Ngay đêm hôm đấy, chị Ma không gọi tôi ra ngoài sân như mọi lần chắc do có nhiều người nhưng chị lại đi vào cơn ngủ mơ. Trong mơ, vẫn là khung cảnh quen thuộc của căn nhà nhưng trời rất sáng, tôi thấy mình nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn mọi người đang ngủ say rồi bước xuống phản ra mở cửa, giấc mơ rất thật, tôi dường như có thể nghe được cả âm thanh do cái then cài cửa tạo ra cũng như tiếng cót két đặc trưng của cửa gỗ. Nhiều năm sau này cũng có đôi lần mọi người có ý định thay những cái cửa gỗ đó đi bằng những cửa hiện đại hơn nhưng rồi lại thôi, tôi thì chỉ nói rằng cửa vẫn còn tốt, những cánh cửa gỗ đó được làm rất tinh xảo, những chấn song thẳng và tròn xoe y như một thanh inox vậy, tôi biết khi xây dựng và làm nhà này đã tốn nhiều tiền, tôi vẫn muốn để nguyên như vậy.
Căn nhà bị xây lệch hướng vì lý do nào đó, cũng có nhiều lời mách bảo rằng nên phá hết đi rồi xây lại một căn nhà mới theo đúng cái hướng mà hợp với bố tôi nhưng chị Ngọc Hoa nói với tôi rằng:
- Con người ai cũng có số mệnh, căn nhà vì số mệnh của gia chủ mà đã bị xây lệch đi, căn nhà vì thế cũng có số mệnh của nó, khi nào nó tự hư hỏng nghĩa là cái số mệnh của nó đã hết, tự khắc sẽ có người quyết tâm phá bỏ để xây lên một cái số mệnh khác.
Người sẽ phá bỏ ngôi nhà kỷ niệm của tôi là ai thì đến nay tôi chưa được biết, mấy năm trước khi bà Già còn sống thì phía đầu hồi hướng Tây Bắc bị sụp, tường đã có dấu hiệu đứt gãy, tôi rất mong chờ thử xem điều gì sẽ xảy ra nhưng chả có gì, do hai bà thuê thợ đến sửa rồi bố tôi về lợp mái lại toàn bộ, căn nhà đó vẫn chưa hết số mệnh của nó, thật sự một điều là nó đã được xây rất kiên cố.
.....
- Làm tốt lắm em trai! – Chị Ma khen như đánh phủ đầu luôn, giọng điệu có vẻ như rất vui tươi.
- Ui, em cũng hú hồn mấy phen đấy chị! – Tôi le lưỡi tỏ ra sợ hãi.
- Em có gặp con bé ở khu đất phía tây rồi chứ?
- Là ở đâu ạ? À, là chị Lý Ngọc Khuê luôn muốn bẻ cổ người khác ạ?
Chị Ma gật đầu.
- Chắc nó đã nhờ em rồi, nếu giúp được thì cố giúp cho tới nơi tới chốn, làng này sắp tới có nhiều biến chuyển lớn đấy!
- Nhưng mà sao mấy người đó lại mò mẫm vào làng em làm gì?
- Em còn nhỏ, nhiều thứ chưa hiểu, mà cũng không cần hiểu làm gì cho nhẹ đầu em nhé. Nhưng em cũng phải chuẩn bị tinh thần, bọn nó sẽ chưa dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.
- Bọn nào ạ?
- Con người ta ai cũng có lòng tham, chả phải chị nghe nói là cái gì mà kinh tế mở cửa ấy, nên một số người có chút hiểu biết kết hợp với kẻ xấu đi tìm của cải, đi phá hoại người khác để đạt mục đích riêng. Chúng nó cũng bắt đầu đi thám thính trong làng này có bao nhiêu miếu mạo, nhiều ngôi miếu trong làng này không phải tự nhiên được xây lên. Em có biết làng này có hai ngôi chùa không?
- Em cũng thấy bà em nói là có chùa trên và chùa dưới, chùa dưới nhỏ và đổ nát em có hay đi học qua nhưng chưa vào bao giờ ạ!
- Hai ngôi chùa làng này được đặt là có chủ ý hết! Chùa trên mà em từng được bán khoán nằm ở hướng Đông Bắc, chùa dưới nằm ở hướng Tây Nam còn ngôi đình là hướng Nam đấy!
- Em sẽ ghi nhớ!
- Cái đám du thủ du thực ấy sẽ còn làm gì đó ở mé Tây, mấy hôm nay chúng nó giả bộ người đi làm đồng để quan sát, khi nào có tin tức chị sẽ nói em biết nhưng ở hướng đó em phải cẩn trọng tuyệt đối. Hiện tại chị chỉ được biết rằng đám này có cả thầy phù thủy đi cùng, chắc chắn nó sẽ mang theo những thứ không bình thường, nếu bị nguy hiểm đến tính mạng thì em tự biết phải làm gì nghe không?
Tôi gật đầu, gì mà nguy hiểm chết người, họ dám giết người hay sao chứ, giết người công an sẽ bắt đi tù.
- Chị tin ở em, những thứ em làm ngày hôm nay sau này em sẽ được đền đáp xứng đáng.
- Ui chị, em thấy trò này vui mà, có gì đâu mà đền đáp.
- Hahaha – chị Ma cười – đúng là trẻ con, Ừ, thì vui. Thế nhé chị đi đây!
.....
Từ chiều ngày thứ Bảy, trước ngày cưới của cậu Út một hôm, là tôi có mặt ở đám cưới gần như là không rời đi. Tôi cứ lượn ra lượn vào hết nhà trên rồi nhà dưới xem có ai lạ mặt hay không nhưng trong chiều ngày thứ Bảy đều là họ hàng thân thuộc trong làng đến ăn bữa cơm thân mật vào buổi chiều tối, tôi thấy đều quen mặt cả nên cũng yên tâm phần nào. Mấy quả pháo cối tôi đã cho vào túi bóng cùng cái bật lửa và giấu kín ở phía sau nhà, tôi tính rồi, chỉ cần có người lạ mặt đi vệ sinh thì tôi sẽ nhanh chóng chạy một vòng ra sau nhà lấy pháo rồi đi tới phía sau nhà vệ sinh, nếu họ đi vệ sinh thì thôi nhưng nếu họ đi lên hướng cái miếu và làm điều gì xằng bậy thì tôi nhất định sẽ cho pháo nổ. Nhà vệ sinh cạnh chuồng trâu, chuồng trâu thì sát đầu hồi nhà dưới nên có thể nói là ngồi trong nhà vệ sinh ấy nhìn ra phía trước khoảng hơn 100m chếch hướng 1 giờ sẽ là gò đất có cây duối và ngôi miếu. Ngay sau khi ném thì phải chạy ngược lại hướng đầu hồi của nhà trên và đi vào sân như bình thường. Kinh nghiệm ném pháo tối hôm trước tôi cũng rút ra được vài thứ, nhất định phải đánh lạc hướng mọi người chứ bị bắt tận tay việc ném pháo thì toi đời, nhất là anh rể của mẹ tôi tức là bố của chị H. lúc này đang là trưởng thôn, tôi không muốn gây phiền hà cho ai cả.
Như tôi đã nói, đêm trước đám cưới ở làng tôi là rất vui vì có màn so găng đỉnh cao của những người yêu thích bộ môn thể thao giải trí đỉnh cao trí tuệ đó là môn xóc đĩa, tôi đã từng thắng một lần hồi lâu rồi nhưng chả được cầm tiền. Tôi cũng rất thích xem cái môn này vì việc đứng xem người ta chơi rồi mình tự đoán xem có trúng không, thi thoảng tôi cũng có tham gia khi lớn lên nhưng thường là chẳng bao giờ mang được tiền về vì cái lối chơi gấp thếp, nếu tôi xác định bỏ ra Một triệu để chơi thì hết Một triệu tôi sẽ về, duy nhất có một lần hồi năm 2014 đi tân gia nhà đứa em, vợ tôi bắt phải mà tôi lại đòi ở lại chơi, thế là vợ tôi lột sạch, để lại mỗi Năm mươi nghìn mua thuốc lá nếu cần, ví cũng bị tịch thu vì cô ấy hiểu rõ tôi quá mà. Thế mà kỳ lạ làm sao chỉ với Năm mươi nghìn tôi thắng rất nhiều, về sau chả nhớ mình chơi như nào nhưng số tiền đút túi mang về đủ mua tặng vợ một cái máy giặt và tủ lạnh, vợ tôi không cảm ơn mà chỉ bảo là:
- Chơi vui thôi nhá, anh mà mê là có ngày vợ con ra đường ở!
- Vui thì cũng phải có tiền mới chơi được chứ, tiền cứ cầm hết của người ta thì chơi với ai, nay hên thôi cô ạ!
Tôi vẫn có cái máu cờ bạc nhưng thật may tôi chỉ thích chơi theo kiểu giải trí, chán rồi lại thôi, chơi cái gì cũng phải đầu tư thời gian tìm hiểu mà mấy môn đó tốt nhất không nên tìm hiểu.
Khi đám bạc đông người thì tôi thấy có người lạ mặt, không rõ là quen biết với ai, đám cỗ mà. Người này cũng vào tham gia chơi, tôi thì chỉ chú ý quan sát anh ta thôi, một thanh niên ngoài hai mươi tuổi nói rất nhiều và hay cười, tôi cảm thấy có cái gì đó không bình thường nên nhanh chóng giả vờ đi tìm chỗ ngủ rồi biến mất sau bể nước, len nhanh qua lối nhỏ giữa đầu hồi nhà trên và bếp, vòng ra phía sau lấy vũ khí đã cất giấu. Tôi đứng một lúc nhắm mắt mở mắt liên tục để quen với bóng tối, nay mới ngày Mười Tám, không đến nỗi tối đen nhưng trăng không tỏ, chắc do mây che.
Tôi đi một vòng ra phía đầu hồi nhà dưới, đi qua nhà vệ sinh và chuồng trâu rồi đi sát vào bức tường sau đấy mới ló đầu vào quan sát chiếu bạc trên sân cách tôi khoảng hơn 30m đang có đèn sáng, tôi đứng ngoài tối nhìn vào sẽ khó bị phát hiện.
Tôi đứng chờ một hồi lâu mỏi hết cả chân mà không thấy cái anh lạ mặt kia làm gì, anh ta có vẻ cũng đang mải chơi thật, hay tôi đa nghi quá thôi, ngày mai đám cưới mới có đông người lạ dễ hành động hơn. Đúng lúc tôi tính bỏ cuộc thì thấy anh ta đứng dậy.
- Nhà vệ sinh ở đâu ấy các bác nhỉ?
- Đằng kia kìa, sau bức tường rẽ phải là thấy, ngay đầu hồi nhà.
Tôi nghe thấy vậy lập tức rút nhanh về phía sau nhà vệ sinh và hé đầu ra theo dõi, mùi quá hôi vì vừa phân trâu lẫn phân người nhưng vì đại sự nên tôi kéo áo len lên che mũi nhưng vẫn phải nhăn mặt.
Người thanh niên ấy bước từ sân ra đến vườn rồi khuất sau bức tường không còn ánh sáng điện, tôi nhìn rất rõ bóng anh ta vì chỗ anh ta sáng hơn tôi. Anh ta đứng lại ngó trước ngó sau rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh. Tôi nép sát vào bức tường, tôi chỉ cách anh ta chừng 20cm là nhiều, tôi nghĩ anh ta đi vệ sinh thật.
Nhưng không phải, tôi nghe tiếng soạt giống như tay gạt tấm bạt che cửa sau đó anh ta quay đi ngay, anh ta đi sát bức tường rồi ngó đầu vào sân quan sát.
Tôi khẳng định anh ta sẽ làm gì, chắc chắn.
Sau khi ngó đầu vào nhìn trong sân, anh ta lúi húi lấy gì đó trong người ra rồi thật nhanh chạy về phía gò đất, tôi không còn nhìn rõ nữa vì quá xa và bóng tối cộng với cây cối lưa thưa trong vườn nhưng tôi không phóng theo mà lại lùi lại hẳn phía sau nhà vệ sinh nhanh chóng lấy ra hai quả pháo, những quả còn lại đút ngược vào túi quần.
Tôi dùng tay trái đánh lửa, tay phải cầm một lúc hai quả pháo cối châm dây cháy chậm, ánh sáng đỏ rực trong một khoảng nhỏ, ngay sau đó tôi lấy hết sức bình sinh có thể ném mạnh hai quả pháo về hướng ngôi miếu, tôi đoán chắc mình sẽ không ném tới nên phải tăng gấp đôi sức mạnh cho đủ tính răn đe. Ngay sau khi hai quả pháo được ném đi thì tôi cũng bỏ chạy thật nhanh, chạy vừa hết phía sau căn nhà dưới thì tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
“Đùng ùng ùng!”
Gần như hai tiếng nổ liên tiếp không tách rời, tôi chả biết chuyện gì xảy ra nhưng khi tôi vòng vào đến bể nước nhìn vào sân thì chiếu bạc không có người ngồi, mọi người chạy dồn hết về phía bức tường đầu hồi nhà dưới, cách tôi phải đến 100m hơn. Tôi nhanh chân chuồn vào nhà trên của bà ngoại đang tắt đèn rồi lại lững thững trở ra sân giả vờ ngái ngủ.
- Tiếng nổ gì to thế nhờ?
Giọng ai đó trong nhà vọng ra.
- Cháu không biết nữa, cháu cũng mới đứng đây...
Mấy người lớn từ trong buồng, trên giường trở đậy bật đèn đi ra, tôi thì bước xuống sân đi ra bể nước giả vờ múc nước uống nhưng cái chính là rửa tay và kiểm tra sơ xem mình có gì đáng ngờ hay không.
- Mẹ nó, không biết con cái nhà ai nửa đêm chơi pháo, nổ rõ to.
- Pháo à? Pháo gì lại nổ kinh thế?
- Biết làm sao được, chắc là pháo đùng.
- Me nó chứ, thế ván nãy tính sao đây?
- Tính cái đếch gì, chơi lại, đã mở bát đâu mà tính.
Mọi người nhốn nháo văng tục chửi bậy nhặng xị, chắc các bác các chú bị giật mình nên cay cú, tôi thì với vẻ mặt ngây thơ vô số tội cũng đi ra ngó nghiêng hỏi han mấy người xem có chuyện gì mà đêm hôm lại có tiếng súng.
Mọi người kéo nhau trở lại chiếu bạc, một hồi thì chẳng ai còn quan tâm đến tiếng pháo ban nãy nữa, người thanh niên kia cũng nhập cuộc chơi cùng nhưng tôi thây đũng quần anh ta có vẻ hơi sẫm màu như bị dính nước. Tôi đứng xem một hồi lượn qua lượn lại rồi nói với mấy bác là buồn ngủ nên về.
Trẻ con thức khuya dường như chỉ còn mỗi mình tôi.
Tôi lững thững đi bộ ra về nhưng chỉ vừa đi khuất sau mấy cây bưởi nhỏ, chưa ra đến cổng thì tôi đã trèo lên bức tường thấp, khom người luồn qua khu vườn trước mặt nhà bà ngoại, tôi đi rất nhẹ và nhanh vì địa hình thân thuộc, băng qua khu vườn là tới gò đất, đoạn đường từ lúc nhảy ra bức tường thấp đến ngôi miếu khoảng gần 200m và không gặp trở ngại gì, chuồng gà vịt bà tôi để ngoài vườn cũng im ru luôn.
Như một kẻ trộm chuyên nghiệp, tôi áp sát ngôi miếu quan sát kỹ xem có ai đi ra hay không rồi nhẹ nhàng ngó đầu vào bệ thờ sau đó dỡ bát hương lên sờ thử, đúng là có thứ gì đó thật, giống như một miếng giấy gấp nhiều lần bọc trong một túi bóng nhỏ, tôi vội lấy ra rồi ngồi xuống xem, ánh sáng không đủ để nhìn nhưng tôi chắc chắn là giấy, một loại giấy màu nâu nhạt được bọc kín trong túi bóng hình chữ nhật, có buộc một sợi dây màu đỏ, tôi toan đứng dậy mang đi đốt thì cảm thấy như có tờ giấy nào ngay dưới chỗ ngồi, tôi đưa tay xuống sờ thử, thấy có mấy tờ nhưng trời tối lại ngay dưới bóng cây duối nên không nhìn kỹ, đằng nào cũng cần phải đốt cái thứ này đi, có giấy thì tốt quá.
Khi ra đến ngõ nhà bà ngoại, tôi bật lửa lên để soi cho kỹ cái thứ mình vừa lấy thì nó đúng như mình đã cảm nhận, nó rất giống một thứ bùa, có một cái chữ ngoằn ngoèo màu đen ở một mặt, mặt kia không thấy gì. Tôi lấy mấy tờ giấy khi nãy ra thì có vẻ tôi đã nhầm, đây là tiền mà.
6 tờ tiền màu xanh, tận Ba trăm nghìn!
Tôi đứng ngơ ngác, chả lẽ mình hên vậy à? Tiền này có khi nào của cái anh đi đái bậy kia không nhỉ?
Tôi phấn khởi hẳn, mau chóng đốt cái thứ kỳ lạ đó đi rồi đút tiền vào túi, nhảy chân sáo về nhà.
Ba trăm nghìn cơ mà, giàu rồi, lại giàu rồi!