Tôi và R9, hai thằng đứng gần nhau mồm miệng thi nhau thở, nơi chúng tôi đang đứng rất gần vị trí mà trước đây tôi đã từng gặp ông Thủ Tùm, ông ấy đã không còn vướng bận chuyện gì nên đã ra đi một cách thanh thản. Cuộc đời của mỗi người ai rồi cũng sẽ chết, điều đáng buồn là khi rời bỏ thế giới thì không ai còn nhớ tới hay nhắc tên, thậm chí một nén hương tàn cắm trên một nắm đất cũng không có. Tôi cũng hay suy nghĩ vu vơ về những thứ vô thường, rồi tôi nghiệm ra rằng bản thân tôi cũng phải có tôn chỉ sống của riêng mình, tôi tự nhủ rằng phải sống làm sao để khi bạn sinh ra mọi người cùng cười chào đón, cho đến khi bạn rời xa thế giới thực này, mọi người đều phải nhỏ nước mắt tiếc thương.
Tôi còn nhớ là khi mình đọc được một câu nói như thế này trong một cuốn sách, cũng rất lâu rồi, tôi vỗ đùi đen đét và nói một mình rằng:
- Đấy, phải thế chứ, rõ ràng cũng có nhiều người đã từng nghĩ như thế này, mình đã nghĩ giống như họ.
Nhưng đó là trải nghiệm sống của tôi khi tôi lớn thêm một chút, khi sự hiểu biết tăng lên thì những cái chép miệng cùng những cái lắc đầu vì thế mà cũng thêm nhiều.
- Giờ tính... như nào?
R9 hỏi trong tiếng thở, tôi ngồi phệt xuống ven bờ ao.
- Nghỉ tí đã rồi ai về nhà nấy xem như chưa có chuyện gì, mai ra đầu làng hóng là biết thôi mà!
- Nãy thấy có xe máy đi vào đấy, chắc là dân quân đấy nhỉ?
- Tao cũng không biết nữa, dân quân làng mình toàn đi xe đạp mà. Nãy mày sợ không?
- Ui, sợ tí vãi tè, nhưng mà nghe pháo nổ lại hết sợ luôn. – R9 cũng ngồi xuống – giá như có thêm chục quả nữa thì tốt biết mấy...
- Mày máu vừa thôi, phá được là phải rút ngay, nhỡ đâu bị tóm đấy!
- Mà này, lúc ngồi trên đống gạch đó, sao tao thấy ma nhiều thế?
- Bãi tha ma không có ma thì có cái gì, mày hỏi ngu thế?!
- Tao không nghĩ là nhiều đến như vậy đâu, ôi, lần sau ra đó thắp hương cho cụ tao thì tao cũng sẽ thắp cho mỗi mộ một nén cho chắc mày ạ!
- Nên thế mà, xem như quà cho hàng xóm láng giềng của cụ mày đi!
R9 tự nhiên rùng mình, hít hà mấy hơi.
- Nãy lúc ném mấy quả sau tao thấy lạnh quá, tự nhiên gió ở đâu thổi đến nhiều, chắc cái lão đấy gọi thêm ma đấy mày!
- Lo gì, lão ấy có gọi thêm bao nhiêu cũng chả sợ, mày không thấy gần như cả làng mình đều chôn ở đấy à, lão ấy gọi ma thì các cụ đã chết sẽ đá đít cho lão ấy một trận tơi bời.
- Sợ quá, sợ quá mà thích quá trời!
- Thằng này – Tôi bật cười – trông thế mà máu thế, gan hơn cả tao!
- Loại nhát gan như mày thì làm được cái gì, mày phải thấy tao ném pháo chuẩn như nào, tài nghệ biết bao.
- Ừ ừ... - Tôi gật đầu – không ai phàn nàn gì việc mày ném giỏi. Nhưng tao nghĩ rồi, chơi pháo cối kiểu này không ổn mày ạ..
- Hả? Tao thấy nổ to kinh người mà, nổ gần thì kinh hồn táng đởm!
- Biết là thế nhưng nếu cứ ném phát một như lựu đạn thì chả ăn thua, nhỡ đâu mới ném được một quả mà bị phát hiện rồi đuổi bắt thì làm sao?
- Thì chạy?
- Biết thế, nhưng phải có cách, tao cũng đang nghĩ đến một việc này. Mày xem phim trên TV, mày thấy không? Bộ đội có súng tiểu liên đấy!
- Thấy thì làm sao, tiểu liên làm sao nổ to bằng lựu đạn được?
- Nhưng nhiều đạn, nhiều đạn sẽ bắn chết nhiều người. Tao nghĩ là phải tìm cách mua một bánh pháo, như thế chỉ cần đốt một lần là cả cái làng này tưởng đang Giao thừa ấy chứ!
- Một bánh khó lắm, mày có chỗ mua không?
- Tao có tiền, tiền không sai được ma quỷ nhưng sai được thằng khác, nó có vẻ rất thích tiền, tuy tao biết nó ăn chặn khi mua hộ tao nhưng chả quan trọng, miễn được việc của mình là tốt.
- Vậy mua đi, cái trò này thích quá, y như đốt pháo đêm 30 vậy!
- Rồi, nhưng phải kín, lộ ra là hai thằng mình bị bắt tù mọt gông đấy!
- Biết, thôi té, trưa mai gặp nhau ngoài đầu làng.
R9 đứng dậy phủi đít quần rồi chạy về nhà, còn tôi cũng đứng lên, tiện tay ném một viên sỏi nhỏ xuống dưới ao rồi quay lưng bước đi. Tôi lại nhớ đến cơn gió mạnh thổi như có lốc xuất hiện sau khi tôi đọc khẩu quyết, vẫn là những cơn gió ấm đối nghịch với những cơn gió rét buốt đến tê cả người trước đó. Tại sao tôi lại được dạy khẩu quyết? Chị Ma nói nửa đùa nửa thật nhưng cũng có cái gì đó đúng, thầy phù thủy điểu khiển được âm binh còn tôi đọc thần chú lại triệu hồi được ai đó, tôi chưa biết mặt nhưng hẳn là người tốt. Cái tiếng leng keng như kim loại va chạm tôi có nghe thoảng trong gió liệu có phải họ đánh nhau hay không? Cái mùi máu tanh hôi ấy thật đáng sợ. Nghĩ đến đây tôi lợm giọng và nhổ đánh toẹt xuống cái ao ven đường.
- Bắt quả tang mày nhổ bậy!
Tôi giật bắn hết cả người, đứng im tại chỗ, giọng nói âm âm vang vang trong tiếng gió lạnh từ phía sau thổi tới, sao toàn lựa những lúc tôi tay không để xuất hiện thế này chứ. Tôi hít một hơi thật sâu cho đầy phổi rồi từ từ xoay người lại. Bóng người lơ lửng trên cành thị phía sau lưng tôi, hai tay và hai chân buông thõng, cái đầu thì gục xuống như đang ngủ gật.
- Chị... chị gì ơi. Em có làm gì chị đâu?
“Há há há” tiếng cười vang vọng giống như xé nát màn đêm, ánh trăng sáng tỏ chỉ làm cho tôi thấy mọi thứ rõ hơn mà thôi.
- Chị ơi, lần trước em có nướng khoai cúng chị rồi mà, em có làm gì mạo phạm đâu ạ?!
- Ừ, khoai ngon đấy, mày là một đứa biết giữ lời! – Đột nhiên cái bóng người treo cổ của chị ma nữ đó xuất hiện ngay trước mặt tôi, tôi phải lùi lại mấy bước vì sợ nhìn khuôn mặt tím tái, trắng trắng lại đen rồi đỏ kia - Nhưng hôm nay ta gặp mày là có việc khác.
- Việc... việc gì ạ?
- Ta gặp để cảm ơn mày mà thôi, không có gì phải sợ!
- Cảm... cảm ơn? Vì... vì cái gì ạ?
- Nãy ta được biết chính mày và bạn của mày đã giúp ta thoát được cảnh phải đi làm kẻ hầu người hạ cho người ta. Mày vừa mới ở bãi tha ma về còn gì, ta đã nghe hai ngươi nói chuyện.
- À dạ! – tôi thở phào nhẹ nhõm – Vậy là chị cũng được chôn ở bãi tha ma đó hay sao, nếu được chị chỉ giúp em ngôi mộ, lần tới nếu em ra nhất định sẽ dọn cỏ hộ!
- Mày đúng là một thằng bé tốt – mộ của ta chính là ngôi mộ đất nhỏ phía bên phải mày lúc mày đứng, ta không nhìn thấy mày nhưng ta được người khác nói lại đấy. Mộ của ta không có bia nhưng có một cây dại mọc ngay trên đỉnh.
- Ai đã nói cho chị?
- Ồ, vậy ra mày cũng không nhìn thấy ông nội của mày, chính ông nội mày có nói với bọn ta rằng cháu của ông ấy đã giúp, chả phải là mày sao? Mày là thằng nhóc họ Lý ở khu Giữa đúng chưa nào?
- Em không phải họ Lý đâu, thật ạ!
- Ừ, cũng như tao không phải họ Nguyễn như lúc còn sống, hahaha – chị ta bay lơ lửng rồi lùi dần lại cành cây thị - Ta chỉ muốn gặp để cảm ơn thôi, rất nhiều người muốn cảm ơn ngươi nhưng không phải ai cũng có duyên để gặp, ta thì không ngờ lại là mày, quả nhiên trước đây ta không sai, mày đúng là một thằng bé đáo để, lừa ma gạt quỷ lại còn dám phá cả thầy.
- Em... em... em chỉ làm như được dặn thôi mà, ha ha – tôi vừa cười gượng vừa gãi đầu mấy cái, sao cái cảnh trước mặt khiến tôi chẳng thoải mái chút nào, bóng người cứ lủng lẳng, đung đưa – Chị có gì căn dặn không ạ?
- Không, ta chỉ gặp để cảm ơn thôi!
- Vâng, em là người làng mình nên cũng chỉ là giúp làng mình thôi mà!
- Ông nội mày thật có phúc!
Chị ta biến mất, chỉ còn cành thị với những lá xanh rì rào trong gió khuya. Tôi thở dài một hơi rồi quay lưng đi bộ về, vậy ra trong số những cái bóng mờ tôi đã nhìn thấy lại có một người là ông nội của tôi, tôi vẫn chưa được nhìn rõ mặt ông bao giờ, điều này tôi quả là không có nghĩ đến vì ông tôi mất khi 51 tuổi, tôi thì lại thấy bà Già nay đã ngoài 70 nên cứ mặc định là ông tôi cũng sẽ già hơn, đúng là có những cái đơn giản như vậy mà tôi lại không nhận ra, quả là tiếc. Còn cái chị ma nữ thích khoai lang nướng này cũng chết trẻ, cũng được chôn ở Cầu Khoai nên chắc cũng trong danh sách được lão thầy phù thủy chọn, chả rõ lão ta bây giờ như nào, hy vọng ngày mai sẽ biết rõ.
Tôi lững thững đi bộ về nhà, bước đi không nhanh không chậm, đường làng về khuya yên tĩnh, và tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một việc to lớn, cái chị ma treo cổ trên cành thị kia chắc sẽ không nhảy ra dọa tôi nữa.
.....
Trưa hôm sau tôi đạp xe ra đến quán nước của bà cụ đã thấy thằng R9 ngồi chễm chệ quần đùi áo cộc, gác chân trái lên ghế đẩu ngồi uống nước như một ông cụ non, cái tay trái đeo đồng hồ để trên đầu gối cứ ve vẩy nhìn rất ghét, kiểu như nó muốn khoe với người ta rằng nó mới có cái đồng hồ vậy. Tôi dựng xe vào gốc cây rồi lên tiếng hỏi.
- Ngồi lâu chưa?
- Được một lúc, mày ra muộn thế?
- Bà tao bắt phải ngồi ăn vã hết chỗ thịt kho mới chịu cho đi, chả hiểu sao bà tao kho mặn thế không biết?!
- Lần sau cứ để đấy bố mày lên ăn hộ cho, loại mày ăn ngon quen mồm!
- Được thôi, thích thì cứ Chủ Nhật hàng tuần lên tao mà ăn cơm, nhà tao được cái nhiều cơm còn thịt bà tao chỉ mua cho mỗi tao thôi nha mày!
- Loại ki bo như mày thì...
- Bà ơi, cho cháu chai Coca bà nhé! – tôi ngồi xuống rồi quay sang R9 – Có gì vui không mày?
- Đêm qua dân quân làng mình nghe đâu xém bắt được một thằng đào mả trộm, chả hiểu sao nó lại thoát mày ạ!
- Hả? Sao lại thoát được?!
- Biết đâu, mấy ông dân quân chắc đi vào bãi tha ma rén quá, thấy kể là bị che mắt đứng ngây như phỗng, mãi lâu sau mấy người khác đi đến mới đánh thức được đấy!
- Úi dời, súng đâu? Rút súng ra mà bắn chứ lị!
- Chúng mày đúng là trẻ con biết cái gì?! – Bà cụ già đưa chai nước cùng cốc đá cho tôi rồi chen ngang – Nửa đêm nửa hôm ra bãi tha ma như thế là bị che mắt rồi, chúng mày có gan thì thử ra đấy vào ban đêm xem, chả lại bỏ chạy tóe khói ấy à, nói thì hay.
- Đâu bà, bọn cháu thấy dân quân có súng, phải bắn cho bọn nó què chân đi chứ!
- Ma cỏ chúng mày nghĩ nó sợ súng của chúng mày ấy à, hồi xưa tao còn trẻ đi chợ, thấy ma còn vứt quả quang gánh bỏ chạy, chúng mày bây giờ đã là cái gì, súng bắn chết được ma à cứ súng súng.
- Chắc bọn nó tính đào mồ trộm mả ở Cầu Khoai đấy bà nhờ?! - R9 chen vào hỏi.
- Cầu Khoai làng mình thì có cái gì mà đào, thích đào thì vào làng mà đào này, tao nghe bảo làng mình chôn đầy của đấy!
- Thật chứ bà? – R9 hỏi tiếp. – Cháu cũng nghe phong thanh như vậy mà có thấy vàng bạc bao giờ đâu?!
- Thấy làm sao được, đầy nhà đào thử toàn thấy đất là đất, hồi tao còn làm hợp tác xã đào biết bao nhiêu cái ao mà có tìm được xu mẻ nào.
Bà cụ nói xong thì cười cười rồi đi vào trong võng nằm, tôi và R9 nháy nhau uống hết nước rồi chở nhau đi về.
- Mày thấy lạ không? – R9 vừa đạp xe vừa ngoái lại hỏi tôi phía sau.
- Tao nghĩ là lão kia dùng cái gì che mắt rồi, kiểu như thôi miên trên phim ấy! – Tôi giải thích. – chứ không làm sao mà thoát được?!
- Ghê nhờ, tao cứ nghĩ tóm được rồi, sáng sớm tao đã ra đây hóng chuyện.
- Cũng không sao, rồi tao sẽ sớm biết.
- Sao biết được, biết cái gì?
- Khi nào tao được biết chắc chắn tao sẽ kể cho mày, nếu có phi vụ nữa mày chơi không?
- Chơi thì thôi, hôm qua chưa đã lắm.
- Hay mai học xong tao với mày lên Hồ mua pháo, mua hẳn một dây.
- Mày còn tiền à?
- Tao có đủ mà, Hè rồi tao kiếm được khá. Mai mày học xong gửi xe chỗ ông Tiến bảo vệ rồi mày chở tao đi nhá.
- Sao mày cứ bắt bố mày chở thế?
- Tính theo họ hàng mày là cháu tao nhé, bố láo bố lếu, bà ngoại mày mà nghe thấy mày gọi tao bằng “mày” thì chết nha con!
- Họ với hàng lắm chuyện...
- Ngoan đi, mai lên đấy tao khao mày ăn chè xem như trả công chở tao.
.....…..
Đưa thằng R9 về nhà, sau đó tôi chả biết phải làm gì vì quá rảnh nên tôi quyết định sẽ lên nhà bác N. chơi, trên đó thấy toàn con gái và cũng chơi nhiều trò con gái, tôi dĩ nhiên là chơi không giỏi nhưng ngồi nhìn đám đó chơi cũng được. Mấy đợt trước còn hay chơi nhảy dây, ô ăn quan, rồi rồng rắn lên mây nhưng giờ lớp 8 rồi, thấy mấy trò trẻ con ấy không còn phù hợp, thêm nữa, việc trải qua những pha thót tim nhiều lần thì tôi lại thích những trò mang tính mạo hiểm, thử thách cao.
Tôi ngồi trên thềm nhìn mấy bé gái cấp I đang chơi cái trò gì mà tâng quả bóng len màu xanh lên xong cầm vài cái đũa, trò này nhìn chóng mặt thật sự, dưới sân gạch thì bốn năm đứa con trai tầm học lớp bốn đang tranh nhau quả bóng nhựa màu đỏ, một hồi thì tôi ngồi dựa vào cái cột nhà thở dài chán nản.
- Cháu chào cậu!
- Ừ, mày mới lên chơi hả?
- Dạ!
Cậu Út tôi đạp xe vào đến sân, quần vẫn xắn vành nồi ống thấp ống cao, cậu đi vội vào nhà.
- Tình hình thế nào hả anh?
Cậu Út hỏi bác N. lúc này đang ngồi cạnh bàn uống nước đọc báo.
- Thì sáng nay anh cũng có qua bên xã báo cáo tình hình rồi, nói chung khá phức tạp.
- Bọn em cũng ra ngoài bãi tha ma kiểm tra kỹ rồi, không có mồ mả nào bị đào cả, lại thấy rất nhiều xác pháo và thậm chí có cả vài gói mắm tôm nữa, toàn những thứ kỳ dị.
- Anh cũng đã ra xem, việc xuất hiện xác pháo nổ lần này là lần thứ ba xảy ra mà ta chưa có thêm thông tin gì, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà pháo nổ ở đấy rồi kèm theo việc hai lần dân quân không bắt được người, một người bị bắt thì lại không có thông tin gì. Hồi anh đi bộ đội cũng có từng nghe bạn bè trong quân ngũ kể về mấy chuyện bùa phép nhưng anh chả tin.
- Hay có ma hả anh?
- Ma quỷ gì, cậu đừng có nói linh tinh. Chúng ta sống thời hiện đại có phải nơi rừng thiêng nước độc đâu, hồi anh ở rừng cả chục năm có thấy ma bao giờ.
- Thế thì em chịu thật, dân quân bọn em đang rất tức vì bị qua mặt mấy lần!
- Anh nghĩ đến một khả năng, chính là việc pháo nổ là mục đích lôi kéo sự chú ý của dân quân các cậu, giống như việc muốn báo cho các cậu biết để đến giải quyết vậy, những nơi tìm thấy xác pháo lại rất gần mồ mả, thậm chí ngay giữa bãi tha ma và có dấu vết đào bới. Anh cho rằng có thể kẻ nào đó đào bới để tìm đồ vật và ai đó đã phá bằng cách ném pháo nổ, tại sao lại phá bằng cách này thì anh không nghĩ ra được.
- Hay là trẻ con anh nhỉ? Mấy đứa trong đội bảo em là từng đuổi theo một đứa trẻ khoảng hơn mười tuổi.
Tôi ngồi ngoài nghe lỏm mà giật mình thon thót.
- Trẻ con đêm hôm thế chúng nó sao lại ra đốt pháo giữa đồng, có thể các cậu nhìn nhầm hoặc đó là một người lớn có chiều cao thấp. Chứ cậu xem, mấy đứa nhà anh lớn tướng thế này mới chập tối sai đi mua chai rượu, bìa đậu còn đùn đẩy nhau vì sợ ma đấy!
Bác N. nói xong cười vang rồi đưa chén nước chè lên miệng uống một ngụm.
- Nhưng có thể khẳng định rõ ràng rằng có người muốn làm việc khuất tất ở nơi mồ mả của làng, các cậu phải đặc biệt chú ý. Anh cũng cần câu trả lời với bên xã, chứ đêm hôm qua pháo nổ to như thế, gió thổi đưa tiếng vang sang tận làng Thường Vũ cũng nghe thấy.
- Bọn em nhất định sẽ tăng cường tuần tra!
- Thế hai cái cậu đêm qua ra Cầu Khoai thế nào rồi? Còn mơ mơ tỉnh tỉnh nữa không?
- Sáng nay vẫn còn kêu đau đầu và chả nhớ được gì, chỉ nhớ là có con xe Cub rồi có người lao tới xong là mặt mày tối om. Trưa nay thì hết rồi, lại bình thường.
- Anh sẽ đề nghị bên xã tăng cường thêm cho các cậu ba khẩu súng nữa, các cậu chia nhóm ra cho dễ, chứ một khẩu có vẻ không ăn thua, nhưng nhớ bảo quản súng ống cho cẩn thận, đặc biệt là đạn.
- Vâng!
Toàn bộ câu chuyện của hai người lớn tôi đã nghe lỏm đủ, việc người lớn biết được những gì là tuyệt đối quan trọng, khi nắm được các thông tin hoạt động của đội dân quân thì sẽ có cách để tránh họ, đây không khác gì thông tin tuyệt mật.
…..
Tôi và R9 không quá khó khăn để tậu được một bánh pháo, tuy không dài như pháo Tết nhưng hẳn là cũng đã, cả bánh pháo đó để vào cặp của R9 còn sách vở nhét hết sang cặp của tôi, sau khi bao nó ăn chè đỗ đen thì hai thằng ra về. Công nhận là cái thằng bé ở trường cấp II Song Hồ đỉnh, yêu cầu khó vậy mà nó cũng kiếm được, do đã quen mặt nhau nên không gặp khó khăn gì, nó có vẻ cũng là một đứa biết làm ăn, còn tôi thì có tiền.
Tôi cũng đã chia sẻ cái thông tin mình nghe lỏm được từ nhà bác N. cho R9 và dặn nó dựa vào mối quan hệ họ hàng rộng rãi để nghe ngóng bên dân quân, có gì đặc biệt thì cho tôi biết.
Đêm ngày 21 tháng 11 năm 1997.
Chị Ngọc Hoa xuất hiện, kỳ này không phải trong mơ mà đánh thức tôi dậy rồi gọi tôi ra, nhìn đồng hồ trên tường thấy chưa tới nửa đêm.
- Hôm nay ngủ sớm thế em?
- Dạ thì không có việc gì nên em đi ngủ lúc hơn 9 giờ.
- Có việc rồi đây, thế nên mới gọi em.
- Vâng em nghe đây ạ!
- Khoảng cuối tháng này đầu tháng tới, chưa định rõ ngày. Một nhóm khoảng hơn mười người sẽ đào bới và tiếp tục chôn đồ yểm xuống đất tại khu vực phía Bắc của làng, vẫn sẽ có ít nhất một người là thầy phù thuỷ đi cùng để yểm và bảo vệ những người khác.
- Kỳ này sao đông thế chị?
- Chúng nó biết có người phá nên cẩn thận hơn, sở dĩ bọn nó chưa thống nhất được ngày là vì đang nghe ngóng tình hình do có thông tin thanh niên làng em sẽ được trang bị thêm vũ khí, chúng sẽ phải chờ cho sự việc lắng xuống.
- Mà chị, thế còn cái lão thầy phù thuỷ ở ngoài Cầu Khoai không cùng nhóm ạ?
- Thằng đó thuộc nhóm khác, âm thầm đi riêng để tuyển binh. Nhưng đời nó coi như xong rồi.
- Dạ? – Tôi không hiểu rõ ý của chị Ma.
- m binh nó mang theo đã bị diệt gần như hoàn toàn, chỉ còn một hai đứa trốn thoát theo nó.
- Chuyện này em cũng chưa hiểu rõ lắm ạ...
- Chính xác là khi âm binh của nó đánh nhau, mặc dù nó đã dùng tất cả âm binh nhưng do có sự bủa vây của các vong linh ngoài ở Cầu Khoai và người em triệu hồi đánh cho tan tác. Nó phải bỏ của chạy lấy người, mấy người thanh niên trong làng đến sau khi em rời đi đã bị nó làm phép che mắt. Nó đã chạy thoát nhưng tàn binh của nó cũng chỉ thoát được chừng hai đứa, chính đám tàn binh đó sẽ hành nó tới chết.
- Là tại em?
- Không, đấy là số kiếp nó phải chịu, gieo nhân nào gặp quả đấy, không có em phá thì sẽ có người khác phá nhưng người ta đã nhờ em vì nhiều lẽ.
- Em… em không biết, nhưng em nghe nói là có cả ông nội em ngoài ấy mà em không biết. Có phải ông nội em nhờ chị không?
- Ông em không nhờ, thậm chí không biết, chỉ khi em rời đi thì những vong linh ở đó mới biết là con cháu trong làng đã xuất hiện cứu họ, mãi đến khi tra tên tuổi thì Thổ Thần cai quản ở Cầu Khoai đọc ra ông nội, ngoại của em mới biết đấy chứ!
- Thật là đêm đó em sợ quá
- Em và bạn em đã làm rất tốt, chị không giúp được gì nhưng đều biết rất rõ. Em cứ yên tâm, sắp tới đây tuy bọn chúng đông nhưng ở phía Bắc đó có một thứ, chị nghĩ em sẽ tìm hiểu được và vận dụng tốt nhất.
- Sao chị không nói cho em luôn?
- Nhiều thứ chị không được phép nói, cái gì cũng có phép tắc chứ em – Chị Ma cười – nếu biết trước mọi thứ chả phải cuộc sống sẽ tẻ nhạt hay sao. Thôi đi ngủ đi, chị báo tin cho em như vậy, khi mọi thứ rõ ràng chị sẽ cho em biết chi tiết hơn để em chuẩn bị.
- À chị, em muốn hỏi là…
Chị Ma không lời từ biệt mà biến mất luôn, chả lẽ chị ấy biết tôi muốn hỏi điều gì hay sao, tôi thở dài đành để khi khác vậy.
Nằm trên tấm phản, tôi cố đưa mình vào giấc ngủ, nếu cuối tháng này thì tôi với R9 còn đến hơn một tuần để thám thính khu vực cánh đồng phía Bắc cuối làng, chỗ đấy tôi cũng rất ít khi đến vì không có điều gì thu hút, thi thoảng tôi chỉ có đi qua khi cần lên làng Trằm.
…..