Hai chúng tôi lặng lẽ đạp xe về chỉ mang theo cái thau đồng của R9 còn tất cả mọi thứ đều để lại, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một việc đại sự, hai thằng đi gần đến Cầu Đình thì R9 quay sang hỏi tôi:
- Qua tao lấy cuốn truyện Hesman mới không hay về luôn?
- Ừ, đằng nào cũng muộn rồi thì lấy luôn, tí về đọc ngay. Đi đằng nào?
- Ngõ Thiện.
Nhà thằng R9 này có hai lối đi chính, lối đi thứ nhất rẽ từ đường chính của làng theo trục Bắc – Nam, tôi thấy nó có vẻ không thích đi vì lối nhỏ lại toàn ao với tre, chính là lối có ông Thủ Tùm và chị ma nữ treo cổ thích khoai lang nướng, ngõ này này thì tôi hay đi. Lối đi thứ hai chính là ngõ nó vừa nói, ngõ Thiện.
Nếu đi từ ngoài đường Quốc lộ 17 qua cầu Đình sẽ có hai ngã rẽ, rẽ phải đi theo lối ven làng cạnh con mương có mụ Mẹ Chẽ còn nếu rẽ trái và đi thẳng theo hướng Tây sẽ gặp cái trạm bơm cũ ở ngoài cánh đồng. Cái ngõ Thiện thằng R9 vừa nói nằm ở giữa con đường ấy, đầu ngõ Thiện là hai lũy tre rất um tùm, rập rạp và tối tăm. Tôi không lạ gì cái ngõ này vì khi rẽ vào ngõ, căn nhà thứ hai bên tay trái chính là nhà của bà H. Lớn còn đi thêm độ 20m nữa bên tay phải là nhà của bà H. Con, người bà mà tôi chưa gặp bao giờ nhưng nghe nói rất nghiêm khắc. Bà H. Con là em út của ông nội tôi, bà lấy chồng nhưng chồng mất sớm và có một cô con gái, sau đó lấy thêm một người chồng nữa và người đó có một người con trai nên tính ra là hai mẹ con lấy hai bố con, cuộc sống của cô chú ấy hiện nay ở Vĩnh Phúc rất hạnh phúc, con đàn cháu đống và các em họ tôi phần lớn đều học tới nơi tới chốn. Khi lớn lên tôi có chơi với hai đứa em họ đều là con gái và lớn hơn tôi mấy tuổi khi ấy đang là sinh viên trường đại học Thủy Lợi.
Ngõ Thiện này bề ngang rộng chừng 3m và hai bên đều đã xây nhà, chỉ có mỗi đầu đường thì còn lũy tre và cuối ngõ ngoằn ngoèo là bụi tre nhà R9 rồi đến ao của ông Thủ Tùm ngồi câu cá.
Tôi và R9 đi chậm và song song với nhau, nó bên trái còn tôi bên phải vừa mới rẽ phải vào ngõ Thiện thì tự nhiên thằng R9 đánh tay lái sang tôi và kêu ối ối, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe của nó đã vướng vào ghi-đông xe của tôi rồi nên cả hai cùng phi thẳng vào tường gạch phía bên phải của ngõ, may tôi rút tay ra kịp chứ không biết tay mình sẽ bị làm sao nếu quẹt cả một đoạn dài trên bức tường này.
- Mày sao thế? – tôi gắt - Mẹ, bẩn hết cả quần tao rồi!
- Đéo biết luôn, tự nhiên tay lái liệng sang bên phải.
Chân phải của tôi lúc này đang ở dưới rãnh thoát nước, tôi tin là chân mình đang rất bẩn, cái cảm giác đi dép xăng-đan xong ngập trong nước bẩn chắc chỉ ai hay đi mới hiểu, vừa ướt vừa có sạn rất khó chịu.
- Hay mày chèn phải viên gạch? – Tôi hỏi, vừa hỏi vừa loay hoay nhấc bánh xe đang nằm dưới rãnh thoát nước – Tay lái yếu thế?
- Mày... mày... mày thấy... thấy cái gì kia không?
- Cái gì?
R9 tay run run chỉ vào bụi tre phía đối diện, tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, tôi tỏ ra không quan tâm lắm vì còn đang bận gõ cái dép cho sạch đi, R9 chả hiểu thấy cái gì nó dắt xe chạy vài bước rồi nhảy lên đạp, tôi cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thấy nó chạy thì chạy đuổi theo, một tay cầm dép còn chân trái vẫn có xăng-đan, vừa chạy vừa í ới.
- Ơ, chờ tao với! – tôi hớt hải chạy đuổi theo.
Cái thằng chân thì ngắn mà đạp xe nhanh thế không biết, loáng cái nó đã rẽ ở đoạn phía trước, lúc này tôi mới chợt nhớ ra .
- Sao mình lại chạy nhỉ?
Thất thểu quay lại chỗ xe đạp đang dựng vào bờ tường, lầm bầm trong miệng chửi R9 vì nó cũng giống như thằng H. Chắc Gạo, cùng lắm thì gặp ma chứ có gì mà phải chạy.
- Ma hay sao?
Tôi thầm nghĩ trong đầu, ngẩn người ra một hồi rồi xỏ chân vào dép cài quai đàng hoàng, hít mấy hơi rồi quay đầu nhìn chăm chăm vào lũy tre khi nãy R9 đã chỉ, đúng thật, hình như có cái bóng trắng đang ngồi giữa bụi tre, ngồi phệt thì phải, chỉ nhìn thất nửa trên nên cũng chẳng rõ thế nào, trời cũng tối và lạnh, tôi chớp mắt mấy lần để nhìn cho rõ.
Một cái bóng trắng, đội nón mê đang ngồi trong bụi tre, chừng cứ mấy giây lại thấy chỗ cái bóng trắng ấy đỏ lên rồi tắt dần, tôi biết đấy là cái gì, khá kỳ lạ, tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nhẹ nhàng dắt xe đi.
“Khụ, khụ, khụ!”
Tôi lạnh hết cả người, đã bảo rồi, mỗi lần gặp ma gặp quỷ là không lần nào giống nhau, lần này lại thấy bóng người trong lũy tre, thêm cả tiếng ho nữa, mình vừa mới cúng ở ngoài Cầu Khoai về sao lại dọa mình thế chứ. Hết lũy tre là đến nhà bà H. Lớn, tự nhiên tôi nhớ đến việc bà H. Lớn có một cái điện thờ nho nhỏ, suy nghĩ này khiến tóc gáy tôi dựng đứng lên, tôi nhớ đến cái ánh đèn đỏ đỏ ma mị ở trong căn nhà nhỏ tối om của bà. Tôi dắt xe chạy vài bước thì cũng tót lên đạp một mạch, thôi thì cứ tạm né cái đã, qua khúc rẽ thì thấy R9 đang đứng nép ở đấy, tôi ngạc nhiên.
- Mày đứng đây làm gì?
- Định quay lại cứu mày...
- Cứu cái cục cứt! Nãy mày chạy tóe khói bỏ tao lại...
- Tao tưởng mày cũng lên xe chạy luôn, mày có thấy gì không?
- Có!
- Thấy gì?
- Ma chứ gì, mày làm gì mà nhát vậy, mới ở Cầu Khoai có cả đoàn quân ma thì không sợ, bây giờ mới có thấy cái bóng đã chạy rồi!
R9 đứng dựa vào tường, thở dài một hơi.
- Tao nghe nói chỗ đấy là nhà thằng C. Lợn, chỗ đấy có người bảo là có ma, hình như là ma ông cụ đấy mày ạ!
- Thảo nào tao nghe thấy tiếng ho, mày dám quay lại xem không?
- Mày không sợ à?
- Có sợ, nhưng mà tao thích xem thử, sao ma lại ngồi trong bụi tre nhỉ, tao chưa thấy bao giờ!
- Thôi bố lạy mày, sở thích của mày dễ gây chết người lắm, thôi về!
- Nãy tao...tao chưa xem rõ lắm, mày đàn ông sao hèn thế?
- Tao thích hèn, mày có về không?
- Về thì về!
Tôi nửa muốn quay lại nửa không muốn, muốn quay lại vì tôi tò mò biết đâu có gì hay còn không muốn quay lại vì chỗ đấy khá là âm u, trời đêm lại lạnh cộng thêm việc không hiểu biết gì về chỗ đấy thì tốt nhất nên tránh. Một lúc sau, tôi đứng cạnh bờ ao ở cổng nhà R9, một tay vịn cây tre còn chân thì thò xuống khoắng nước dưới ao cho sạch chiếc dép.
- Mày không biết thêm ít thông tin nào về chỗ đấy à?
- Biết đâu, tao nghe nói là không ai dám chặt bụi tre ấy nên mày thấy đấy, từ đầu ngõ đến tận đây mới có tre
- Ừ nhỉ, lạ đấy, mày nói tao mới chú ý. Thôi tao về luôn đây, chả lấy truyện nữa, mai mày mang đi học tao mượn luôn.
- Tùy mày...
Tôi đạp xe về và suy nghĩ, đúng là thằng R9 nói tôi mới chú ý, cả cái ngõ Thiện ấy dài lòng vòng chắc 300m mà chỉ duy nhất có bụi tre đó thật, cạnh bụi tre là một cái ao, tôi nhớ là như vậy, sao vô duyên vô cớ lại đẩy thằng R9 nhỉ?
- Mình tưởng ma cả làng này mình đã biết rồi chứ nhỉ? Hoặc là họ đều biết mình cả.
Sau tôi lại nhớ ra Cầu Khoai không phải là nơi chôn tất cả người đã mất của làng mà còn rải rác ở nhiều nơi nhưng mà làm gì có chuyện đã chôn ngoài đồng lại ngồi trong bụi tre, chỉ có một khả năng là trong bụi tre đó có cốt người đã khuất. Tôi dừng xe ở ngã ba, nếu rẽ trái thì về nhà và rẽ phải đi ra Cầu Đình còn nếu đi một vòng như hình vuông thì lại quay trở lại đúng chỗ tôi đang dừng xe.
Suy nghĩ một hồi tôi thấy tính tò mò lớn dần, dù sao thì đây cũng là làng mình, ma cỏ mà có thì mình cũng không sợ lắm, nãy tại thằng R9 chạy làm tôi chạy theo nó như một phản xạ tự nhiên. Tôi quyết định mình sẽ đi vòng lại đầu ngõ Thiện xem có thấy nữa không, gần 11 giờ khuya, đường làng vắng tanh vắng ngắt chẳng có một bóng người, chỉ còn một vài ánh đèn treo trên cây cột điện ở những đoạn ngã tư, tuy không nhiều ánh đèn nhưng cũng giúp tôi thấy vững tâm hơn, nói gì thì nói, nếu xung quanh bạn toàn là bóng đêm thì thật sự rất lạnh gáy, cảm giác như bị bao vây.
Tôi nhẹ nhàng dựng xe vào bờ tường chỗ khi nãy hai thằng đã bị ngã xe, tôi rất nhẹ nhàng đi lại sát bên cạnh lũy tre và nhìn gần vào, trong bụi tre tối đen như mực, chả nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng gió thổi làm lũy tre kêu lên những tiếng động cọt kẹt mà thôi. Đã mất công đến đây mà lại về tay không thì phí công phí của. Tôi cất giọng thì thào.
- Có ai ở trong đây không ạ?
Hỏi xong tôi im lặng để chờ đợi phản hồi, tôi nghe rõ tiếng ừng ực ở cổ họng mình, một hồi không thấy có động tĩnh gì nên tôi lại thì thào hỏi tiếp.
- Trong này có ma phải không ạ?
Hỏi xong tôi thấy có vẻ không đúng lắm nên hỏi tiếp lần thứ ba, người ta nói “Quá tam ba bận” nếu hỏi vậy mà không được thì về, có thử gọi lần thứ tư cũng không được gì, trong cuộc sống có nhiều thứ khó giải thích.
- Ở đây có ông bà nào khuất mặt muốn nhắn nhủ điều gì thì nói đi ạ?
Sau tiếng thì thầm lần thứ ba của tôi thì đúng thật, giữa lũy tre đầy gai cái bóng trắng khi nãy hiện ra, tuy không rõ ràng và bị lẫn bởi những cây tre nhưng có thể thấy một người đang ngồi phệt dưới đất, trên đầu đội cái nón mê đang ngồi quay lưng về phía tôi.
- Đúng là ở đây có vong thật...
Tôi nghĩ trong đầu, hơi thở hơi dồn dập một chút nhưng vẫn ở trong sự kiểm soát của tôi, mắt tôi cứ mở to và nhìn trân trân vào cái bóng ấy.
- Cho cháu hỏi là cháu đang nhìn thấy ông hay bà đấy ạ?
Giọng nói của tôi vẫn thì thầm, đáp lại lời của tôi là tiếng ho “Khụ, khụ”, qua tiếng ho tôi đoán rằng vong này chắc cao tuổi, người lớn ho thì có lực hơn nhiều chứ không kiểu như người hết hơi thế này.
- Ông bà có điều gì cần cháu giúp không? Sao khi nãy lại xô bạn cháu thế?
Cái bóng trắng mờ nhạt ấy đứng dậy, cảm giác như xiêu vẹo, trong thoáng chốc tôi thấy mình váng đầu như người say rượu, chỉ một thoáng vậy thôi.
- Ta ...
Giọng nói khàn đục âm âm vang vang bên tai tôi như từ nơi xa vọng lại.
- Ta ... ta muốn... muốn ... nhờ... khụ... khụ... khụ...
Một ông cụ ư? Tôi thầm nghĩ như vậy, giọng khàn đục như người già bị bệnh vậy. Tôi cứ mở to mắt nhìn và cố gắng vểnh tai nghe.
- Ta muốn nhờ... Ở đây, cái bụi tre này... đè lên xương cốt... xương cốt của ta bao lâu nay... – tôi nghe tiếng gió giống như tiếng thở hổn hển – Ta muốn nhờ báo cho con cháu...
- Con cháu ông ở nhà nào ông ơi? – Tôi thì thầm.
- Người ta gọi ta là... là Lái Cả!
- Cái gì ạ?
- Lái Cả... người ta gọi ta là lão Lái Cả. Ta từng mua buôn bán lợn.
- Rồi, rồi cháu nghe...– tôi gật đầu liền mấy cái – Gọi là lão Lái Cả, gì nữa ạ?
- Ta nhờ... con cháu ta bây giờ, chúng nó ở Hoài Thượng.
- Hoài Thượng – Tôi gật gù nhắc lại – Hoài Thượng, rồi sao nữa ạ?
- Nhờ cháu tìm gặp thằng con ta... là thằng Cò Hương ở Hoài Thượng, con cháu dòng họ Lê Doãn.
- Sao ông mất rồi lại không về với con cháu lại chui trong bụi tre?
- Ta bị đập vỡ đầu rồi bị vùi ở đây lâu rồi... là người... người đi buôn cùng ...giết ta nên ta chết oan ức... – tôi nghe như trong giọng đứt quãng đó nghẹn ngào - Tre mọc lan ra... đè lên xương cốt như nhà giam. Có người nói với ta là thử... nhờ cháu, cháu làm ơn làm phước giúp ta về nhà, ta chết làm ma không còn gì nhưng sẽ không quên ơn!
- Không cần ơn huệ đâu ạ, nếu cháu giúp được thì cháu giúp!
- Ta... đội ơn cháu, trăm sự nhờ... nhờ cháu, cháu cố...
“Gâu, gâu, gâu” tiếng chó sủa vọng tới, cái bóng mờ ảo, xiêu vẹo của ông cụ lập tức biến mất, phải công nhận rằng mũi của chó rất thính với âm khí. Tôi thở dài rồi quay ra lấy xe đạp đi về theo lối đã đến. Quả nhiên tôi đã đoán đúng, phải có nguyên nhân gì đó thì hồn ma mới vất vưởng ở những nơi như này chứ, một trong những lý do ma trở thành quỷ chính là họ chết không nhắm mắt được vì oan khuất không ai biết.
Tôi đạp xe về trong bóng tối và gió lạnh, chưa gặp ma thì sợ mà gặp ma rồi thì lại thấy nặng lòng.
....
- Mày có biết xã Hoài Thượng ở đâu không?
Tôi hỏi thằng Tuệ học cùng lớp, một thằng bé con con y chang tôi và chắc cũng thấp như tôi, tính tình hiền lành và dễ thương.
- Xã đấy tao biết, có bà cô họ lấy chồng ở đấy nhưng tao chưa đến bao giờ, mày không biết à?
- Không, tao mới biết xã Mão Điền, thị trấn Hồ thôi, xã mình tao còn chưa đi hết mà.
- Tưởng mày hay đi lắm?
- Ừ, mà phải có gì hay tao mới đến chứ không có tao lười đi.
- Xã đấy ngay cạnh xã Mão Điền đấy, làng đấy tao nghe nói là hay trồng dâu nuôi tằm, nó ngay sông Đuống mình luôn.
- Ô, thật á? Tao có một lần lên đê rồi, đi qua xã Mão Điền luôn.
- Đúng rồi, bố tao bảo là xã Hoài Thượng là ở bên sông, cách Mão Điền cái con đê đấy.
- Tuyệt vời, thế mà tao cứ tưởng ở xa, hỏi hai ba thằng bọn nó chả biết.
- Mấy ai lên đấy đâu, thường thì khi học cấp III mới biết nhiều vì học trên huyện mà, tất cả các xã đều đi học ở đấy!
- Làng tao có mấy anh học cấp III mà tao chả dám hỏi, các anh ấy khó như ma ấy!
- Mày có biết không, tao còn nghe nói ông Giám đốc sở giáo dục tỉnh mình bây giờ hình như là người xã đấy, ông Lê Nho Nùng đó!
- Tao không biết, tỉnh mình mới tách mà, với lại tao không thích mấy ông giám đốc ấy, mày xem thầy Hiệu trưởng trường mình đấy, khó tính, nên làm Giám đốc của nhiều Hiệu trưởng như thế thì... siêu khó tính.
- Mày toàn tưởng tượng linh tinh, phấn đấu khó khăn lắm mới được lên làm quan đấy mày ạ!
- Tao không thích làm quan! – tôi cười tít mắt - Tao thích tự do chứ không muốn bị đè đầu, hehehe.
Tôi nhớ lại đường đi lên đê, tôi nhớ là không xa lắm, từ làng tôi đạp xe qua xã Mão Điền thì chừng ba mươi phút, tôi cảm thấy hơi băn khoăn vì hôm nay là 23 Tết, nhưng sau cùng học xong tôi vẫn đạp xe về nhà đi thả cá chép xuống ao rồi ăn cơm với bà. Tôi tính ăn cơm xong tôi sẽ lên Hoài Thượng thử tìm con cái của cái ông lái lợn ấy, mấy cái việc giúp người âm này không làm xong sớm cứ thấy lòng bồn chồn chả yên tí nào, cảm giác rất khó chịu.
- Bà ơi, xưa làng mình có ai làm nghề lái lợn không bà?
- Làng này làm gì có ai làm nghề lái lợn.
- Thế lợn nuôi xong người ta đến mua đúng không bà? Hay là phải mang đi bán?
- Có mối hết đấy, toàn người nơi khác đến mua cả, họ nắm rõ hết lịch của các nhà, hồi tao còn nuôi lợn lúc bố mày còn nhỏ cũng bán cho lái buôn đấy chứ.
Tôi không hỏi thêm việc này nữa, sau khi ăn cơm xong là tôi đạp xe đi lên hướng xã Mão Điền theo lối cánh đồng sau chùa, nơi mà tháng trước tôi chơi một cú lớn với đám ăn trộm tượng Phật, đi qua tôi chợt cười vì nhớ lại tình cảnh bị oan của đám người ấy. Do tôi đã từng một lần đi lên đê sông Đuống rồi, nên lần này tôi đi tôi cảm thấy nhanh hơn vì đã quen đường.