Những ngày đầu năm đi học bao giờ cũng là những ngày thú vị nhất vì được gặp lại bạn bè sau mấy tháng, đứa nào thấy cũng đen nhẻm và cao hơn một tí, tíu tít kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện về mùa hè. Có đứa đi chăn trâu mải chơi để trâu gặm lúa nhà người ta, bị đánh cho nát đít, đứa thì mẹ đẻ thêm em út nên phải trông mấy đứa em nhỏ hơn, thằng thì đi câu cá hái trộm sen, có đứa cũng tận dụng mùa hè đi làm thêm ở lò gạch để kiếm thêm tiền mua sách vở cho năm học mới...
Ngồi nghe cả đám nói chuyện với nhau thấy mình hơi lạc loài vì trải nghiệm của mình khác biệt quá. Tôi luôn bắt đầu mùa hè bằng việc mang theo bánh kẹo, không phải là để lấy lòng mà tôi nghĩ rằng tôi đi xa thì cũng nên mua cái gì đó về làm quà, ai cũng vui và khi ăn với nhau rồi cùng nói chuyện, sẽ chẳng ai khó chịu vì bạn khác biệt, tuyệt đối không nên khiến bạn bè của mình tự ti khi chơi với mình. Trước tiên, việc này làm tôi thấy thoải mái còn tất nhiên tôi không thể biết các bạn của mình nghĩ như thế nào nhưng tôi luôn cố gắng đối xử chân thành với mọi người cho đến khi họ không cần nữa, chắc vì thế nhiều người đã chọn tôi là bạn hơn là người yêu, như thế phù hợp hơn. Nhưng đôi khi, bạn muốn tham gia vào tổ chức nhưng tổ chức lại không muốn có bạn tham gia để tránh thêm gánh nặng.
Trong suốt thời gian đi học, kể cả 7 năm đại học, tôi chưa bao giờ được bầu, đề cử hay giữ một cái chức vụ gì trong tập thể, kể cả chức Tổ phó do nhiều lý do, đầu tiên là do tôi nhỏ người nên không được làm Tổ trưởng vì nói chả đứa nào sợ, lớn hơn chút vẫn thế, bạn bè nhìn tôi có vẻ không đáng tin cậy khi giao việc lớn. Khi là sinh viên thì tôi lại thuộc “Xóm nhà lá”, đi học trễ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, ngồi cuối lớp chỉ chờ điểm danh xong là trốn học, tôi phải bận kiếm tiền mà. Bạn bè sinh viên thì có đợt nghĩ tôi đi buôn hàng trắng, lúc thì nghĩ tôi hay chơi game đêm khuya, hoặc đôi khi lại nghĩ tôi đang đi bán điện thoại S-Fone... Nói chung là tôi thuộc thành phần vô hại, thậm chí hơi vô dụng và khác người. Tôi biết hết những điều ấy nhưng lười giải thích. Có những người bạn chung lớp, gần 15 năm mới vô tình gặp thì trong câu chuyện luôn là “Tôi tưởng ông...”, “Ô thế mà tôi lại nghĩ...”, những khi như thế tôi cười sảng khoái bởi vì nhận ra mình như một diễn viên đóng quá nhiều vai trong bộ phim cuộc đời mình.
Tôi vẫn nhớ một kỷ niệm rất sâu sắc, khoảng 2007 khi ấy tôi đang là sinh viên, bởi vì cái phong cách “nhà văn rởm” của mình mà khi lớp chia nhóm để làm bài tập môn Quản trị doanh nghiệp thì chừa tôi với một người khác ra do cậu ta mới bảo lưu xuống học và cũng thuộc dạng “Xóm nhà lá” lên lớp để ngủ lấy sức đêm chơi game. Danh sách các tổ thì nộp lên cho thầy rồi, tôi cũng tự ái không muốn xin bổ sung vào nhóm nào cho nên xin thầy cho tôi một mình một nhóm cũng được, sau tôi chợt nhớ ra thì bổ sung thêm cái gã ngủ nhiều hơn tôi chung tổ, thế là tổ tôi có hai đứa.
- Mày liệu có làm được không cu? - Gã tóc dài hỏi tôi như vậy.
- Chỉ có kiếm tiền là khó thôi chứ mấy cái này làm một ngày.
- Mày có đùa không?
- Không, sao đùa được anh, không làm được là học lại môn này đấy!
- Nếu mày làm ngon, anh cho mày Hai triệu!
Tôi giật mình nhìn gã bạn học cũng thuộc dạng dặt dẹo như mình, mình đã tự thấy mình già rồi mà hắn còn nhìn nhăn nheo hơn, hỏi tuổi mới biết sinh tận năm 81.
Bài tập ấy quy định các nhóm sẽ thuyết trình trong 15 phút, trình chiếu Powerpoint chủ đề tự chọn, do có hơn 10 nhóm nên chia làm hai buổi, tổ tôi vé vớt nên sẽ làm cuối cùng. Hồi ấy tôi bận đi làm nên cũng không chú ý nhiều, vì có tới nửa tháng để chuẩn bị nên tôi khá ung dung. Khi chọn chủ đề tôi quyết định chọn ngay cái thứ tôi đang dùng, điện thoại Sfone – Nghe là thấy – khi còn đang loay hoay thì tôi nhớ tới một việc, đó là có lần tôi đọc một cuốn sách có nhớ có viết về cái gì mà ma trận SWOT đại ý nên dùng khi phân tích điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm, dịch vụ hay doanh nghiệp nhưng tôi không nhớ rõ, bởi vậy phải bỏ một buổi tối ra cửa hàng Internet tìm hiểu về cái đó, tôi chỉ quan tâm đến các ý chính và viết vào một cuốn sổ tay. Tôi khá là kỳ thị máy tính, chả hiểu sao lại thế, nên tôi phải nhờ mấy đứa trong khu trọ có máy tính vẽ sơ đồ trên Powerpoint giúp tôi dựa trên bản vẽ tay xấu xí, hồi đấy máy tính quý lắm, đâu phải ai cũng có như bây giờ, tôi nhớ đâu cũng làm đến chừng 8 slide sơ đồ là xong, nhìn rất đơn giản, làm xong tôi cũng không tự tin lắm đâu. Xong xuôi thì tôi copy vào cái USB rồi mang đi học.
Buổi đầu thì tôi bận ngủ nên không biết các nhóm khác ra sao nhưng có vẻ thầy không ưng, đến đầu buổi thứ hai, học vào buổi chiều thì mấy tổ trước lên trình bày được một hồi thầy giáo cũng bảo ngưng vì các bạn ấy chơi hẳn 100 slide toàn chữ, y như copy giản lược từ sách vậy nên sau đó thầy bảo là còn nhóm nào làm khác nữa không, nếu không thì ngưng vì làm không phù hợp với yêu cầu, Quản trị doanh nghiệp như này thì không được. Thật ra khi thấy các tổ khác chơi 100 slide như thế là tôi đã biết rằng mình sẽ có hai triệu rồi, hai triệu tương đương với 3 tháng tiền trọ chứ không ít.
Tôi và gã tóc dài bù xù ấy đi lên trên bục giảng, gã đó nhận nhiệm vụ quan trọng là ngồi ở bàn giáo viên ấn nút Enter trên máy tính của thầy khi tôi yêu cầu, còn tôi thì cầm mic đứng nói, các bạn trong lớp tôi chả hiểu tôi đang nói cái gì nhưng dĩ nhiên thầy tôi thì biết, nhóm tôi được 10 điểm và là điểm số duy nhất được chấm, các nhóm khác phải làm lại giống như kiểu của tôi đã làm. Chúng tôi đã được khen như thế này trước lớp:
- Hai bạn này rất xuất sắc vì những kiến thức các bạn ấy vừa trình bày cần phải học chuyên ngành mới, chúng ta học tổng hợp các ngành mỗi thứ biết một chút là điều rất nên. Chúng ta biết và vận dụng đúng lúc thì sẽ đạt hiệu quả cao trong công việc cũng như giúp lãnh đạo nắm bắt những thông tin cần thiết một cách ngắn gọn. Lãnh đạo thì không có thời gian nghe chúng ta trình bày, họ chỉ quan tâm đến có hoặc không và vì sao, chỉ vậy thôi nên cần phải cô đọng, xúc tích.
Chắc vì tôi nói hay quá nên đám bạn học tưởng tôi là nhân viên của công ty S-fone, tôi cũng lười giải thích, tôi còn bận quan tâm đến việc cái gã tóc dài dị dị như mình ấy liệu có Hai triệu hay không, nhưng dù sao thì quen thêm một người bạn mới cũng là tốt. Tôi không đề cập đến Hai triệu nhưng khi tôi đi chơi cùng với gã ấy tôi mới phát hiện ra, mình nếu khiêm tốn thì cũng phải gọi gã đó bằng sư phụ vì ẩn sau cái vẻ nhếch nhác kia là một con đại gia đúng nghĩa đen. Xe ô tô riêng đi học gã gửi xa trường, xe Sh đi thì gã gửi ở quán game nên thành ra ai cũng nghĩ gã nghèo đâm ra coi thường, mãi đến năm cuối cả lớp biết gã là đại gia thì muộn rồi, mấy bạn nữ cứ tiếc mãi thôi, còn tôi nhờ việc cho gã vào chung nhóm rồi lo giúp gã việc học mà tôi không phải đi làm thêm nữa, thậm chí công cán còn đủ tiền để đổi một cái xe máy mới. Điều này giúp tôi hiểu thêm rằng chất xám rất có giá trị.
.....
Nhật ký của tôi, cuốn sổ bìa màu xanh với những trang giấy láng trơn đã viết được hơn một nửa, phần lớn đều là những ghi chép linh tinh không đầu không cuối, thậm chí tôi cũng từng ghi chép một việc đó là: “Tại sao nhà mình có hai cây bưởi liền gốc, một cây cho quả chua ngon còn một cây lại cho quả ngọt đắng?”. Câu hỏi này cho đến bây giờ tôi cũng không biết, tôi không thích môn Sinh học cho lắm nên tôi lười đọc, khi mà có mấy khoản thực hành chiết cây tôi toàn phải hối lộ cho đám bạn để chúng nó làm giúp.
Tôi cũng có những sở thích hoặc thói quen kỳ quặc, ví dụ như cây cối thì tôi không bao giờ muốn chặt hay tỉa, cứ kệ nó lớn lên như vậy nhưng nếu có ai chặt đi thì tôi cũng không cản, họ có lý do của họ, tôi có lý do của tôi. Tôi thích làm theo ý mình nên tôi muốn cái cây cũng thế, tôi viết như vậy vào nhật ký và đọc xong tôi tự cho rằng mình không bình thường lắm nhưng thật may là con Mực lại không ý kiến gì vì còn bận liếm kẹo, nó là một con chó rất khôn nhưng từ khi tôi viết nhật ký thì nó có tật ham ăn, đôi lần tôi nằm đọc truyện trên tấm phản gỗ, hai chân thò xuống đung đưa thì con Mực lại liếm chân hoặc dụi đầu nó vào chân tôi.
- Hôm nay không có gì để nghe đâu, đi ra!
Con Mực sẽ đi ra chỗ khác nhưng là sau khi đã có cái gì đó bỏ vào mồm, còn không nó cứ rên ư ử và kê cái mõm đen của nó lên cạnh phản. Tôi đã làm hư nó mất rồi.
Những trang cuối cùng của cuốn nhật ký thứ nhất của tôi có ghi chép lại một việc, sở dĩ tôi nhớ là vì nó là cuốn đầu tiên, sau này nhiều cuốn quá tôi không thể nhớ hết được mình đã ghi những gì trong những trang cuối.
Đợt ấy tôi nhớ là vào khoảng cuối tháng 9/1997, với khả năng đạp xe đường dài lên đến 38 km nên đối với tôi thì đi vài km không có vấn đề gì cả, chỉ như đi dạo mà thôi, phố Hồ bây giờ cũng chỉ là một nơi nhỏ bé và quá gần, thi thoảng tôi vẫn nhìn phía xa xa thấy dãy “núi Thiên Thai có hai hạt vừng” và muốn đến đó một lần nhưng nghe nói đi lòng vòng cũng rất xa và quan trọng là những người lớn mà tôi biết trong làng chả mấy ai biết rõ, chỉ biết là đi về hướng Kênh Vàng mà thôi. Tôi tạm gác vấn đề núi Thiên Thai sang một bên và muốn tìm một nơi nào đó khác rồi trong câu chuyện với các bạn cùng lớp tôi phát hiện ra một việc rất hay đó là quê tôi có một con sông lớn gọi là sông Đuống và con sông này có đê rất cao và rộng, điều này lúc tôi 13 tuổi dĩ nhiên là rất mới mẻ vì mọi sự quan tâm của tôi chỉ là Hà Nội – đường ra Hà Nội – chuyện làng tôi. Qua sách vở, tôi cũng biết quê mình có con sông Đuống nhưng nó cụ thể ở đâu thì tôi lại không biết nên ngay khi nghe như vậy, tôi liền về nhà hỏi bà.
- Đê hả? Sau hồi lụt năm ’71 tao cũng phải mất mấy ngày công đi gánh đất đắp đê đấy!
- Cháu nghe nói đê lớn lắm hả bà? Cao hơn cả mái nhà luôn.
- Ừ, cao cao là, hồi đấy tao cũng gánh đất mệt nghỉ.
- Từ đây lên đấy xa không bà?
- Xưa tao đi bộ cùng mọi người theo lối qua Trằm cũng không xa lắm, chừng một tiếng là nhiều vì sáng sớm đi đến tối lại về.
- Cháu muốn đi xem thử cái đê trông nó như thế nào bà nhá!
- Mày đi thì mày đi!
Tôi tưởng tượng rằng cái đê là một bức tường rất cao nhưng làm sao xe máy lại đi trên đó được thì tôi không hiểu nên tôi tò mò, bởi vậy sáng Chủ nhật tôi thong dong đạp xe lòng vòng qua làng Trằm, vừa đạp vừa hỏi đường lên đê. Tôi đạp xe gần như xuyên qua cả xã Mão Điền và rồi tôi thấy phía xa phía chân trời chia làm hai nửa, nửa trên là bầu trời xanh với ánh nắng còn nửa còn lại phía dưới như là màu xanh đậm, càng đi gần thì con đê càng hiện rõ hơn nhưng tôi lại cảm thấy nó không có cao như tôi nghĩ, tôi cảm thấy thất vọng. Nhưng tôi đã nhầm, khi tôi dắt bộ lên tận mặt đê thì mọi thứ khác hẳn, tôi hơi bị choáng ngợp.
Phía trước mặt tôi một khoảng là con sông Đuống với mặt nước khá lớn và uốn lượn rồi khuất dần sau những bãi dâu phía xa, tôi nhìn thấy làng mạc bên kia nhìn thấy những cánh đồng... Cảm giác thật tuyệt vời, tôi đứng đó một hồi rất lâu cho đến khi có tiếng xe máy chạy qua làm tôi tạm dứt những suy nghĩ mộng mơ. Tôi quay lại phía sau nhìn mới thấy rằng con đê rất cao, chỉ là do tôi đi theo hướng dốc nhẹ nên không phát hiện ra, đứng trên đê tôi nghĩ rằng có thể làng mình ở đâu đó phía chân trời.
Mặt đê rộng khoảng 4m và toàn đất, ít đá và sỏi, tôi suy nghĩ xem mình sẽ đi theo ngã nào và con đê này rồi sẽ dẫn tới đâu, có khi nào cứ đi theo con đê là sẽ tới hết dòng sông? Tôi muốn thử, tôi lại phải nhìn hướng mặt trời rồi quyết định đi về một hướng mà tôi tin rằng nơi đó sẽ là thị trấn Hồ, do tôi nhớ ra rằng thị trấn Hồ có cái phà qua sông thì hẳn là con sông này nên tôi thong dong đạp, dù sao ngày Chủ nhật cũng còn rất dài.
Đi chừng một đoạn dài thì tôi thấy có một nhóm người ở dưới triền đê ven sông, thấy có tiếng khóc văng vẳng theo gió từ mặt sông đưa lên nên tôi nghĩ đã có người chết, chắc là chết đuối, tôi tò mò xuống xe dắt xuống triền đê để xem sự tình.
Theo như nghe bập bõm câu chuyện bàn tán của những người ở đấy thì có một gia đình đang thuê người mò xác người thân bị chết đuối ở đấy, là một người đàn ông nghe đâu là xúc cát thuê. Lúc này trên mặt sông có một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ ngoài năm mươi, đang cởi trần và đứng trên một con thuyền nhỏ cùng một cây sào dài, ngay mép sông thì có hai người thanh niên cũng cởi trần nhưng ít tuổi, chừng hơn tôi ba bốn tuổi chứ không nhiều. Bên cạnh một người thanh niên có một thân cây như là thân cây chuối tiêu nhưng đã ngả màu xám xịt, trên cây chuối đó có cắm một cây nhang đang cháy dở.
Người đàn ông cởi trần ngụp lặn dưới sông chốc chốc lại ngoi lên để lấy hơi rồi lại hỏi hai thanh niên.
- Nhang còn cháy không?
- Còn chú ơi!
Một người thanh niên đáp lời, ông đó lại ngụp xuống tiếng và cứ thế liên tục diễn ra trong chừng một khắc.
- Còn cháy không?
- Còn chú ơi!
Ông đó lại ngoi lên hỏi và anh thanh niên lại đáp nhưng tôi thấy lạ vì tôi thấy nhang đã cháy hết rồi, sao lại nói dối. Một lát sau ông đó ngoi lên mặt nước và đã mò được cái xác lúc này đã có dấu hiệu trương phình căng như một quả bóng bay. Mùi người chết là cái mùi tôi rất nhạy cảm hoặc do mũi tôi nhạy cảm.
Cái xác được dìu đưa vào bờ nằm trên một cái chiếu cói nhưng chợt ông cởi trần ấy quay sang nhìn chân nhang đã tắt từ lúc nào đang cắm trên thân cây chuối, ông ấy chỉ tay vào.
- Tại sao cháy hết rồi?
- Nãy cháu nói đùa ấy mà, nhang cháy hết từ nãy!
“Bốp” đột nhiên ông cởi trần ấy tát người thanh niên một cái nổ đom đóm mắt rồi thở phì phò, rút cái sào lên rồi bỏ đi một mạch không quay lại, gia đình người đã mất chạy theo đưa tiền nhưng ông ấy nhất định không nhận.
- Thôi chú cầm tiền mà làm đám cho anh ấy, tôi không nhận được đâu, tôi cũng bỏ nghề luôn rồi!
Nói xong ông ấy bỏ đi rất nhanh như sợ bị ma đuổi, còn tôi thì cứ ngồi trên yên sau của xe đạp và ngơ ngác không hiểu, khi nhang khói đốt lên nghi ngút thì mùi tử khí cũng nhạt đi. Tôi lật đật dắt xe lên đê và thẳng hướng thị trấn Hồ đi tới, tôi tò mò quá, có dịp gặp chị Ngọc Hoa nhất định tôi sẽ phải hỏi.