống trong tra tấn cho đến chết.
"Haha ..." Giang Ngôn cười thành tiếng,"Sầm Lễ, tại sao mày không chết đi? Cả đời này mày chỉ có thể bị anh ta coi như một con điếm mui vui thôi."
Trước mấy lời nói của Giang Ngôn, sắc mặt Ninh Tu Viễn vô cùng khó coi, vì sợ cậu ta sẽ nói ra điều gì đó gây sốc, hắn sai thuộc hạ nhét miếng vải vào miệng Giang Ngôn, sau đó hơi ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Kiều Nguyên.
Biểu hiện của Kiều Nguyên so với trong tưởng tượng của hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu vẫn đứng thẳng lưng, môi mỏng hơi mím lại, trong căn phòng này đều là người của bọn hắn, nếu như Kiều Nguyên bị lời nói của Giang Ngôn khiêu khích, muốn hắn dạy cho Giang Ngôn một bài học, hắn cũng không phải không xuống tay được.
Nhưng Kiều Nguyên chỉ đứng một lúc rồi bỏ đi.
Ninh Tu Viễn vội vàng chạy ra ngoài.
Căn nhà này đã bị bỏ hoang mấy năm nay, đèn chập chờn tắt ngấm, Kiều Nguyên đang đứng ngoài hành lang, cửa sổ mở, gió lạnh thổi vào khiến người ta cảm thấy mát mẻ hơn chút, vừa rồi lời Giang Ngôn nói không hoàn toàn là sai.
Vốn Kiều Nguyên đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ và có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng Ninh Tu Viễn lại xuất hiện trước mặt cậu, phá vỡ nhịp sống của cậu.
Hơn nữa ... Khoảng thời gian trước đó, cậu không còn quá bài xích Ninh Tu Viễn như lúc ban đầu nữa, ngược lại còn ngầm đồng ý.
Nếu không phải cậu đã nhớ ra, cậu thật sự sẽ chấp nhận người này sao?
Trong lòng Kiều Nguyên không có câu trả lời chính xác.
Cuộc sống của cậu dường như đã quay trở lại đường cũ, vậy Hàn Kham cứu cậu ra khỏi biển lửa còn có ý nghĩa gì nữa đâu.
Một nụ cười tự giễu nở trên môi Kiều Nguyên, Ninh Tu Viễn cứ như một con quỷ trong mộng không thể thoát ra, vây ám lấy cậu mãi.
Mây đen dày đặc trên trời bị gió thổi tản đi, ánh trăng nhàn nhạt rũ trên mặt Kiều Nguyên qua khung cửa sổ, nét buồn bã trên mặt không thể phai nhòa.
Ninh Tu Viễn đứng ở lối vào hành lang, không dám đi tới.
Bóng lưng của Kiều Nguyên có vẻ cô đơn lạc lõng, cậu đứng yên không nhúc nhích một lúc, bóng dáng ấy dường như trùng lặp với người trước đó, Ninh Tu Viễn luôn không hiểu tại sao Sầm Lễ lại cứ thích nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi hắn ở trong phòng, bởi vì những người bị cầm tù luôn khao khát tự do.
Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày nhiều, chưa kể đến việc Kiều Nguyên còn đang mang thai, cuối cùng Ninh Tu Viễn vẫn lên tiếng," Tôi đưa em về nhà nhé, mấy lời vừa rồi cậu ta nói, em đừng tin."
Người đứng cạnh cửa sổ vẫn không nói gì.
Ninh Tu Viễn đang định mở miệng lại nghe Kiều Nguyên nói: "Thật ra, tôi cũng không hiểu sao mình vẫn còn sống."
Đôi mắt của Kiều Nguyên chăm chú vào đêm đen, những lời cậu đột nhiên nói ra khiến Ninh Tu Viễn chợt rùng mình.
Hắn không thể để vuột mất người này thêm lần nào nữa, khi biết tin Sầm Lễ chết chìm trong biển lửa, hắn không biết phải làm cách nào để vượt qua những ngày tháng ấy.
Hắn hay mơ về quá khứ, cho đến khi tỉnh lại, gối đã ướt đẫm, nửa đêm giật mình bật tỉnh, hắn sẽ đến phòng Ninh Mặc để tìm chút an ủi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hai mắt hắn lại đỏ lên, trái tim cũng quặn thắt đau đớn.
Dù có uống thuốc thì cơn đau đầu vẫn không thể thuyên giảm, rõ ràng hắn mới ngoài hai mươi mà tóc đã bạc rồi, chỉ sau khi có người nhắc nhở hắn mới chợt nhận ra. Một người rất coi trọng thể diện hắn, thậm chí còn không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh khuyên cậu," Thân phận của em bây giờ là con cháu Kiều gian, không cần phải dựa dẫm vào ai cả ...không phải em từng mong muốn tìm được một công việc tốt sao? Hiện tại em đã có."
Kiều Nguyên hơi nghiêng đầu, đường nét trên khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ ràng, "Ninh Tu Viễn, tôi rất hận anh, tại sao ... Rõ ràng chúng ta đã không còn liên quan gì nữa, anh còn muốn tiếp cận tôi để làm gì?? Tôi đang sống rất yên ổn tại sao anh còn tìm tới? Anh cố tình giả vờ quan tâm, ân cần. Tôi cũng thật ngu ngốc, tôi gần như đã tin điều đó. Anh không nên xuất hiện trước mặt tôi, tôi không muốn nhắc đến quá khứ. Van xin anh, hãy buông tha cho tôi đi... Anh muốn có con, tôi cũng đã thỏa mãn lòng mong ước của anh rồi. " *****