Tôi thức dậy khi đồng hồ chỉ gần 1 giờ chiều, tuy có hơi ê ẩm người một chút nhưng sau một giấc ngủ dài thì cảm thấy sức khỏe hồi phục như chưa hề có cuộc rượt đuổi đêm qua. Phải công nhận rằng trẻ con đứa nào cũng thế, ngày nghịch như quỷ sứ nhưng chỉ sau một đêm ngủ thì chúng nó lại hồi phục như bình thường, chả như bây giờ càng nhiều tuổi tôi lại càng thấy điều này kém đi. Sau bao nhiêu năm có một điều không thay đổi trong sở thích của tôi chính là ngủ, đặc biệt là ngủ trong khi người khác đi làm cảm giác lúc ấy thật vĩ đại.
Bà Già lại đi chơi đâu rồi, cửa nhà vẫn mở chắc đi loanh quanh hàng xóm, cơm canh vẫn để trên cái mâm gỗ được úp một cái rổ giỏ đề phòng gián, chuột hoặc đại khái là để chống bụi, tôi thấy người già nào cũng cẩn thận như vậy cả.
Cơm nước xong, làm vài động tác thể dục hay học ở trường rồi chợt nhớ ra đêm qua bị ngã nên tôi vạch hết quần áo ra xem, lấy cả gương soi nhưng tuyệt nhiên không có một vết xước nào, thật kỳ khôi.
Tôi lấy xe đạp ra thong dong đi nghe ngóng tình hình, cứ ra cầu Đình thì sẽ nắm được hết, trung tâm thông tin truyền thông bằng mồm đều từ đó mà phát đi, tốc độ đường truyền của những thông tin này so với tốc độ mạng của FPT cũng tương đối, nói chung khá là nhanh, những chuyện lớn thì chỉ chưa đến nửa tiếng sau cả làng biết còn chuyện nhỏ thì hên xui, nhanh chậm tùy đôi chân của người đưa tin là bà già hay em nhỏ.
Giống như phong cách của một đại gia lắm tiền nhiều của, tôi nhẹ nhàng dựng xe vào gốc đây ở quán đầu làng của một bà cụ mà tôi là khách nhẵn mặt, chưa bao giờ thiếu nợ mà mua thì luôn là số nhiều, kể cả mấy bó nhang. Mới kéo cái ghế đẩu để ngồi chưa kịp gọi nước uống thì bà cụ đã hỏi.
- Thằng này mày nghe tin gì chưa?
- Cái gì thế bà? Cháu vừa mới ngủ dậy xong.
Tôi giả đò ngáp ngáp rồi với tay lấy chai Coca thủy tinh đang để trên bàn, lẫn trong những thứ chai khác nhưng lại chẳng có chai sữa đậu nành nào, đúng là “Bụt chùa nhà không thiêng” mà.
- Đêm qua dân quân làng mình bắt trộm đấy, đông lắm!
- Sao? Có trộm hả bà? Bắt được bao nhiêu đứa?
Giọng của tôi trở nên hào hứng hẳn.
- Không bắt được đứa nào mới tiếc chứ!
- Sao lại thế nhờ?! – Tôi vỗ đùi “đét” một cái – Sao lại để chúng nó thoát cơ chứ!?
- Mày tưởng bắt trộm mà dễ à, chúng mày ngủ như chết biết làm sao được. Đêm qua dân quân còn nổ cả súng bắn, trộm nó cũng bắn lại mà không sao đây. Gan thật đấy!
- Sao bà biết ạ?
- Cả làng biết chứ riêng gì tao, mấy thằng dân quân làng mình giỏi thật, phải thế chứ, thanh niên là phải xốc vác mấy cái việc bảo vệ làng xóm của mình.
- Mà bọn trộm có lấy được cái gì không?
- Tao cũng không biết, tao nghe nói là bọn trộm đang đào bới ở ngoài đồng làng mình, mé khu Tây ấy, thì bị phát hiện và truy đuổi, đêm qua súng nổ đì đùng mày không nghe thấy gì à?
- Nói thật với bà là - Tôi gãi đầu – Cháu ngủ sớm lại dậy muộn nên có biết gì đâu...
- Bọn trẻ con chúng mày chán thật, chỉ được cái bày trò là giỏi.
Tôi cười trừ, rót nước Coca và nhâm nhi như kiểu uống rượu, ngồi một lúc tôi đứng lên trả tiền và đi bộ ra chỗ sân đình có mấy đứa đang chơi ngồi chơi.
- Này chúng mày nghe tin gì chưa? – Tôi cất tiếng trước – đêm qua dân quân làng mình bắn nhau với trộm đấy!
- Úi xời, giờ này mày mới mò mặt ra đây à? Tin này từ sáng rồi con ạ!
- Tiếc thật đấy, sao mấy anh ấy không bắn bọn nó què giò ra nhỉ? Tôi vừa nói vừa tỏ ra tiếc rẻ.
- Bọn nó cũng nổ súng thì phải, chả biết nhưng mà bọn đấy chắc chắn đào vàng rồi.
- Đào vàng! Ở đâu? Có vàng thật à?
- Mày có phải người làng này không thế?
- Tao... tao mới ngủ dậy... – Tôi gãi đầu.
- Thế thì ra mà xem, đi lối khu Giữa nhà mày đấy thôi, đi thẳng qua bên mé khu Tây là thấy, bọn đấy chắc đang đào vàng thì bị phát hiện nên bỏ chạy toán loạn.
- Thế thì tao phải ra xem mới được!
Tôi chạy vội đi lấy xe đạp và đạp đến nơi muốn tới, dựng xe vào bụi tre gần căn nhà đêm qua đã nằm trên nóc, tôi đi lại phía gò đất hình đầu rùa, lúc này ở ngoài cánh đồng cũng có nhiều người nhưng chả ai quan tâm đến tôi, tôi không có gì khác lạ, hẳn là sáng nay nhiều người trong làng đã ra xem rồi. Tôi đứng ngắm nhìn thành quả đêm hôm qua của mình, một cái hố miệng tròn như miệng xô và sâu khoảng sáu mươi cen-ti-mét, vẫn còn đất vụn dưới đấy. Xung quanh đó thì cỏ cây đều gãy rạp chắc do chân người, một số đất vụn dưới hố nằm vương vãi xung quanh, tuyệt nhiên không thấy mảnh xương chó nào còn sót lại, hẳn là mấy anh dân quân đã thu gom mang về làm báo cáo rồi.
Đứng từ vị trí này tôi nhìn về hướng lũy tre, quả thật còn vương nhiều xác pháo đỏ tươi và vụn li ti, tìm cái đầu con chó cũng không thấy mà thôi cũng chả cần, nhìn thấy một số xác pháo giấy đỏ nằm tản mát phía ruộng ngô tôi đoán là nếu mấy anh dân quân thu cái đầu đó về thì cũng khó còn nguyên vẹn, tôi tin quả pháo cối ấy sẽ không làm tôi thất vọng chút nào.
Tôi nhìn vào ruộng ngô, đêm qua thấy lạnh lưng từ chỗ này, cũng là chỗ đám người bí ẩn ấy xuất hiện, tôi nhìn một hồi thì thấy cũng vết giày dép đi theo hướng Tây, xuyên qua bãi ngô lên cũng chui vào xem dẫn tới đâu, nhưng qua ruộng ngô cũng là một bãi cỏ nhỏ trên gò đất lớn thành ra mất dấu, đi loanh quanh một hồi không thấy dấu vết gì khác lạ nên tôi quay trở vào, tạm yên tâm rằng có cho thêm tiền bọn này cũng không dám mò lại đây, dân quân đã chú ý rồi, rất dễ ăn đạn, có lẽ không phải đạn chỉ thiên đâu nếu đi đông người.
Sau khi quan sát thêm nữa nhưng không có phát hiện gì, tôi đi lại chỗ để xe đạp rồi dắt ngược vào làng chừng gần mười mét, dựng vào bức tường của khu vườn hoang đêm qua sau đó nhanh chóng trèo lên rồi nhảy xuống vườn. May quá, đồ giấu chỗ chân tường vẫn còn y nguyên, tôi vội nhặt túi vải lên rồi cho vào người ngay, trước khi leo trở ra tôi vẫn ngó lại xem còn sót gì và nhìn lên mái nhà, chỗ thanh thu lôi bị rơi ra đã có một mảng vôi vữa vỡ, thanh thu lôi bằng sắt nhỏ nằm chỏng chơ dưới vườn, nghĩ vậy tôi chạy ngược vào tháo cái khăn vải xô đang buộc ra, mang về biết đâu lúc nào cần dùng, chả lẽ mỗi lần dùng lại xé trộm của bà. Vừa tháo dây, tôi vừa ngó lên mái nhà để tưởng tượng lại hôm qua mình đã ngã như thế nào, nếu mái nhà cao bốn mét, tôi chỉ cao khoảng mét ba cộng với tay đu thì khoảng mét sáu, tụt được vài lần thì cứ cho là một mét cho nhiều, xem ra cũng phải ngã từ độ cao trên một mét rưỡi chứ không ít, và may mắn là cái thanh sắt đó không rơi vào người hay đầu mình, khả năng sát thương tôi không dám tưởng tượng thêm.
Leo trở ra, tôi lên xe đạp đi về rất ung dung, vậy là không ai phát hiện ra được mình, còn các anh dân quan thì cũng lập được công đuổi bắt trộm, bảo vệ làng xóm.
“...Bà con chú ý xem lại mồ mả của gia đình, đêm qua dân quân làng ta đã phát hiện và truy đuổi một số người lạ mặt có dấu hiệu đào bới đất xung quanh làng với ý đồ xấu, đề nghị bà con đặc biệt chú những người lạ mặt xuất hiện, nếu thấy hãy báo ngay cho các đồng chí dân quân để có biện pháp trấn áp....”
Chiều hôm ấy, loa phát thanh của làng đọc hai lần thông báo ấy, tôi thì cứ nằm vắt chân chữ ngũ ở trên tấm phản đọc truyện và cười, mọi người ai cũng có lợi chỉ có đám kia hẳn là cay cú lắm, mình muốn biết mặt mũi bọn chúng nó ra sao. Nhưng tối nay tôi còn một việc khác mà nếu muốn thì làm, không muốn thì thôi nhưng xưa nay chị Ngọc Hoa chưa bao giờ nói thừa điều gì nên tôi nhất định sẽ đi xem thử, dù sao thì cũng nhìn một lần rồi, giờ nhìn lần nữa chắc sẽ đỡ sợ hơn, cái gì càng kỳ bí thì càng nên tìm hiểu, hết kì bí thì hết sợ.
Gần giữa giờ Dậu, con bướm trắng lại đậu lên cây na chứ không phải cây vối, rút kinh nghiệm hôm qua tôi cắt cái lá ra làm đôi, đêm qua bị cái thứ gì đó truy đuổi chắc là do không còn mấy cái lá như này, tôi nghĩ rằng cắt ra sẽ không vấn đề gì, cũng như kiểu để dành thôi mà. Thoát chết thì phải khôn ra, kinh nghiệm có được thì luôn phải trả một cái giá nào đó, không thể để sơ suất mà hỏng việc được.
.....
Tôi rời nhà lúc hơn mười giờ, lại phải giải thích với bà là xuống nhà thằng R9 mượn sách vở và hứa sẽ về sớm, đạp xe ra đến đầu làng thì cũng chả còn bóng người nào nên tôi vòng lại bên đầu hồi ngôi đình rồi giấu xe đạp ở đấy sau đó đi qua cầu Đình, bước sang mé bên kia đường, nơi có mấy hàng quán cũng đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn điện phía bên trong nhà, ngoài đường thì tối, chỉ có ánh sáng trăng.
Đi đi lại lại hồi lâu tôi chưa thấy ai, hôm trước chị Ma có nói là cái người đó đi về nghĩa là phải đứng chờ bên này đường, trăng cũng đã lên rất cao và nhìn mặt thì cũng không phải là dễ nhưng cũng phải thử xem, hôm trước tôi nhớ là anh ta khoảng gần mét bảy, gầy gầy, đôi mắt nhắm nghiền, cái đầu hơi nghiêng một chút và đặc biệt đôi tay cứ giơ lên phía trước. Tôi cũng đã xem phim của Tàu với Hongkong, mẹ tôi thuê rất nhiều, có con ma mặt trắng cũng hai tay giơ lên phía trước rồi nhảy tưng tưng rất buồn cười mà cái anh thanh niên này lại không thấy nhảy, chỉ đi bộ và điệu bộ có vẻ rất mệt mỏi.
Một lúc lâu sau, quả thật từ phía xa, đoạn gần nhà để xe tang của làng tôi thấy một bóng người đi tới, lá cây thì tôi đã cho lên miệng nhưng vẫn căng thẳng, cố gắng thở thật nhẹ và giữ bình tĩnh, dù sao đây cũng là người mà, tôi phải tự trấn an mình. Cái cảm giác chờ đợi người lạ đi đến trong bóng đem nó khác hẳn so với phục kích một con ma vì mình đang đứng giữa đường.
Người ấy đi đến gần, vẫn đôi tay giơ lên phía trước, cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên như đang ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, khi anh ta đi qua tôi, tôi đã bặm môi nín thở và căng mắt nhìn cho rõ, tôi cố nhớ khuôn mặt này như đã được dặn. Cái người này đi chậm hơn lần trước, tôi nhịn thở không lâu được, anh ta đi qua vài bước thì tôi sẽ thở ra, lập tức anh ta dừng lại, cái đầu đang nghẹo một bên bỗng nhiên thẳng lên và ngó quanh, hai tay buông thõng xuống, cái lưng đang gù bỗng nhiên thẳng lên ngay ngắn. Tôi hoảng hồn ngưng ngay việc thở, đứng im như tượng gỗ trong khi mắt vẫn nhìn về phía anh ta, khoảng cách chừng hơn ba mét. Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, anh ta lại bước đi tiếp với đôi tay giơ lên phía trước, chờ anh ta đi xa phải đến hơn mười mét tôi thở mạnh ra rồi hít nhanh sau đó lại đứng im. Anh ta có vẻ không phát hiện ra và cứ thế bước đi.
Trên đường đạp xe về tôi suy nghĩ rất mông lung, không hiểu cái anh thanh niên đó là ai, tại sao nửa đêm lại đi ra đường với bộ dáng kì lạ như thế, không ai nhìn thấy anh ta hay sao? Tại sao chị Ma lại bảo tôi nếu muốn thì cứ ra xem mặt?
Cho xe vào nhà xong xuôi tôi rót cốc nước rồi đi ra ngoài hiên nhà, bà Già sau khi biết tôi về thì tiếng thở đã đều đều, không gian tĩnh mịch, tôi định quay vào nhà thì giọng chị Ma lên tiếng gọi tôi.
- Nào, chờ chút đã nào, em trai!
- Chào chị ạ!
- Khách sáo cái gì, ra đây chị bảo!
Tôi để cốc nước ngay chỗ bồn hoa đầu hồi nhà rồi đi ra chỗ ụ rơm.
- Sao, nhìn thấy mặt rõ hơn không em?
- Em nhìn rõ hơn lần trước, hú hồn chị ạ, tại em nhịn thở không được lâu.
- Không sao, chỉ là đi xem mặt thôi, em thấy rõ là được rồi.
- Em chỉ tò mò về anh ta, không biết đó là ai.
- Đến lúc biết tự khắc em sẽ biết, không phải vội.
Cái bóng mờ mờ váy màu đỏ ẩn hiện giữa những tán cây thấp, chị Ma lượn một hồi rồi đến gần chỗ ụ rơm nơi tôi đang đứng.
- Việc đêm hôm qua em làm rất tốt, việc yểm bùa của chúng nó đã thất bại.
- Em không hiểu.
- Em còn nhỏ, hãy hiểu đơn giản như thế này nhé, “trấn” và “yểm” là khác nhau. “Trấn” sẽ là đặt cái gì đó trên mặt đất còn “yểm” sẽ phải đào đất chôn xuống. Cái thứ như hình nhân em tìm thấy hay con chó mực đều mang tà thuật để phá hoại long mạch hoặc làm nhiễu loạn linh khí của làng. Ban đầu chúng nó định yểm ở đầu làng nhằm che mắt Thành Hoàng để dễ bề thâm nhập, sau khi thất bại thì chúng phải tìm cách mở lối ở hai bên hông.
- Đầu làng em có cả Sư tử đá đấy!
- Còn một vị trí sau làng nữa, chúng nó sớm muộn cũng sẽ tìm cách xâm nhập lối ấy, yểm rồi sau này sẽ theo lối đó mà âm binh, ma xó sẽ vào làng tìm kiếm.
- Em sẽ đá bay bọn đấy, sẽ làm cho pháo nổ nhiều nữa.
- Không thể dùng mãi một cách được, bản thân chúng cũng đã biết trong làng này có người nuôi ma xó cao tay.
- Ai thế ạ?
- Là em chứ ai?
Chị Ma nói xong che miệng cười khúc khích.
- Sao lại là em?
- Em nghĩ xem, ba lần ở ba nơi khác nhau chúng nó đều bị phát hiện và đồ yểm đều bị phá, chúng nó cho rằng có thầy pháp cao tay ở trong làng.
- Chà chà... – Tôi khịt mũi – toàn là bọn nhát gan.
- Không nhát gan đâu, đêm qua âm binh của cái thằng thầy cúng đó quan sát mãi không nhận ra em, đến khi em đào hết đất lên thì nó bấm quẻ biết có người phá nên sai âm binh đến sát hại.
- Em tưởng đấy là ma xó ạ?
- Ma xó không đủ khả năng đấy, mà âm binh đó cũng bị đánh cho tiêu tán rồi!
- Chính là ông Hổ Quân đấy, em đã gọi ông ta, lúc ấy em sợ quá!
- Không phải Hổ Quân của em – Chị Ma lắc đầu – nhưng không cần quan tâm, miễn là âm binh đã bị hạ. Lần tới chắc chắn chúng nó sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều, nuôi âm binh không hề dễ mà âm binh bị diệt thì chứng tỏ trong làng có người bùa phép mạnh hơn. Hiểu chưa nào?
Tôi gật gật cái đầu và chú ý lắng nghe.
- Sau khi em đào hết con chó mực đó lên và phá cái đầu, đám người đuổi em bị ngã chính là do một số vong linh trong làng xô đấy.
- Sao cơ?
- Những vong linh người làng này, họ là những vong linh hiền lành thôi, họ không làm gì được nhưng việc em làm thì họ biết, họ đã xô mấy thanh niên kia ngã. Chị đã cảm ơn họ rồi. – Chị Ma lại cười – lần sau em tính toán cho cẩn thận, ngã trên cao như vậy cũng may có người đỡ cho chứ không làm gãy chân tay rồi đấy nhé!
- Ui, lúc đấy cuống quá, em có kịp nghĩ nhiều đâu, may quá ạ!
- Chính vong linh ông cụ chủ của mảnh đất đó đỡ em, có dịp thì nhớ cúng kiếng người ta nghe chưa?
- Dạ, mà lúc đó chị ở đâu? Em lại cứ nghĩ là do chị.
- Chị không xuất hiện được, tuyệt đối không nên vì phải ẩn thân, nếu cái đám đó phát hiện ra chị thì nhất định nó sẽ tìm bằng được nhà mình, sẽ nguy hiểm cho em sau này. Còn nếu phải chống lại thì dĩ nhiên lũ âm binh đó chị dư sức đá bay chúng nó, ngay cả con bé họ Lý kia cũng chỉ biết đứng ở đất nhà theo dõi chứ có tham gia đâu, nó cũng chả phải đứa hiền lành gì, chỉ là muốn ẩn giấu thôi, ngay khi âm binh bị tiêu tán thì nó liền xuất hiện giúp em đó thôi.
Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, tuy nhiên còn rất nhiều thắc mắc trong lòng.
- Nếu còn lần tiếp theo mà chúng nó khiển âm binh hại em thì cứ đọc cái thứ mà em được dạy, lần tới chắc chắn chúng nó sẽ dùng hết vốn đấy, mà đừng có sợ, chúng nó mang bao nhiêu đi thì sẽ chết bấy nhiêu thôi, thậm chí thằng thầy phù thủy kia kiểu gì cũng sẽ bị chính âm binh của nó về giết nếu tiếp tục thua trận.
- Em chỉ thắc mắc, nếu không phải ông Hổ Quân cứu em thì là ai, ông ta cứu em hai lần rồi.
- Rừng nào cọp nấy.
- Dạ?
- Em cứ biết thế đã, chúng nó có âm binh thì làng này cũng có quan binh, tùy thầy phù thủy cao tay đến đâu mà thôi, càng cao tay thì nó càng che mắt được quan binh lâu nhưng nếu ngay khi không còn che mắt được quan binh thì nó sẽ rất mau chết thôi.
- Tuyệt vời! Vậy nếu chúng nó còn tới chị nhớ chỉ em cách để gọi quan binh đánh cho bọn nó một trận.
Chị Ma cười đầy bí hiểm.
- Chả lẽ em không biết cái lão Hổ Quân đó là ai sao?
- Dạ, không.
- Không biết thì tự tìm hiểu đi nhé. Còn sắp tới, có một nhóm khác đang tính luyện âm binh ở bãi tha ma của làng, chúng sẽ bắt hồn và dùng chính những vong hồn ấy để phá phách trong làng, nội công ngoại kích, tốt nhất đừng để bọn nó làm được vì diệt đám âm binh bản địa sẽ tốn nhiều thời gian và công sức.
- Ngoài bãi tha ma ạ?
Nói xong tôi rùng hết cả mình mẩy, chỗ đấy quả là không đùa được đâu, xa làng, trống trải và toàn mồ mả, hành động sẽ rất là bất lợi, chủ yếu là sợ.
- Đừng có sợ, cứ mang theo lá cây chị đưa và quan trọng là, không một vong hồn nào muốn trở thành tay sai của phù thủy quay lại phá làng xóm của chính mình đâu nhưng họ không đủ dũng khí cũng như không có sự giúp đỡ. Em có thể tận dụng chính những vong linh đó để phá bọn chúng.
- Là như thế nào ạ?
- Chả phải em luôn tự cho mình là thông minh sao, nghĩ đi chứ. Chị đi ngủ đây!
- Ơ kìa!
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì chị Ngọc Hoa đã biến mất, tôi thở dài.
- Tại sao dạo này lắm trò thế không biết, mình mà là công an có súng thì mình gô cổ bọn này lại cho đi tù, tù hết đời luôn.
.....
Nghĩa địa hay còn gọi là bãi tha ma của làng, như tôi đã kể nhưng chưa được chi tiết, nên tôi sẽ phải miêu tả lại một cách rõ ràng hơn. Bãi tha ma của làng nằm ở phía bên kia Quốc lộ 17 còn và có hình chữ nhật, tôi không biết rộng bao nhiêu nhưng chiều dài cũng phải đến Bốn trăm mét và con đường chính đi vào chia đôi bãi tha ma thành hai khu, tạm gọi là mé Tây và mé Đông. Mé Tây là khu chôn cất từ thời thượng cổ, như bà Già tôi nói với tôi, trong đó có mộ của ông nội tôi. Những ngôi mộ ở mé Tây càng gần lối đi vào bãi tha ma thì càng được chôn hoặc cải táng trong thời gian gần đây, mộ của ông ngoại của tôi cũng nằm ở mé Tây nhưng gần đường đi hơn. Riêng bên mé Đông thì mới chỉ lưa thưa chừng vài chục ngôi mộ mới chưa cải táng.
Những ngôi mộ ở mé Tây thật sự là xây dựng không có hàng lối rõ ràng, thường rất gần nhau và đủ các kiểu dáng lớn nhỏ, xanh đỏ, cả mộ xây và mộ đất xen kẽ nhau. Tôi đã lấy cớ đi tảo mộ ông nội để tận dụng thời gian quan sát thật kỹ càng khắp bãi tha ma, tôi thậm chí còn đi đến hướng Nam của bãi tha ma nơi có mấy lò gạch vẫn đang sản xuất nghi ngút khói. Khác với những lần trước, kỳ này đi tảo mộ tôi “chơi lớn” hơn khi tôi mua nhiều nhang và nhiều kẹo lạc cũng như bỏng ngô. Tôi nhớ đến lời nói đầy ngụ ý của chị Ma, tôi xem như việc làm này là lấy lòng cả bãi tha ma luôn, chả ai chỉ tôi điều này, tôi cứ theo cách lấy lòng người sống mà thôi, dù sao thì tôi cũng là con cháu của làng này, biết bao nhiêu người nằm dưới ngôi mộ kia có thể là họ hàng nội thân ngoại thích của tôi , tôi chưa bao giờ nghe nói về họ, thậm chí có thể chẳng có họ hàng. Tôi không sinh ra từ làng nhưng gia đình tôi gốc gác ở đây, tôi không thể để cho bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu với những bậc tiền nhân của mình.