Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 133: Chôn Tương Lai Vào Lòng Đất Lạnh



Tôi nghe thấy tiếng dội nước vọng lên, đám này dám múc nước mưa trong cái bể to đùng của bà ngoại tôi để dội qua người, đúng là những kẻ lười lao động, tại sao họ không múc nước từ giếng lên mà tắm? Trong lúc kẻ rửa ống quần người dội nước tắm để gột rửa cái mùi tinh túy thì tôi loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng họ lầm bầm chửi rủa đứa nào đã bĩnh ra một đống ở chỗ đấy. Tôi jm lặng nằm trên mái nhà, phải đưa tay lên mồm cắn chặt ngăn bản thân phì cười và thầm nghĩ tay Trọng này đúng là số đen nhất trong đám người, chị Đẹp sau mà hỏi tội có khi sẽ hỏi hắn đầu tiên cũng nên.

Sau vài phút thì thầm văng tục thì hai gã đàn ông cũng đã xong việc khử mùi, tôi nằm trên mái nhà nghe rất rõ tiếng lép nhép của bước chân cùng ống quần ướt trên sân nhà, nằm chờ thêm một lúc nữa thấy yên ắng tôi mới nhẹ nhàng trườn về phía đầu hồi nhà chỗ tiếp giáp với cái bếp, cẩn thận để lại đôi dép sau đó leo xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Chân trần cùng quần áo xanh tối màu, tôi tin mình cũng không khác gì một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, lợi thế của tôi bây giờ là thông thuộc địa hình cộng với thân hình nhỏ bé cho nên sẽ dễ chui rúc luồn lách. Tôi đứng lọt vào khoảng không gian nhỏ giữa đầu hồi nhà và bếp, thò đầu ra quan sát ngoài sân nhưng dường như không có ai định đi ra phía sau nữa, bất chợt tôi vô tình nhìn thấy lá bùa của ai đó đã để quên trên mặt bể nước.

- “Cái này chắc của lão Trọng rồi!”

Tôi nhủ thầm nhưng không vội đụng đến mà nhẹ nhàng quay ra phía sau nhìn ngó cẩn thận xem có ai hay không rồi mới trở lại cầm lấy lá bùa đang để trên mặt bể định mang đi vứt nhưng... Tôi nghĩ lại, cần phải tương kế tựu kế nên tôi mất thêm gần một phút cố gắng nhẹ nhàng hết sức để múc một gáo nước vơi vơi từ trong bể và nhúng lá bùa mới phát hiện ra vào ca nước ấy. Tuy trời tối tôi không thể nhìn rõ được nhưng tôi tin việc ngâm vào nước đến vài phút như này thì là bùa này chắc sẽ vô hiệu, một khi đã vô hiệu hóa, từ đầu đến cuối cuộc đào trộm này lão Trọng có nói bất cứ điều gì thì Thổ Địa và chị Đẹp, thậm chí chị Ma cũng có thể nghe thấy, nếu đây đúng là bùa của lão Trọng thì tôi rất tiếc phải tin rằng ông ta sẽ là người xuống suối vàng đầu tiên. Người xưa chẳng phải đã nói rằng: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất” đó hay sao, đi làm mấy việc thương thiên hại lý như này chỉ cần một lần bất cẩn là rất dễ đi vào lòng đất lạnh, người âm khi họ đã xác định xuống tay thì không có thuốc hối hận nào có thể cứu kịp.

Tôi để lá bùa còn ẩm về chỗ cũ, không quên vắt kỹ cho nước chảy bớt ra, lom khom biến mất vào bóng đêm. Tôi thò đầu ra nhìn phía sau nhà nhưng vẫn không có ai, tôi muốn đi lại chỗ ban nãy lão Diều Hâu đã thắp hương và lúi húi làm gì đó nhưng lại băn khoăn bởi vì chỗ đấy quá trống, giả như đang lúc lần mò mà lão Diều Hâu từ đầu hồi phía bên kia soi đèn đi tới kiểm tra thì tôi không có lối thoát vậy nên tôi đành từ bỏ ý định lần mò ra góc vườn hướng Đông Bắc. Nhưng tôi không thể từ bỏ ý định xem lão ta đã yểm thứ gì đó xuống. Tôi quay lại chỗ bể nước vẫn không thấy ai đi lại ở sân nên tôi luồn sang phía bên trái bể, lom khom bò qua giếng rồi cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi tiếp tục lom khom tiến về phía đường dẫn vào nhà, nơi mà bên trái là bức tường gạch ngăn cách với nhà bác Lan, chỗ ấy có một đoạn bị đổ còn bên phải là dãy tường hoa chỉ cao khoảng 50cm ngăn cách lối đi vào khu vườn bưởi trước nhà.

Tôi cứ men theo dãy tường hoa này, cứ vài mét thì dừng lại một chút và dỏng tai lên để nghe động tĩnh, chủ yếu là nghe tiếng bước chân nhưng bốn bề tuyệt đối yên tĩnh cho nên tôi cứ thế mà ra cổng không gặp trở ngại gì. Đoạn từ giếng nước đến bức tường cao ngăn cách với nhà hàng xóm, vị trí mà tôi đã hai lần được ông Thổ Địa bên khu vườn hoang ủn mông, chỉ khoảng hơn 60m mà áng chừng tôi đi phải đến 5 phút vì hồi hộp và sợ bị phát hiện. Sở dĩ tôi đoán lão Diều Hâu sẽ đặt âm binh ở cổng nhà, chỗ đã đặt “Phi sa tẩu thạch” là vì lão đã đi ra hướng này cũng như trước đó lão đã cắm hương ở hai góc phía sau của mảnh đất. Lom khom vừa đi vừa bò đến gần bức tường cao thì chỉ rẽ trái 2m là cổng nhà, đoạn này trời tối như hũ nút chẳng nhìn thấy một cái gì cho nên tôi phải chậm rãi dùng hai tay lần sờ theo bức tường và quả nhiên gần vị trí 5 viên sỏi tôi nhìn thấy lúc chiều thì tay tôi sờ phải 3 chân hương chắc vừa mới cháy hết. Tạm nhẩm tính thì thời gian từ lúc lão Diều Hâu cắm hương đến nay cũng đã trôi qua khoảng chừng 30 phút rồi. Hai bàn tay tôi lại huơ huơ như người mù, đầu ngoảnh nhìn phía sau, tai thì dỏng lên để nghe tiếng bước chân và tôi đã chạm phải một thứ đúng là tượng đất sét nhưng to hơn mấy bức tượng tôi đã bẻ đầu vào chiều mấy hôm trước. Đôi bàn tay thay cho đôi mắt, tôi lần sờ bức tượng và tưởng tượng trong đầu hình dáng của nó. Một bức tượng cao khoảng hơn gang tay của tôi một chút, nghĩa là tầm 20cm, tay phải của bức tượng có cầm một thứ gì đó mà tôi đoán chắc là vũ khí, còn tay trái chỉ sờ được phần khuỷu tay, một vài chỗ trên thân mình xù xì nên tôi nhận định là tượng có mặc áo giáp.

- “Một bức tượng quan võ ư?”

Cho dù là tượng gì đi nữa thì tôi cũng tính bẻ đầu nhưng không dễ, tôi nhận ra rằng bức tượng này khác chất liệu đất sét lần trước đã bẻ, nó cứng hơn. Tôi thầm nghĩ có khi nó bằng sứ nhưng lại không nhẵn lắm nên chẳng biết làm thế nào đành để lại chỗ cũ sau đó đi lại chỗ góc bức tường nhìn vào phía trong lối đi cũng như nhìn về hướng khu vườn trước nhà quan sát hồi lâu nhưng không thấy có ai đến. Tính tôi đã muốn làm cái gì thì phải làm cho xong hẳn chứ nửa chừng bỏ ngang khi biết rõ bản thân có thể hoàn tất là điều tôi không muốn, bởi vậy sau khi ngắm nghía một hồi tôi quay lại chỗ bức tượng vừa rồi và quyết định sẽ tìm cách ngắt đầu bằng được.

- “Mày có là quan tướng âm binh thì đi mà đánh nhau với ma, tao là người tao cóc sợ.”

Loay hoay không bẻ được nên tôi lần mò rồi kê đầu bức tượng vào chân tường, tay trái giữ tượng còn tay phải nắm lại rồi đập xuống phần ngực, quả nhiên bức tượng gãy đầu rơi lăn lông lốc làm tôi phải lần sờ trong bóng tối một lúc mới tìm thấy.

- “Cũng là đất sét thôi, chỉ là mày to hơn và cứng hơn, dù cứng như thế nào ông cũng bẻ đầu tử hình vì mày phục vụ thằng phá hoại.”

Trong bóng tối âm u ở cổng nhà bà ngoại, dưới tán cây dâu da xoan của nhà hàng xóm mà đôi lần mẹ tôi bảo có quỷ ở trên đấy nhưng tôi lại tuyệt nhiên không sợ, quỷ bây giờ mà xuất hiện trên cây dâu da có khi tôi còn cười cho vì nó chẳng đáng sợ ép tim bằng việc bẻ đầu bức tượng này trong khi tai thì vẫn phải dỏng lên để nghe xem có tiếng bước chân đến hay không. Sau một hồi cố gắng vã mồ hôi thì tôi cũng gắn tạm được cái đầu với cái thân của bức tượng lại với nhau bằng chính chân hương do lão Diều Hâu đã cắm. Đưa tay lên trán quệt mồ hôi đang lấm tấm và định quay vào thì tôi á khẩu, thứ không cần thì xuất hiện, người không cần gặp thì lại đến. Trên chạc ba của dây dâu da xoan tối như hũ nút mọc sát cổng nhà bà ngoại tôi đúng là có một bóng trắng đang vắt vẻo ngồi nhìn tôi, tim tôi muốn ngưng đập nhưng vài giây sau tôi kịp định thần lại, chẳng có tiếng kêu nào nào từ miệng tôi thoát ra cả. Dùng tay vỗ nhẹ ngực mấy lần như tự trấn an mình thì tôi mấp máy môi hỏi

- Xin hỏi ai đang ngồi trên cây?

Bóng trắng đung đưa đôi chân nhưng không nói gì.

- Nếu không trả lời ngày mai tôi sẽ tìm cách chặt hạ cây này hoặc đổ mắm tôm, đóng đinh, buộc dây đỏ!– Tôi thì thào.

- Ấy ấy! Làm gì mà nóng thế, tôi... tôi định cảm ơn cậu thôi mà! – Một giọng nam còn trẻ, âm thanh hơi rè rè cất lên.

- Cảm ơn tôi làm gì?

- Ai đấy bỏ cái tượng thằng âm binh mắt đỏ này đứng đây từ nãy làm tôi rét run hết cả người, may cậu đập đầu nó nên tôi mới dám xuất hiện.

- Thế thì không phải cảm ơn đâu, tôi đang bận nhiều việc lắm, nói chuyện sau được không?

- Tôi ngồi ở đây cao, tôi nhìn được trong vườn nhà bà cụ đấy, tôi biết cậu là cháu của nhà này mà, nhiều lần buổi tối cậu đi lại qua đây tôi biết rồi.

- Được rồi, được rồi. Thế thấy thằng âm binh này toi rồi à?

- Toi rồi, bẻ đầu thì bố nó cũng toi chứ nói gì nó, bọn hạ đẳng. Thằng âm binh này nhìn không phải người làng này đâu, tôi thấy mặt nó lạ lắm!

- Chắc người Tàu đấy!

- Êu! Có người ra, có người ra!

Tôi luống cuống chưa biết nên đi theo hướng nào thì cái bóng ma trẻ con kia bảo tôi.

- Leo lên đây, leo lên đây ngồi chỗ của tôi này!

Tôi chưa biết trèo lên như thế nào vì cổng bằng sắt, trèo là có tiếng động ngay lập tức.

- Nhảy lên tường tôi kéo cho!

Chẳng còn cách nào khác nên tôi đành làm theo, kỳ lạ thay khi tôi dùng chân phải đặt vào chân tường gạch và mới giơ tay lên thì một giây sau tôi đã vắt vẻo ngồi trên cành cây dâu da xoan đang chĩa vào gần đất nhà bà ngoại tôi, đúng vị trí bóng ma ban nãy ngồi và... hai chân tôi cũng đang đung đưa in hệt như một con ma. Chỉ chừng 10 giây sau thì có một bóng đen lò dò xuất hiện, tôi không biết bóng đen này là ai nhưng chắc đi ra kiểm tra chỗ bùa yểm, bóng đen ấy chưa kịp cúi xuống kiểm tra bức tượng thì thấy cành dâu da xoan trước mặt rung rinh cho nên bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, tôi cũng giật bắn người và tin rằng lúc này mặt mình cắt không ra giọt máu. Bốn mắt nhìn nhau và thời gian như ngưng đọng trong vài giây đồng hồ, tim tôi ngừng đập thật sự vì sợ, tôi không nghe thấy tiếng tim mình nữa, có lẽ vì sợ quá nên tôi thở ra một hơi dài.

- Phù ù ù .....!

Một hơi thở do sợ hãi nhưng vô tình lại làm người đối diện nhìn tôi chết trân ngã ngồi xuống đất rồi vội quay lưng bò bỏ chạy về phía trong, tôi nghe tiếng cành lá loạt xoạt chắc là hắn ta băng qua khu vườn bưởi, tay này cũng thật chuyên nghiệp vì sợ vãi cả linh hồn ra rồi mà không hét lấy một tiếng. Ngay sau khi bóng đen kia bỏ chạy thì bên tai tôi có tiếng nói của bóng ma khi nãy.

- Nhảy xuống đi, bò mau vào trong sân không chúng nó ra bây giờ.

- Cả...m cảm ơn!

Tôi vừa nói xong câu cảm ơn thì đã thấy mình lăn cù mèo dưới đất, tuy hơi đau một tí nhưng không có thời gian để xuýt xoa nên tôi vội vàng khom người chạy thật nhanh về phía cái giếng, lúc tôi chạy gần đến cuối bờ tường hoa để vào sân, cách cái giếng khoảng hơn 3m thì bỗng nhiên cảm giác như có ai đó dúi đầu mình xuống đất khiến tôi ngã bổ nhào nhưng nhờ thế mà tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy ở trong sân nhà. Tôi vội vàng nằm nép mình sát vào tường hoa, cả thở tôi cũng không dám thở khi thấy ngay trước mặt mình có ba hay bốn bàn chân vừa chạy ngang qua, những bàn chân chỉ cách mặt tôi chừng hơn 20cm và hướng ra ngoài cổng. Sau giây phút hồi hộp thì tôi sờ tay vào túi quần bò lấy ra lá vối rồi cho vào miệng.



- "Phải nhanh chóng đi ra phía sau nhà."

Tôi nghĩ thầm và muốn đến cái chỗ mà lão Diều Hâu đã yểm bùa và chui qua lùm cây qua nhà hàng xóm. Chỗ đấy tôi biết có một lạch nước lẩn khuất dưới những bụi cây um tùm chảy men theo đất nhà bà ngoại tôi, chính là cái lạch nước không bao giờ cạn mà cậu Khuyên tôi từng kể. Lá vối giúp tôi vô hình nhưng tôi cũng nhanh chóng nhớ ra chị Ma đã dặn không nên dùng, tôi giấu âm khí nhưng ít nhiều lũ âm binh quái thai kia cũng có thể nhìn thấy, điều này sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên ngay khi vừa đến bên cạnh bể nước thì tôi bỏ lá vối ra khỏi miệng rồi luồn thật nhanh qua khe hở giữa nhà và bếp, sau đó đi tiếp về phía góc vườn. Tôi lần mò vạch từng lùm cây thật cẩn thận rồi luồn qua bên kia nằm sấp xuống.

Tôi đã rời khỏi đất của nhà bà ngoại!

Tôi từng chứng kiến lão Diều Hâu chỉ bấm độn mà biết được dư một người đang ở trong đất lão ta thuê và rồi chỉ trong chớp mắt lão ta biến mất, chính vì vậy nên tôi nghĩ mình cần phải rời khỏi đất nhà bà ngoại càng nhanh càng tốt để nếu lão ta có bấm độn thì cũng chỉ đếm được đúng số người của lão mang theo mà thôi.

Tôi nằm sấp ngay bên cái lạch nước, phía trước mặt là những cây thấp, bụi rậm và cả những cây mồng tơi, chỗ này chắc chắn không sạch nhưng lúc này nó là nơi an toàn. Tôi nhớ cái vị trí lão Diều Hâu yểm bùa chỉ đâu đó trước mặt tôi, cách tầm hơn 2m mà thôi. Tôi quyết định nằm im ở đây để chờ đợi, nếu lão Diều Hâu và đàn em phát hiện thấy tượng bị phá thì kiểu gì cũng sẽ đi kiểm tra những chỗ còn lại, tôi dự tính cứ nằm chờ ở đây đến khi nào lão ta kiểm tra xong thì cũng rút chân hương và hóa kiếp cho thằng âm binh đất sét yểm ở chỗ này. Lúc tôi là người thì nó là đất sét nhưng nếu tôi ngậm lá của chị Ma đưa thì nó là quan tướng âm binh còn tôi chỉ là một con ma nhãi nhép, dĩ nhiên tôi sẽ chọn cách nào mà mình trở nên vô địch còn đối thủ không có cơ hội sống chứ.

---

Lý Ngọc Khuê ngồi im như thiền định và quan sát 7 bóng người đang tiến tới với cuốc, thuổng, xẻng, xà beng... để chuẩn bị hành sự. Cái bóng đen cuối cùng mặc áo pháp sư với hình âm dương bát quái đang lúi húi làm phép yểm âm binh canh cửa ngay ở góc vườn gần nơi đám người vừa đi vào. Lý Ngọc Khuê cười nhếch mép và thầm nghĩ.

- “Chúng mày đúng ra nên yểm vài đứa ở cạnh chỗ tao ngồi đây mới phải!”

Nàng nhìn rõ mặt bảy người đàn ông không chừa một ai, trong đó có hai đứa mấy hôm trước đã đến kiểm tra đồ yểm thì nàng đã nhìn rõ mặt, còn đứa thứ ba tuy chưa được rõ mặt nhưng bộ dáng có vẻ chính là đứa đã ăn một viên gạch vào đầu và bị con Vện cắn vào bắp chân.

- Trọng! – Một giọng nói thì thào. – Mày với Đồng Tiền đi vào kiểm tra xem có ai ở nhà không, ném bả chó vào trước!

- Làm đếch gì còn ai ở nhà, Hoa đại ca bảo rồi mà!

- Nói nhiều thế, cẩn tắc vô ưu.* (Cẩn thận thì về sau không phải lo lắng)

Hai người tách ra khỏi đám người đang cầm cuốc xẻng trên tay và ném thứ gì đó vào sân, “Bịch, bịch” hai tiếng kêu nhỏ vang lên.

- Hmmm... – Lý Ngọc Khuê thở dài. – Thằng nhóc họ Lý quả nhiên có đôi tai tốt, con chó nhà này thoát một kiếp.

Hai người đàn ông đứng chờ một lúc sau đó lẳng lặng tiến vào sân nhà đi kiểm tra cửa chính và cả cửa sổ sau đó cự nhau vì mùi thối toát ra từ người.

- "Thằng nhóc Lý con này không chỉ khéo mồm mà nghịch hơn cả quỷ sứ, đến mình cũng chẳng nghĩ ra được cái trò hạ lưu như thế, đúng là chỉ có đám hạ lưu mới chơi trò hạ lưu".

Lý Ngọc Khuê đưa ra nhận xét nhưng không quên nhoẻn miệng cười và lắc đầu vì trò chơi khăm của thằng bé cháu ngoại nhà này, bây giờ nó đang nằm nấp trên nóc nhà.

- Chờ ông Hoa quay lại xem đào từ chỗ nào? – Gã đàn ông xem chừng là đầu sỏ lên tiếng.

- “Thằng này đã hai lần mò vào đây ám hại ta, lần này là lần thứ ba”.

Lý Ngọc Khuê mắt nhìn chăm chăm vào gã đàn ông độ chừng 40 tuổi, tuy nàng không nghe được bọn họ nói gì nhưng điều này không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là nhìn và nhớ mặt từng đứa để sau này tránh việc nhận lầm chúng với anh em họ hàng. Nàng biết đám người này có thể còn cả chiêu bài di cung hoán số “Kim thiền thoát xác”* (ve sầu lột xác) để tránh việc bị đuổi cùng giết tận.

- "Giờ tử của chúng mày ta sẽ chọn, ta sẽ cố gắng lựa giờ đẹp và một cái chết không liên lụy đến ai, một cái chết bất đắc kỳ tử* (lăn đùng ra chết). Chúng mày làm ta điếc cũng tốt, đỡ phải nghe đám sắp chết chúng mày lải nhải!"

Lý Ngọc Khuê thấy người đàn ông mặc áo đạo sĩ đang đi từ phía sau nàng đến nói chuyện gì đó cùng với mấy tay bộ hạ, có vẻ như hắn đang chỉ trỏ cho đám thuộc hạ cách đào, vị trí đào. Mặc dù Lý Ngọc Khuê thử đọc khẩu hình của chúng nhưng nàng không hiểu chúng đang nói gì nên nàng từ bỏ ý định này và mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm. Hai gã đàn ông kia quay lại nhập bọn, Lý Ngọc Khuê ngửi thấy mùi thum thủm phải đưa vạt áo lên che mũi.

- “Mày ăn cái gì mà mùi kinh thế hả thằng nhóc kia?”

Lý Ngọc Khuê cảm thấy khó chịu nhưng thật may hai gã đàn ông đó lại chạy vào cái bể nước và tắm, nàng dĩ nhiên không thèm nhìn trộm những thứ ô uế đó của bọn hạ đẳng này. Một hồi sau khi hai đứa mới tắm xong trở lại thì nàng lại nghe được tiếng của đứa có bộ dáng như đã từng bị ăn gạch, bị chó cắn và nay lại dính thêm cả phân trẻ con, khi nàng nghe thấy hắn nói còn đám còn lại tuyệt nhiên nàng lại không nghe thấy gì thì rất ngạc nhiên và tự hỏi điều khác biệt ở đây là gì.

- Bây giờ đào ở góc nào đại ca?

Lý Ngọc Khuê nghe rõ ràng tên đó hỏi như vậy và nhanh chóng gia nhập cùng đồng bọn, chúng bắt đầu dùng một cái que phát ra ánh sáng nho nhỏ để chỉ cho nhau, thằng mặc áo đạo sĩ kia đúng là đầu sỏ.

- "Thằng bé họ Lý nói rằng đây là thằng phù thủy, tốt lắm, tốt lắm! Ta đã nhìn rõ mặt ngươi rồi, dù ngươi có là người Tàu hay người Thuyền, dù ngươi có ở chân trời góc bể nào ta cũng sẽ tìm bằng được. Nếu trốn thì nhớ trốn kỹ một tí để ta tìm cho khó, giúp ta có ít thời gian đi dạo chơi giữa chốn nhân gian xem bây giờ khác trước như thế nào".

Lý Ngọc Khuê nhìn thấy thằng bé họ Lý đã trèo từ mái nhà xuống chỗ bể nước ban nãy hai gã đàn ông này đứng tắm, thằng bé đã phát hiện ra một cái túi nhỏ màu đỏ bỏ quên trên bể nước và sau đó thằng bé đã nhúng cái túi ấy vào ca nước một hồi lâu, vắt thật ráo nước rồi để lại chỗ cũ.

- "Khá lắm, chắc đấy chính là lá bùa trên người thằng này rồi, thì ra chúng mày đeo cái thứ ấy để bọn tao bị điếc. – Lý Ngọc Khuê cười thật tươi, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc của Trọng bị gạch ném vỡ đầu và chó cắn, nàng hài lòng giống như vừa tìm được một món đồ chơi ưng ý. - Ngoan, tao sẽ ưu ái cho mày chết đầu tiên".

- Úi, đ.m cái gì đấy, ai vừa sờ đầu tao? – Trọng bị chó cắn quay sang càu nhàu với người bên cạnh nhưng Lý Ngọc Khuê không nghe được lời đồng bọn của hắn đáp lời.

Nàng nhìn thấy thằng bé họ Lý lom khom người khó nhọc từng bước, nửa bò nửa di chuyển trong tư thế ngồi đi ra hướng cổng nhà.

- “Cái thằng này lại làm gì nữa?”

Nàng nghĩ và không rời mắt khỏi thằng bé, nàng nhìn rõ thằng bé phải mất một hồi lâu để đi ra đến cổng rồi dùng tay lần sờ tìm được bức tượng rồi đập gãy đầu bức tượng đi.

- "Thông minh, thông minh, quả nhiên con cháu họ Lý!"



Nàng cũng nhìn thấy một bóng ma vắt vẻo ngồi trên cây dâu da nhưng không can thiệp vì thằng nhóc này to gan lớn mật và bóng ma hàng xóm kia chắc chắn không hại thằng bé. Nếu thằng ma ranh con ấy dám làm hại thằng bé cùng họ với nàng thì nàng sẽ khiến cho thằng ma ấy chết cũng không yên. Những diễn biến sau đó nàng cũng theo dõi rất sát mặc kệ mấy đứa đang bắt đầu những nhát cuốc đầu tiên đào bên mé phía Tây của ngôi miếu, một đứa trong đám được cử ra đi về góc Tây Nam và sau đó hắn băng qua khu vườn đi ra phía cổng, nàng định báo cho thằng bé cùng họ nhưng con ma hàng xóm cũng đã phát hiện ra và giúp thằng bé nên nàng lại thôi. Khi thằng bé thở ra và gã đàn ông sợ mất mật ngã ngồi ra phía sau thì Lý Ngọc Khuê cũng bật cười vì cảnh ấy.

- “Thằng nhõi con này còn dám hù ma người khác nữa sao?”

Lúc thằng bé đang lom khom đi bên cạnh tường hoa thấp lè tè, ba người đàn ông trong đó có gã đã vào đây nhanh chóng chạy qua sân còn thằng thầy phù thủy và mấy người khác nhanh chóng đi qua khu vườn thì ngay lập tức nàng dúi đầu thằng bé xuống và che cho nó khỏi bị phát hiện sau đó trở lại vị trí cũ đang ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ lát sau thấy thằng bé ẩn dương khí đi qua chỗ cái giếng rồi lại hiện ra ngay khiến nàng thấy khó hiểu, càng khó hiểu hơn khi nó men theo phía sau nhà rồi mất hút sau những lùm cây.

- “Mày lại còn trò gì nữa đây hả nhóc?”

Lý Ngọc Khuê rất tò mò và thấy thằng bé này đúng là có nhiều mưu ma chước quỷ, sao nó mới có tí tuổi mà lại giống như đã kinh qua nhiều trận mạc như vậy? Sau một hồi tự hỏi thì nàng cũng có câu trả lời.

- “Con bé Ngọc Hoa kia đã huấn luyện thằng này rất tốt.”

Lý Ngọc Khuê nhìn thấy thầy phù thủy và một gã đàn ông khác tách nhóm đi theo hướng thằng bé vừa đi, nàng thoáng chút lo lắng nhưng lại nhớ ra con bé trên tay cầm kiếm, võ nghệ cao cường và cũng không kém phần ranh ma kia chắc đã an bài mọi chuyện. Tự hỏi sao giờ này vẫn chưa thấy nó xuất hiện.

- “Con gái con lứa mà suốt ngày thích đánh với chả đấm...”

Lý Ngọc Khuê quan sát rõ thấy gã thầy phủ thủy đi đến góc vườn nơi mà ít phút trước thằng bé đã chui qua, gã và người bên cạnh nói gì đó nàng không nghe thấy, một lát sau thì gã thuộc hạ đi vào còn thằng phù thủy bắt quyết sau đó gọi ông Thổ Địa lên hỏi han, Lý Ngọc Khuê nghe được lời Thổ Địa nói nhưng không nghe được lời của gã phù thủy mà nàng đang nhìn với ánh mắt căm giận. Qua lời Thổ Địa thì nàng đã đoán biết vì sao thằng nhóc cùng họ với nàng lại nhanh chóng chui qua bụi rậm, nàng gật gù như biểu dương thằng nhóc sáng dạ này, điệu bộ rất hài lòng.

Đám thuộc hạ gồm sáu người đàn ông sau đó hợp lại thành bảy người đã quay trở lại gò đất và tiếp tục dùng những cái thuổng, xà beng, xẻng để đào hố chôn tương lai của chính họ.

Tử thần tưởng đâu xa nhưng gần ngay trước mặt!

---

146. Tôi nằm nghiêng đầu và ghé tai xuống đất, nghe được chút tiếng nước chảy tí tách phía sau rồi một lúc lâu thì nghe tiếng bước chân càng ngày càng có xu hướng đến gần mình khiến tôi phải nằm im, thở khẽ vì sợ bị phát hiện.

- Ông soi vào đây! – Diều Hâu ra lệnh, tôi không thể nào nhầm giọng nói của lão ta được.

- Vẫn y nguyên mà bác? – Giọng nói đi cùng thì thào.

- Lạ nhỉ?! Ngoài kia tượng lại bị bẻ gãy đầu... rồi thằng Hải Lùn lại thấy bóng người trên cành cây. Tuần rồi ba bức tượng tôi để sau nhà cũng bị bẻ gãy như này, khả năng là do người nào đó làm chứ đất nào mà dữ thế được?!

- Có khi thằng Hải Lùn thần hồn nát thần tính bác ạ!

- Hoặc có thể cái đám ma quỷ hàng xóm phá rối xử hội đồng thằng quan tướng của tôi, mẹ nó, chả lẽ xung quanh đây có vong võ quan đất Việt à?

- Làng này cũng có lâu đời rồi, ít cũng vài trăm năm thì nếu có một võ quan xem chừng cũng không phải là điều gì khó hiểu, bác nghĩ xem có đúng không?

- Cũng có thể nhưng mà tôi bực, giờ đang bận cả đống việc lại thêm cái việc này! Thôi ông đi vào trước đi tôi ở lại làm phép.

Tiếng bước chân một ai đó đi xa dần, tôi đoán rằng mình bây giờ chỉ cách lão Diều Hâu chừng 3m là nhiều, nếu lão ấy đứng lên và bước một vài bước qua đám bụi cây thì sẽ phát hiện ra tôi ngay. Tôi nhắm tịt mắt, cho ngón tay dính đất bẩn vào miệng và cắn nhẹ để đỡ hồi hộp và cũng là cách để tôi điều khiển nhịp thở, thật chậm và nhẹ nhàng. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ và mau chóng trở nên ngột ngạt khi lão Diều Hâu cất tiếng.

- Xin hỏi quan Thổ Địa một câu được không ạ?

- Xin ngài cứ hỏi! - Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi nghe rất rõ bên tai.

- Tại hạ mạn phép xin hỏi quan Thổ Địa là trên mảnh đất ngài cai quản hiện nay, vào lúc này thì có bao nhiêu người đang ở, việc cần kíp mong ngài giúp đỡ, tại hạ sẽ không quên ơn.

- Kể cả ngài là 8 người, tất cả đều là đàn ông. Ngài ở đây còn bảy người đàn ông khác đang ở hướng Tây ghé Nam của khu đất này!

- Vâng, xin đội ơn quan!

Sau đó là một quãng lặng, tôi cảm thấy không gian xung quanh mình không còn nặng nề như khi nãy nữa, hóa ra lão Diều Hâu này triệu ông thần Thổ Địa lên để hỏi thăm, ông Thổ Địa dĩ nhiên không nói dối vì tôi bây giờ đúng là không ở trên mảnh đất ông ấy cai quản.

Kinh nghiệm phải trả bằng máu, nước mắt, thời gian và cả công sức!

Kinh nghiệm này tôi chỉ là tình cờ thu được và thật sự xem như đã cứu tôi một mạng, kinh nghiệm là thứ chẳng ai có thể chỉ cho tôi.

- "Chẳng lẽ ở khu vực này có mộ thờ võ quan hay sao? Có dịp ta sẽ rủ thêm đồng đạo quay lại cái làng này để khám phá xem có những gì mà cả tuần nay dám trêu ngươi ta!"

Lão Diều Hâu nói một mình rồi quay người bước đi, tôi nghe tiếng bước chân của lão như đã đi qua lối ruộng khoai sau nhà nên mạnh dạn nhổm người lên quan sát nhưng bóng của lão đã lẫn vào bóng lũy tre nên tôi không nhìn thấy gì hết. Nằm im thêm một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì nên tôi cẩn thận trườn lên từng chút một, tay vén nhẹ từng cành cây bụi cỏ bò về hướng khi nãy có những âm thanh phát ra và không khó khăn để tôi lần mò được ba chân hương. Quan sát thêm một lúc thì tôi rút ba chân hương lên rồi cắm ngược đầu xuống, tôi không biết làm như thế có tác dụng gì không nhưng nếu đây là thứ lão Diều Hâu cắm xuống có chủ đích thì tôi muốn làm ngược lại vậy thôi, kiểu như muốn lão tẩu hỏa nhập ma vậy mà.

Bức tượng cao khoảng 20cm cũng được tôi cầm lên rồi trườn ngược lại về sau, vì sợ lão Diều Hâu quay lại cho nên tôi rất cẩn thận với những dấu vết mình để lại, đặc biệt là những cành cây hoặc bụi cỏ mà tôi đã luồn qua. Ngồi xổm bên lạch nước nhỏ ngăn cách nhà bà ngoại tôi với nhà hàng xóm, tôi ngâm bức tượng đất sét xuống dưới nước và tưởng tượng rằng thằng âm binh này sẽ chết đuối. Sau một hồi chờ đợi áng chừng đất sét đã mềm thì tôi bẻ đầu, bẻ chân sau đó là tay, như ngũ mã phanh thây. Tôi vo tất cả những bộ phận đã từng là một quan tướng âm binh nào đó thành một cục tròn tròn rồi ném nhẹ vào phía bụi cây bên trái.

Đất thì trở về với đất còn âm binh thì trở về với âm phủ, tính ra như thế là tôi rất tốt bụng rồi đấy chứ?!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv