Đi đêm lắm rồi có ngày gặp ma, chuyện này bao nhiêu người đã nói rồi. Một tối nếu tôi không nhớ nhầm là ngày 31 tháng 7, tôi rất thích tháng bảy và tháng 8 vì có 31 ngày, xem như được dư ra một ngày ở lại Hà Nội vậy. Tối hôm ấy gió thổi mát rượi, khoảng hơn 22 giờ đêm, tôi ngồi một mình với chai nước Coca bên cạnh, vị trí ngồi thì mặt nhìn thẳng vào cửa nhà phía bên kia còn phía sau lưng chính là một phần cành cây xà cừ chĩa ra, nếu tôi đứng thẳng lên thì tôi có thể với tới được một số lá thấp. Một thoáng tôi thấy phía sau mình có hơi lạnh, tôi ngoái đầu nhìn lại thì giật nảy mình, quơ tay làm đổ chai nước Coca còn đến phân nửa. Chả biết có phải do hồi bé hay giật mình hay không mà lớn lên trái tim tôi rất khỏe, tôi cho là cũng có lý, bao nhiêu lần tưởng như tim mình đã rớt ra ngoài hoặc nghe rõ tiếng tim đập “Thịch! Thịch!” như tiếng trống trường mà vẫn sống nhăn răng thì bây giờ đập bình yên thế này thì còn lâu mới chết, thật sự là như thế.
Tại sao tôi giật mình?
Tôi không phải lần đầu gặp những cảnh tượng quỷ dị nhưng phải nói rằng chả có lần nào giống lần nào cả, mỗi lần tôi gặp những cảnh quỷ dị đều là khác nhau, khác nhau từ khung cảnh đến tình huống rồi cả cảm xúc nữa, nhưng phần lớn đều là bất ngờ, đôi khi chờ mãi mà chẳng có con ma nào xuất hiện.
Vào lúc này, Khi tôi ngoái đầu nhìn lại tôi đã nhìn thấy “người quen” cũ, tận tới hai “người quen”, một người chính là cái chị gái mấy năm trước, tôi không còn nhớ rõ hình dáng trước đây của chị ta nhưng hiện tại chị ta xuất hiện với một mái tóc xõa ra phía sau, không còn hai đuôi sam nữa, tôi nhớ là như vậy, vẫn cái áo giống như thêu hoa và lúc này chị ta lơ lửng. Trong lúc tranh tối tranh sáng của những bóng đèn hắt tới lẫn với bóng tối của cái cây phủ xuống tôi thấy chị ta đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt lạnh lẽo và vô hồn. Bên cạnh chị ta không phải là bà mẹ lần trước mà chính là anh chàng tôi đã gặp một lần vào mùa hè năm trước, không, đúng hơn là gặp tới hai lần vì trước và sau khi anh ta chết. Lúc này anh ta xuất hiện với cái tư thế muốn làm tôi tè ra quần, khi mà đầu anh ta hơi gục xuống với hai tay và hai chân buông thõng, thấp thoáng vẫn còn có sợi dây dường như đang buộc lơ lửng lên cành cây. Tôi nhìn chết lặng phải đến gần nửa phút, hơi thở ban đầu dồn dập nhưng tôi cố điều chỉnh lại bình thường, tôi cố gắng làm như thế vì kinh nghiệm chỉ ra rằng chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề mà thôi, nhất là với những tình huống như thế này, cần phải tỉnh táo và mềm dẻo.
- Có...có...có chuyện gì?
Tôi hỏi trống không.
- Tao không thích mày, thằng nhóc thối tha!
- Em...em cũng không thích... ý là... cũng không thích gặp ma đâu!
- Mày chính là thắng bé tao đã gặp trước đây, mày chính là đứa đã mang đến tai họa cho tao!
- Em...Em làm gì? Em không có làm gì cả?
- Mày đã mách lẻo chuyện của tao, bây giờ tao đã có chồng nhưng lại không còn mẹ, mày nghĩ tao có nên giết mày không? Giết mày rồi bắt mày làm thằng ở của tao.
Tôi hít một hơi thật sâu, tôi không biết nên nói gì, tại sao bọn này cứ đổ vấy cho mình như thế?!
- Mày có muốn treo cổ không? Tao sẽ dạy mày cách.
- Không! – Tôi trả lời dứt khoát và ngắn gọn.
- Thật ra mày không được chọn đâu, tao là người có thù tất báo!
- Chị đừng nói bậy, vậy ra chị chính là người đã bày mưu để dạy cái anh kia.
Bóng thấp thoáng của anh chàng thanh niên kia cứ đung đưa qua lại theo từng cơn gió khiến tôi thấy lạnh gáy, thật sự là không muốn nhìn vì cảm giác chóng mặt, tôi chớp mắt liền mấy cái và cố không nhìn vào anh ta nữa.
- Đây là chồng của tao! – Chị ta khẽ cười, cái giọng cười kiểu như âm thanh phát ra từ mũi – Một người biết nghe lời, nào, nhìn về phía này nhóc con!
- Chị biến đi, nếu chị không biến đi ngày mai em sẽ chặt cái cây này!
Tôi vừa dứt lời, một tràng cười khoái trá cất lên.
- Mày có sống được đến ngày mai hay không? Mày phải biết rằng đã có nhiều người đã từng thử rồi, thử chặt, mày muốn thử không? Tao thách cả nhà mày! Nào nhìn vào đây mau lên!
Tôi nhớ lần trước gặp mẹ con nhà này, hai mẹ con quỷ này thì mình như bị thôi miên vậy, người cứ cứng như khúc gỗ và không thể cử động được, tôi biết là nếu không nhanh tay thì nhất định sẽ có hậu quả khôn lường. Tôi quyết định lẩm nhẩm trong miệng cái câu đã được dạy trước đây, cái câu mà người dạy đã nói với tôi đó là “Khẩu quyết” gì đó, tôi chưa bao giờ phải dùng vì được dặn chỉ nên khi nguy hiểm đến tính mạng thì hãy đọc, chỉ cần đọc đúng 3 lần là được. Tôi đọc nhanh trong miệng 3 lần, vừa dứt lời thì một cơn gió mạnh thổi ùa đến khiến tóc tai, quần áo hay thậm chí thân hình còi cọc của tôi như muốn bị thổi bay đi. Tôi vội đứng dậy, nếu như có việc chẳng lành thì tôi sẽ nhảy xuống cái mái tole chìa ra phía trước trạm bơm rồi đu xuống đất, chạy vài bước là vào tới đất nhà mình.
Cơn gió chợt thổi nhẹ đi, một cái bóng mờ ảo, cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, tôi lùi lại chừng hai bước và đủ để nhận ra đây chính là Hổ Quân - người đàn ông đội mũ đâu mâu - qua bộ trang phục mà ông ta mặc, ông ta lúc này xuất hiện với hình cái bóng mờ ảo, như hư ảnh đứng lừng lững trên mái bằng của dãy nhà.
- Con kia, mày thật to gan! Ta đã biết mày chính là đứa tham gia vào việc dụ dỗ con nhà lành đến đây.
Ông Hổ Quân đó gằn giọng lên.
- Tôi không biết ông đang nói cái gì!
Ma nữ kia cứng giọng đáp.
- Không cần nói nhiều, bây giờ ta sẽ đánh cho mày hồn siêu phách tán vì cái tội mày đã gây ra, cho mày đi theo mẹ mày cho có cặp có đôi!
Ông Hổ Quân vung thanh gươm xốc tới phía trước nhưng ma nữ kia đã nhanh tay đẩy cái bóng treo cổ của người thanh niên lúc này đang đung đưa về phía Hổ Quân còn chị ta lao nhanh về phía gốc cây biến mất. Ông Hổ Quân không vung thanh kiếm để chém nữa mà thu lại, một tay đỡ lấy bóng hình kia, cái bóng vẫn đang cúi đầu tay chân buông thõng từ ban đầu không nói một lời nào.
- Hừ, con ranh kia mày sẽ không thoát được thêm lần nữa đâu, đừng để tao gặp lại, tao sẽ chém cho mày hồn siêu phách tán!
m thanh văng vẳng trong gió có thể cảm nhận được phần nào sự tức giận vì đã bỏ hụt con mồi của Hổ Quân.
- Cảm... cảm ơn ông!
Tôi cất tiếng sau khi chứng kiến màn bỏ chạy kỳ khôi của ma nữ, từ lúc Hổ Quân xuất hiện cho tới lúc tôi cất lời chắc chỉ chưa tới nửa phút, mọi thứ diễn ra rất nhanh.
- Không có gì, hôm nay may mắn lại cứu được linh hồn của thằng nhóc này!
- Cái...cái anh này cháu từng gặp.
- Tội nghiệp - Hổ Quân chép miệng – Số nó chưa phải đã tận đâu, cái con ranh chết tiệt kia đã dùng quỷ kế để thằng bé chết ở đây làm chồng nó, nó làm thằng bé này á khẩu không nói được gì. Khi ta phát hiện ra đã truy vấn thì con mẹ nó chống đối, con ranh này dắt theo thằng bé trốn vào cái cây quỷ kia.
- Ôi! Sao lại ác thế ông ơi?
- Trước ta đã nghi rồi, bọn này sớm muộn cũng làm điều xằng bậy, ta đã đánh tan hồn con mẹ nó. Con ranh con này mà ta còn gặp thêm một lần thì cũng không nương tay được. Thôi nhé, ta phải đưa linh hồn thằng bé này trả về gia đình nó.
Một cơn gió mạnh thổi lên làm cây xà cừ rung rinh, Hổ Quân biến mất trong tích tắc và gió cũng vì thế mà ngưng thổi.
- Thằng N. mày có xuống ngay không? Gió mạnh mày đứng trên đấy lộn cổ xuống đất bây giờ!
Phía dưới tôi nghe thấy tiếng của một anh công nhân nào đó đã nhìn thấy tôi và nhắc nhở.
- Vâng, vâng. Em xuống ngay đây ạ!
Tôi leo xuống đất và thầm nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải tìm cách bứng cái cây chết tiệt này đi, tính ra ở đây cũng bớt được hai oan hồn rồi.
"Đây không phải ở quê, chả có chị Ma giúp mình, tốt nhất là nên né cái bọn yêu ma quỷ quái này đi thì tốt hơn". Tôi lẩm bẩm một mình như vậy khi chân đã tiếp đất và thong thả đi vào nhà, trải qua sự việc hú hồn nhưng tôi lấy lại bình tĩnh cũng nhanh, may vẫn chưa lần nào tè ra quần.
.....
Chắc nhiều người không biết về làng Nam Đồng khi xưa như thế nào nhưng cơ bản thì có vài điểm cần nhớ về vị trí của nó. Từ thế kỷ XIX về trước là một làng nhỏ, phía Nam giáp làng Khương Thượng, phía Đông giáp với làng Trung Tự và lấy sông Lừ chia ranh giới, phía Tây giáp với làng Thịnh Quang còn phía Bắc đến chỗ Cống Đá. Đường Nguyễn Lương Bằng hiện nay, xưa kia được mở ra đã đi xuyên qua đất của làng Nam Đồng, còn cái khu tập thể Nam Đồng được hình thành từ sau khi giải phóng Thủ đô năm 1954. Từ đặc điểm này thì nhận ra được rằng khu tập thể Nam Đồng xưa kia là những thửa ruộng và nằm ở khu phía Đông của làng Nam Đồng cũ. Tôi chưa bao giờ hỏi ai về cái cây được trồng khi nào nhưng tôi lại chợt nghĩ có thể nó đã ở đó từ rất lâu, nằm chơ vơ giữa những cánh đồng lúa, tôi hi vọng là không phải như vậy.
Mạn phía Nam của làng Nam Đồng xưa kia cũng là cánh đồng giáp với cánh đồng của làng Khương Thượng, khi vua Quang Trung vây đánh quân Thanh thì trận chiến ác liệt đã diễn ra xung quanh gò Đống Đa ngày nay, nghĩa là rất nhiều người đã chôn thây giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn hơn hai trăm năm về trước, thời mà còn chưa có ấp Thái Hà.
Làng Khương Thượng là một ngôi làng cổ, nhà cô ruột của tôi chuyển đến ở làng này vào khoảng những năm 1992. Ban đầu cô chú tôi thuê nhà để làm đậu phụ rồi sau đó mua lại chính căn nhà ấy rồi xây lên thành một ngôi nhà nhỏ 1 lửng một lầu rồi lại phá đi xây thành cao tầng như hiện nay. Cô tôi có ba đứa con gồm hai gái lớn và con trai út, mấy đứa nó thì rất ngoan và cũng là những đứa sống tình cảm, đứa lớn nhất bằng tuổi em trai tôi nghĩa là khi tôi nghỉ hè lớp 7 thì nó nghỉ hè lớp 3. Chắc do là thổ công nên ba chị em nó hay dắt nhau đi bộ từ nhà nó ở đường Khương Thượng lên tận nhà tôi ở chợ Nam Đồng, khoảng đâu hơn 2km, để chơi đến tối, ăn cơm xong lại dắt nhau đi bộ về nhưng thường thì đều là do người lớn chở về. Thảng hoặc, có chiều tôi đạp xe lang thang rồi tiện thể rẽ vào nhà cô tôi ngồi chơi, một lúc rồi lại về, thật ra thì tôi không có nhiều nơi để đến ở Hà Nội, tôi không có bạn bè nào ở đây cả.
Vì nhà cô tôi không phải nằm trong làng Khương Thượng cũ mà hình thành sau này nên khả năng rất lớn xưa kia nó là những cánh đồng, có thể là nơi đã vùi thây bao người trong lúc lúc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong những lần tôi đến chơi có nghe loáng thoáng rằng trong mấy căn nhà liền kề nhau đó khi đi xem thầy đều nói rằng có một nấm mồ vô danh bị mất nấm nhưng lại không nói rõ là nhà nào hiện xây trên phần đất của nấm mồ ấy, chuyện tôi cũng chỉ nghe như là chuyện phiếm vậy thôi.
Nhưng mấy lần tôi ghé chơi nhà cô mình thì đều cảm thấy như có một đôi mắt đang nhìn mình, quan sát mình nhưng tôi không để ý lắm, nhưng thi thoảng tôi thấy mỗi lần mình bước lên cầu thang chỗ chiếu nghỉ ở giữa gác lửng thì cảm giác rõ như mình vừa bước qua một ai đó đang ngồi thu lu một đống vậy, cũng có lần tôi đứng sững lại nhìn xem có gì không nhưng tuyệt nhiên không thấy và những lời phỏng đoán của những nhà xung quanh đấy cứ kéo dài mãi thôi, kéo dài cho đến khi tôi nhìn thấy, không, đúng hơn là “chúng tôi” nhìn thấy.