Tôi cho em trai và em gái của mình mỗi đứa Hai trăm nghìn, chúng nó ngạc nhiên quá mức vì không nghĩ rằng anh trai lại cho chúng nó nhiều tiền đến vậy, mà chúng nó lại là... dân ở Thủ đô, còn tôi là anh trai quê.
Đêm hôm ấy, em gái tôi, đứa em gái Chục Cân, ngủ cùng với bà Già, bà Trẻ thì ngủ một mình một giường cạnh tấm phản gỗ, còn tôi và thằng em trai cùng ngủ trên tấm phản gỗ lim truyền thừa hàng trăm năm, bán chẳng ai mua, cho không ai lấy và đã có nhiều thế hệ trước trong gia đình từng nằm ngủ nhiều năm trước khi khuất núi. Tôi đã ngủ một đêm rất ngon sau hơn một tuần trải qua bao nhiêu sự việc.
- Anh! – Em trai tôi thì thầm rồi kéo tôi ra ngoài sân khi tôi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt – Ra em bảo cái này.
- Mày dậy sớm thế, tưởng mày đi chợ với hai bà rồi, con Chục Cân đâu?
- Nó đi chợ với hai bà từ sớm.
- Mày nói to lên, sao cứ phải thì thầm làm cái gì?
Tôi vừa hỏi vừa rút cái khăn mặt đang treo trên dây phơi định đi rửa mặt
- Đêm qua anh có ngủ mơ thấy gì không?
- Mơ á? Tao ngủ một mạch đến bây giờ đây này.
Em trai tôi mặt cứ lấm la lấm lét nhìn xung quanh giống như thằng ăn trộm.
- Em dậy từ sớm, còn sớm hơn cả hai bà luôn.
- Sao mày không ngủ?
- Anh ạ, đêm qua em ngủ mơ thấy có người kéo chân em.
- Ai kéo chân mày? – Tôi giật mình hỏi lại .
- Em không biết, em nằm mơ mà thật lắm anh ạ, có một cái cô đứng cạnh em còn tát em hai cái vì em không chào, mặt em đến bây giờ vẫn còn thấy rát.
Em trai tôi vừa nói vừa đưa tay lên sờ hai má, tôi đứng ngây như phỗng khi nghe em tôi nói vậy, khăn mặt rơi xuống đất từ lúc nào tôi không biết, mắt tôi mở to chớp chớp liên hồi, thằng em nhặt vội cái khăn mặt hộ tôi lên rồi nói tiếp.
- Cái cô ấy mắng em rồi hỏi em là ai, tại sao dám nằm ngủ ở trên phản rồi lại mắng cả việc em bố láo về quê không chào hỏi gì.
- Mày ... mày bảo sao?
- Em bảo là em mới về, em không biết gì nên bắt em quỳ anh ạ. Cô ấy bảo hôm nay mà em không ra thắp hương trình diện thì sẽ vả cho em sưng mặt.
Nhìn mặt thằng em mình đẹp trai, trắng trẻo bây giờ kể chuyện mà thành trắng bệch, trông bộ dạng đến là khổ sở, tôi cười miệng méo xệch.
- Mày ngủ mơ thấy à?
- Dạ, thật lắm anh ạ, lúc em tỉnh giấc còn thấy đau hai đầu gối vì quỳ cơ, em sợ không dám ngủ nữa cứ nằm im đến lúc hai bà dậy.
- Có phải mày mơ thấy một người ăn mặc giống giống bà Già mình không?
- Nhưng hình như trẻ hơn anh ơi, già làm sao mà tát mạnh thế được.
- Thôi xong mày rồi, đấy là bà cô Tổ nhà mình đấy, mày nhớ cái bát hương hồi xưa anh từng làm vỡ rồi bố bị cướp không?
- Em nhớ! – Em trai tôi gật đầu như bổ củi, mặt nó như tái hơn. – Nhưng mà em có nghịch gì đâu, em có làm vỡ bát hương đâu.
- Bao lần mày về đây đúng là mày chưa thắp hương bao giờ.
Em trai tôi nghe vậy thì chực muốn khóc.
- Bây giờ làm sao anh ơi? – Em trai tôi miệng bắt đầu méo, nó sợ. – Em phải làm gì bây giờ? Em sợ.
- Sợ cái gì, tổ tiên mình chứ ma cỏ gì mà sợ. Bây giờ mày vào thắp hương rồi tao chở mày ra mộ bà cô Tổ, mày mà không ra thắp hương ngoài ấy thì sau này mày khó ngủ yên khi về đây lắm. Tao cũng bị tát mấy phát nổ đom đóm mắt rồi chứ riêng gì mày.
- Anh cũng bị à?
Tôi gật đầu xác nhận.
- Ừ, không sao đâu, mày vào thắp hương đi, tao rửa mặt đánh răng xong rồi tao chở mày đi.
- Dạ, dạ.
Thằng em trai tôi mặt cắt không còn giọt máu, chạy nhanh vào nhà, tay run run thắp hương, cắm mấy que hương xong nó chạy ra hỏi tôi.
- Anh ơi, thắp hương thì nói gì?
- Thì mày cứ vái ba vái xong thì mày xin lỗi bà cô Tổ, bà cô nhà mình tên là T.H nhé, mày xin lỗi vì mới về không biết, hứa bây giờ ra mộ luôn.
- Dạ, dạ.
Đây không phải Tết đầu tiên em trai tôi về nhưng những năm trước nó ngủ ở trên giường cùng bà Già, năm nay tự nhiên đòi ngủ cùng tôi nên bị tát cho hai cái tỉnh cả ngủ, tôi vừa đánh răng vừa cười làm bắn hết cả kem ra ngoài. Bố mẹ tôi cũng ngủ trên phản ấy, khả năng bố tôi sẽ ngủ cùng tôi Tết này, để rồi xem bố tôi có bị dạy dỗ đến nơi đến chốn như thế nào, nếu có bị chắc cũng sẽ xanh mặt vì những năm trước đi tảo mộ chả bao giờ thấy bố tôi nhắc đến mộ của bà cô Tổ cả. Em trai tôi bị bà cô Tổ cho hai cái tát và bắt quỳ đau cả chân, nếu bố tôi bị phạt chắc sẽ nặng hơn nó với tôi nhiều lần, dù sao bọn tôi cũng chỉ là hàng chắt, lại còn bé.
Tôi được biết, tấm phản gỗ lim ấy trước đây bà cô Tổ tôi cũng nằm ngủ từ khi còn bé, lúc ấy gia đình khá giả. Điều đặc biệt tôi phải ghi nhớ ấy chính là bà cô Tổ của tôi không phải là người duy nhất ngủ ở trên tấm phản gỗ lim này khi còn sống.