Gà đã lên chuồng từ lâu, tôi đứng ngóng chờ con bướm trắng xuất hiện để lấy thứ lá thần kỳ nhưng cho đến khi trời đã nhọ mặt người vẫn không thấy gì. Tôi cảm thấy nóng ruột bởi vì hôm trước gặp nhau, chị Ma đã nói cứ ra đây lấy khi cần vào mỗi buổi chiều trong giờ Dậu. Tôi đi ra đi vào mấy lần và liên tục nhìn đồng hồ treo tường cho mãi đến khi trong khu vườn đã hoàn toàn bao phủ bởi bóng tối thì tôi đành từ bỏ việc chờ đợi, có lẽ chị Ma đang bận hoặc một lý do nào đó tương tự nên đã không hiện thân thành con bướm màu trắng.
Ăn cơm với bà Già xong thì cũng đã gần tới giờ Thời sự, đây là chương trình mà hai bà cháu hay ngồi xem cùng với nhau bởi vì muốn biết được những thứ đã xảy ra ở nơi khác trên khắp đất nước. Tôi ngồi trước hiên nhà, trên tay cầm cốc nước vối và lại băn khoăn về sự vắng mặt của chị Ma tối nay, trong khi tôi lại đang rất cần mang những thứ vừa được sư thầy làm cho để vào vị trí cũ hòng tránh bị lộ. Mặc dù sư thầy cũng như chị Đẹp đều nói giống nhau ở việc khi yểm rồi họ sẽ không động chạm đến nữa, ngoài việc thầy phù thủy tin tưởng vào tay nghề của mình thì chắc có vài lý do gì khác nữa chăng? Chắc càng để lâu thì bùa yểm càng có hiệu lực. Những lần trước khi có người yểm xuống đất trong làng để làm việc ám muội thì chị Ma cũng giục tôi là phải đào lên một cách nhanh nhất, có lẽ cũng là bởi lý do không muốn những thứ xấu xa này ăn sâu bén rễ, hòa tan vào đất. Ý nghĩ ấy giúp tôi thông suốt hơn, bản thân lúc này có thể tự lý giải được nhiều vấn đề khúc mắc mà không cần phải đi hỏi ai khác. Câu trả lời cho chính mình có thể chưa đúng hoàn toàn nhưng tôi luôn đánh giá cao việc xâu chuỗi các sự việc lại với nhau rồi đưa ra một nhận định hoặc một kết luận riêng.
Tôi có một tính xấu chính là khi đã dự định làm việc gì mà đột nhiên vì lý do nào đó khiến tôi phải chờ đợi hoặc chậm trễ dự định của mình, tôi sẽ cảm thấy bồn chồn không yên và luôn nghĩ đến việc làm cho xong, điều này có thể gọi là tính cố chấp hay không?
Sau khi suy nghĩ kỹ và cân nhắc mọi chuyện thì tôi quyết định sẽ mang tờ giấy có bài thơ cùng với túi vải đỏ chứa hạt bồ đề bỏ vào vị trí cũ, đôi mắt chỉ có một màu đen của Diều Hâu khiến tôi lạnh người nhưng cũng giúp tôi tăng thêm quyết tâm phá ông ta đến cùng.
Trên người là một cái áo cộc tay màu xanh, quần jeans mặc đi chơi nhưng... không có con đỉa để cài dây thắt lưng, dưới chân đôi dép xăng-đan nhựa xốp màu đen, khác với đôi xăng-đan đế nhựa dẻo tôi đã đi tối hôm qua và... một cái khăn quàng màu đỏ bằng vải thun dùng để che mặt nếu cần cũng như màu đỏ có thể giúp tôi tránh việc gặp một số người tôi không muốn gặp. Lúc đi ra gần đến cổng rồi thì tôi lại quay trở vào nhà, vào buồng lấy một sợi dây thừng màu trắng mới tinh của bà Già ném qua cửa sổ hướng ra phía ngoài sân và chào bà thêm lần nữa. Sau đó, chạy ra sân nhặt dây thừng rồi nhanh chóng bước ra gần cổng thì đứng lại. Tại đây tôi loay hoay một lúc để quấn dây thừng quanh bụng mình, loại dây thừng này chỉ to bằng ngón tay út của tôi mà bà già mua về làm dây phơi quần áo, tôi thấy nó cũng rất chắc chắn, việc mang theo nó có biết đâu thể dùng cho việc gì đó hữu ích, nhưng trước khi tôi có thể dùng dây thừng này vào việc quan trọng thì lúc này nó có công dụng làm nơi tôi... giắt thanh kiếm gỗ của sư thầy đưa cho mượn, xem chừng cũng rất oai phong, chỉ thiếu một con ngựa nữa có khi là thành dũng sĩ.
Tôi đi như chạy trong ngõ nhỏ nhà mình, đến đoạn giao nhau với đường trục chính của làng cũng phải nhìn trái nhìn phải xem có người hay không mới chạy vù qua, hy vọng ánh đèn điện màu vàng không làm bản thân mình bị lộ. Tôi theo lộ trình gần giống với những tối hôm trước để đi về hướng khu Tây, bỏ qua lối rẽ để đi tắt vào nhà bà ngoại nhưng đến bụi tre nhỏ đầu ngõ rẽ vào căn nhà của những người đàn ông đã thuê thì tôi hơi ngập ngừng một chút và đứng nép vào bức tường để quan sát... nhưng vì trời tối, tôi chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng từ trong căn nhà cuối ngõ ấy hắt ra, không có gì đặc biệt nhưng trí tò mò của lại thúc giục tôi tìm hiểu xem căn nhà đấy đang diễn ra chuyện gì, nhưng tôi cũng kịp kìm lại. Nhiệm vụ do chính tôi đặt ra bây giờ là phải để những thứ tôi đang mang trong người vào vị trí cũ rồi làm gì thì làm.
Đi thẳng đến cuối đường làng đến đoạn giao nhau với con đường đất ven làng, tôi dừng lại đôi chút nhìn ra phía trước, nơi có gò đất đầu rùa, sau đó rẽ phải và đi theo hướng phía Bắc để vào nhà bà ngoại bằng lối cửa sau. Tôi không quá lạ lẫm con đường này nhưng khi bước đi tôi vẫn rất cẩn trọng, tôi sợ mình sẽ gặp người trong làng cho nên cứ đi một đoạn ngắn tôi lại chọn những chỗ tối ven bụi tre để quan sát trước sau. Tôi cũng nhớ rằng căn nhà mà bọn người Hàn Xì và đàn em đã thuê ở mé đầu hồi phía Bắc chỗ mấy cây mít, nơi tôi đã dùng làm lối đột nhập vào là có rặng tre, nên tôi phán đoán rằng bụi tre ấy cũng nằm đâu đó trong dãy tre bên phải tôi bây giờ, nhưng tầm nhìn không được tốt thì tôi cũng không dám lần mò.
Trước đây mỗi khi có chuyện cần đối phó, tôi luôn đi quan sát địa hình cẩn thận nhưng lần này thì khác, họ biết mặt tôi và trong đám ấy có một tay phù thủy với pháp lực cao siêu khiến tôi ái ngại, chưa thể điều nghiên được.
Tôi ngồi xổm dùng hai tay vạch lối đi trong mớ tre gai mà bà ngoại đã rào, có lẽ do tối hôm qua đã có trộm nên tôi rất khó khăn mới có thể chui qua được đoạn rào này, người nhỏ cũng có những lợi thế nhất định. Khi đã chui được qua hàng rào thì tôi cũng phải cực kỳ cẩn thận vì con Vện có thể đánh hơi sủa bất cứ lúc nào, lối đi này cũng là lối mà tối hôm qua Hàn Xì và đàn em đã chui qua. Một đoạn chỉ 200m mà tôi phải mất hơn 5 phút mới lóp ngóp bò được đến bên cạnh ngôi miếu và cây duối, không gian âm u làm tôi cũng cảm thấy lạnh hơn, cấm địa của chị Đẹp quả nhiên âm khí ngút trời.
Sau khi quan sát kỹ phía trong sân nhà tôi thấy ánh điện sáng choang, không có bất cứ động tĩnh gì kể cả tiếng sủa của con Vện thì tôi mới nhẹ nhàng đưa tay nhấc nghiêng bát hương và nhét tờ giấy xuống đáy một cách cẩn trọng, cái túi vải nhỏ màu đỏ tôi cũng để vào trong bát hương mà không có bất cứ khó khăn gì. Cả quá trình diễn ra việc này tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình và tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng gió thổi tới, xong xuôi tôi chắp tay vái và lẩm nhẩm trong miệng.
- Em đã tìm ra lời giải của những thứ bùa này và nhờ sư thầy trên chùa giúp sức, bọn chúng sẽ không che mắt được chị nữa nên chị cứ yên tâm!
Tôi vái ba vái rồi xoay người lom khom bước thật nhẹ và chậm rãi từng bước quay trở lại lối đã vào, trên trán và hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.
- Tại sao hôm nay ngươi lại lén lút như một kẻ trộm?
Tiếng gió nhẹ thổi đến bên tai, giọng chị Đẹp cũng nói rất nhỏ như chỉ đủ để tôi nghe, tôi ngoái đầu nhìn lại nhưng trời tối nên tôi cũng không nhìn thấy gì, tầm nhìn chỉ chừng 2m đến 3m.
- Em... Em không có cái lá ẩn thân! – Tôi mấp máy môi giải thích – Hôm nay em không gặp được chị Ngọc Hoa.
- Ngươi thật sự làm ta cảm động đấy! Con bé Hoa kia đúng là có số may mắn khi có ngươi làm đồ đệ.
- Em... Em là bạn, không phải đồ đệ của chị ấy, bạn như một đứa em thôi!
- Ta sẽ không thu nhận ngươi làm kẻ hầu, từ hôm nay nếu ngươi muốn ta có thể thu nhận ngươi làm người thờ phụng ta hoặc muốn ta chỉ cho ngươi trong kho của ta có những gì cùng với cách để lấy ta cũng sẽ chỉ.
- Em không cần những thứ ấy, em chỉ muốn giúp chị trong khả năng của mình, em... em không muốn được trả công đâu ạ!
- Được, ta xem như ngươi nói thật. Vậy những thứ bùa yểm của bọn chúng ngươi đã khám phá ra rồi? Cụ thể ra sao?
Tôi ngồi xổm giữa bóng đêm và như nói thầm một mình, ai đó nhìn thấy chắc sẽ khẳng định tôi đúng là một đứa thần kinh. Ban đầu tôi còn vừa nói vừa ngó trái, nghiêng phải nhưng sau mỏi cổ quá tôi bèn ngồi phệt xuống đất, tay bó gối rồi cứ thì thầm kể lại rõ ràng mọi chuyện cho chị Đẹp, tôi không giấu bất cứ chi tiết gì bởi tôi cho rằng chị ấy là một người thông minh, nếu tôi cung cấp cho chị ấy nhiều thông tin thì chị ấy sẽ có nhiều cách để đối phó với những kẻ đang muốn phá quấy giấc ngủ của chị ấy.
- Ta sẽ giả đui, giả điếc!
Chị Đẹp sau khi nghe tôi tường thuật lại toàn bộ quá trình thì phán một câu xanh rờn và đột nhiên bóng hình với bộ váy xanh của chị xuất hiện và cũng ngồi ngay trước mặt thôi, chị giơ tay phải lên phía trước rồi nắm lại.
- Cơ hội ngàn năm có một của ta đã đến, lần này sẽ không có kẻ nào thoát được đôi tay này của ta!
- Chị... chị... – Tôi lắp bắp trong miệng không thành lời.
- Vặn cổ, bẻ chân, rút xương bọn chúng tùy theo tội trạng. Ta sẽ không có chút nương tay nào!
Tôi sợ cái thần thái ấy, đôi mắt lạnh như băng nhưng khuôn mặt dường như rất hứng khởi, giết người chẳng lẽ làm chị ấy hứng thú đến vậy hay sao?
- Ta họ Lý, ngươi cũng họ Lý. Cái họ Lý này chỉ vì mềm lòng, thương người mà cả cơ nghiệp đã rơi vào tay kẻ khác để lại mối hận trăm năm. Ta biết ngươi luôn nương tay với kẻ xấu, đó là quyền lựa chọn của ngươi, còn đối với ta thì điều đó tuyệt nhiên không có!
- Nhưng... nhưng mà... nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết! – Chị Đẹp quay sang nhìn tôi – Chả lẽ ngươi định đến báo cho bọn chúng đừng phá ta hay sao?
- Không phải ạ, nếu... nếu chị có làm gì thì đừng làm ở mảnh đất này được không? Dù sao... dù sao đây cũng là nhà bà ngoại em. Em không muốn có ai phải chết trên mảnh đất này một cách ghê rợn như vậy!
Bóp cổ, vặn cổ, rút xương... đúng thật là những hình thức hạ sát đậm chất nguyên thủy. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh con gà mỗi khi tôi cầm cánh và chân để bà già cắt cổ nó, lần nào tôi cũng phải nhắm mắt lại không dám nhìn, tôi đúng là đứa nhát gan, bà tôi từng nói như thế, một đứa nhát gan trói gà không chặt.
- Ta sẽ đáp ứng mong muốn này của ngươi, dù sao ngươi cũng giúp ta rất nhiều và mong muốn này cũng hợp với ý ta! – Chị Đẹp nói xong khuôn mặt lộ vẻ tươi cười đầy tinh quái.
- Chị... chị định làm gì?
- Lâu lắm chưa được đi chơi, nhân dịp có nhiều người đến động mồ phá mả, xúc phạm đến chốn tôn nghiêm của ta thì ta có quyền đi theo từng tên để đuổi cùng giết tận.
- Chị... chị định... định giết hết bọn họ hay sao?
- Tùy vào tội trạng của bọn chúng làm khi đến đây và số mệnh cũng như phúc của chúng đã hết hay chưa. Lão Thổ Địa sẽ là người cung cấp cho ta chi tiết nhân thân của bọn chúng, ông ta sẽ trình ra Thành Hoàng làng, khi có giấy rồi thì ta có quyền truy tìm đến tận nơi, tiểu thư đây sẽ thành phán quan!
- Em không hiểu ý chị nói ạ...
- Thi thoảng trí thông minh của ngươi đi vắng à? – Chị Đẹp hất hàm hỏi tôi, chị ấy vẫn ngồi bó gối ở phía trước, cách tôi chừng hơn 2m.
- Mỗi lần gặp chị em đều thấy sợ nên chẳng nghĩ được nhiều. – Tôi thú nhận.
- Ngươi phải sợ ta là đúng thôi! Chả lẽ ngươi muốn ngang hàng với ta hay sao? Cùng họ nhưng ta có thể ngang vai vế với Cửu Huyền Thất Tổ của nhà ngươi không chừng... Nhưng yên tâm, ta sẽ không bao giờ hại ngươi, số mệnh của nhà ngươi khá dài đấy!
- Dài... dài là... là bao lâu hả chị?
- Nhân sinh thất thập cổ lai thiểu, còn ngươi... - Chị Đẹp hai mắt nhìn tôi chằm chằm như xoáy sâu vào nội tâm tôi vậy – Bát thập lục niên không thể ít hơn!
- Dạ? Là bao nhiêu ạ?
- Dốt nát! Tại sao ngươi không đi học Hán tự? Thứ chữ đó rất hay, nó sẽ giúp ngươi biết nhiều thứ trên đời này!
- Em biết chữ Quốc Ngữ, em cũng biết nhiều thứ trên đời này mà! Chị có biết nước Mỹ với nước Pháp không?
- Ngươi muốn nói rằng ta là kẻ ấu trĩ? – Chị Đẹp nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tôi dò xét.
- Không, không phải, ý em là... là mỗi chữ đều có cái hay. Em đi học bây giờ người ta không có dạy Hán tự nên em không biết thôi ạ! Thế... thế em sống đến bao nhiêu tuổi hả chị?
- Con kia nó không nói với ngươi chắc là có lý do, ta trót nói rồi ngươi hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì từ từ mà hiểu. Hậu sinh nhà họ Lý không có kẻ độn tri, chỉ có những kẻ nhu nhược, ngươi có phải là một kẻ nhu nhược hay không?
- Em... em không!
- Tốt! Nhưng lần sau trả lời cho mạnh dạn lên, ngươi chưa thấy con gái đẹp bao giờ hay sao mà cứ thấy ta thì ngươi hay thiếu tự tin như vậy?
- Em sợ bị vặn cổ! – Tôi đáp lời.
- Nếu ta vặn cổ ngươi thì ta đã làm từ lần đầu tiên gặp rồi, đúng là một thằng trẻ ranh nhưng mà ngốc như ngươi sẽ trường thọ đấy! Ta nhất định sẽ tìm cách cảm ơn ông sư trên chùa làng.
- Ông ấy là một người tốt ạ!
- Sư không tốt thì chẳng lẽ xấu? – Chị Đẹp dứt lời thì chỉ tay vào thanh kiếm gỗ tôi đang kẹp trong lòng – Ngươi chơi với con bé hâm dở kia nên bây giờ cũng bày đặt mang kiếm phòng thân sao?
Thấy chị Đẹp nói thế tôi rút thanh kiếm ra khoe và giải thích.
- Ông sư đưa cho em mượn, em chẳng hiểu cái thanh kiếm này làm được gì, nó chỉ là một thanh kiếm gỗ đồ chơi sao mà trừ tà cho được?!
- Nó là đồ chơi của ngươi chứ với những vong hồn như ta nó không phải đồ chơi đâu, ma quỷ thấy là lạnh người đấy! Ban nãy ngươi loay hoay gần miếu mà ta cũng lạnh toát không dám hiện thân, tưởng ngươi dùng nó để dọa ta.
- Đời nào em làm thế! Thanh kiếm gỗ này em cũng không rõ sử dụng như thế nào đâu ạ, em mang theo để cho yên tâm vậy thôi, trên tay không có gì cũng... cũng sợ ạ!
- Thanh kiếm ngươi cầm dùng để trừ tà, diệt yêu ma nhũng nhiễu, nó được làm từ một loại gỗ quý chứ không phải là thứ đồ chơi tầm thường như ngươi tưởng. Đồ của nhà chùa không có gì là đơn giản, ta tin nó có thể chém được cách không đấy, tốt nhất ngươi nên dùng cho cẩn thận!
- Cách không? Là như thế nào hả chị?
- Một khi ngươi hạ kiếm chém xuống thì ma quỷ sẽ hồn siêu phách lạc, các nhà sư chủ yếu muốn tịnh độ cho vong hồn nên ít khi hạ sát, chỉ những đứa cứng đầu phá phách mới phải diệt trừ. Có dịp nếu ngươi thấy ma quỷ thì chém thử xem nhưng nhớ trừ ta ra!
Tôi nghe nói vậy thì giơ thanh kiếm lên nhìn, chả lẽ cái thanh gỗ hình cái kiếm này lại có công năng kỳ diệu như vậy sao?!
- Con bé hâm dở ở nhà ngươi là một đứa biết kiếm pháp, ngươi có thể chém nó xem như nào, đó là một cách thử rất tốt!
Đây chắc chắn là mượn dao giết người, tôi nhớ chị Ma từng bảo tôi mang đi trả thanh kiếm này vì chị ấy cũng sợ, nguy hiểm như này sao lại đùa thế được.
- Em sẽ thử với người khác, bạn bè thì em không thử như thế được, nhỡ đâu...
- Ông sư già nhìn người tốt đấy, cho ngươi mượn vũ khí nhưng lại không dặn dò ngươi chứng tỏ ông ta đã đọc được tâm tính của ngươi không dùng vào việc lạm sát.
Chị Đẹp nói dứt lời rồi đứng dậy, điệu bộ như sửa sang lại bộ váy màu xanh đang sáng lấp lánh trước mặt tôi, tôi cũng vội vàng đứng dậy.
- Nhà ngươi về đi, nếu cần kíp thì bứt lá duối trên cây của ta mà dùng, bạn của ngươi không có cái cây sinh mệnh nên cũng tốn công sức tạo lá cho ngươi.
- Phi sa tẩu thạch họ có yểm ngoài cổng nhà nên em tính quay lại lối này là cửa sau, chắc mấy viên sỏi đó sẽ không đi theo em.
- Bọn nó không yểm lối này, ta đã xem kỹ rồi, có lẽ là để lối cho chúng nó ra vào hoặc vì lý do nào đó...
- Vậy em xin phép về ạ!
- Đi về đi, cẩn thận một chút!
- Vâng!
Bóng của chị Đẹp mờ dần rồi biến mất, tôi cũng nhanh chóng khom người luồn ra hướng lối đi đang rào chặt bởi những cành tre khô rồi chui qua như một con thằn lằn, dường như những cành tre gai đã có ai gỡ ra tạo thành một lối nhỏ cho tôi vậy. Tôi nhanh chóng bước đi trên con đường đất gồ ghề, phía bên trái là những rặng tre xanh nhưng bây giờ chỉ toàn một màu đen, trăng chưa mọc nhưng thấp thoáng trên cao đã có những vì sao nổi lên trên nền trời màu xanh nhạt. Đi chừng một đoạn dài thì tôi thấp thoáng thấy từ phía xa có ánh đèn pin đang chiếu xuống đường đất nhưng cứ tắt mở liên hồi, tôi giật mình đứng sững người mất vài giây và nhìn ngó xung quanh, địa hình trống trải, những ruộng lúa phía bên tay phải thì đã cao và ngả màu, chỉ chừng hơn một tháng nữa là có thể gặt được rồi... Tôi vội vàng lui trở lại vài bước tìm một bờ thửa ngăn cách giữa hai ruộng lúa rồi ngồi thụp xuống, ngẩng đầu lên quan sát hướng những ánh đèn pin. Tôi hy vọng họ không đi về hướng này nhưng có vẻ như họ đang đi dọc con đường đất này tiến về phía tôi. Trống ngực tôi đập nhanh, tôi hồi hộp thấy rõ, ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không có nơi nào để ẩn nấp, nếu là người làng đi thăm ruộng hoặc dân quân đi tuần tra thì cần phải có lý do để trình bày nhưng lúc này mặc dù bụng bảo dạ phải bình tĩnh những chân tôi đang muốn chạy trốn. Sau cùng, tôi quyết định nếu họ đến phía này thì tôi sẽ trốn vào ruộng lúa nhưng phải thật khéo để tránh bị phát hiện. Khi ánh đèn pin chớp tắt còn cách tôi khoảng chừng 100m thì tôi buộc phải cho hai chân xuống ruộng lúa trong khi đầu vẫn ngẩng lên nhìn, đất dưới ruộng rất mềm, tôi có thể cảm nhận được rõ điều ấy. Tôi nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần thì bắt buộc phải nằm dài nép theo bờ ruộng, đầu vẫn ngẩng lên để nhìn.
- Sắp đến chưa ông? – Một giọng đàn ông nói nhỏ nhưng tôi có nghe thấy.
- Ngay trước mặt kia rồi, cẩn thận một tí... – Một giọng khác đáp lại.
Tôi nhanh chóng nhận ra giọng nói của Hàn Xì, trống ngực tôi đập liên hồi càng lúc một mạnh, lần này ông ta quay lại làm gì?!
- Đêm qua con chó nhà này phát hiện cho nên hôm nay phải cẩn thận hơn, đ.m cái thằng ôn Trọng, nó tự tin vào mấy cái thứ vớ vẩn khiến cho chó sợ gà im mà đêm qua gà kêu chó cắn.
- Đất có miếu là dữ lắm, phải cẩn thận ông ạ!
- Chả cẩn thận thì sao? Đáng ra xong mẹ nó việc rồi tự nhiên phải quay lại kiểm tra, cái thằng Hi Hoa này có cẩn thận quá đáng! Tao chỉ lo bị phát hiện là trộm thì bỏ mẹ, chết như chơi!
- Chỉ có một bà già nên cũng đỡ ông ạ, anh em mình luồn vào kiểm tra nhanh rồi chuồn, tôi cũng hãi lắm...
- Thằng Ba Tàu nó bảo là che mắt bịt tai rồi nên đéo sợ ma quỷ, chỉ sợ người sống. Cái đèn pin nhỏ của mày đâu?
- Đây!
- Nhớ nhé, soi kỹ dưới đáy và trong cái bát hương, thấy là rút ngay, tao sẽ cảnh giới.
Hai người đàn ông lúc này là hai cái bóng đen đang thì thào ngay gần tôi, khoảng cách đủ để tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ. Sau khi thống nhất xong thì hai bóng đen đó bước tiếp đi về hướng lối đi phía sau nhà bà ngoại, chỗ tôi vừa chui ra. Khi tiếng bước chân của họ xa dần thì tôi nhỏm người dậy để nhìn rồi nửa ngồi nửa quỳ ngay trên bờ ruộng suy nghĩ. Nếu chị Đẹp không bị che mắt thì hai người này mò vào chắc chắn sẽ bị phát hiện, chị ấy sẽ giả đò để hốt một mẻ. Nghĩ đến đây tôi lại thấy tối nay mình đã làm một việc hết sức sáng suốt, gã Diều Hâu kia đúng là một người cực kỳ cẩn trọng, chỉ tiếc một điều là ông ta không tự mình đi kiểm tra, chỉ có “tự làm khắc sướng” thôi chứ sai người khác kiểu gì cũng có sơ sẩy, tôi nghĩ như vậy.
Mặc kệ Hàn Xì và một người nào đó đang âm thầm mò vào ngôi miếu mà nếu tính ra chỉ cách tôi một bụi tre trước mặt, tôi lom khom vừa đi vừa bò theo lối cũ. Mặc cho quần áo bây giờ đã lấm lem bùn đất, tôi quyết định sẽ đi thám thính thêm ngôi nhà của đám người này ở hướng khác, nếu như có gặp âm binh gì đó canh gác hay đi tuần quanh ngôi nhà thì tôi sẽ dùng cái kiếm này chém thử xem như thế nào. Đám người có 7 thành viên thì 1 kẻ xem ra đã bị loại khỏi vòng chiến đấu vì chó cắn và vỡ đầu, tôi đoán như vậy, gã Hàn Xì bình an vô sự thì người vỡ đầu hẳn là gã đi cùng đêm qua, tay này thật sự cao số và may mắn quá thể.
Tôi nhớ lại địa hình của căn nhà ấy, nhớ cả khu vườn tối om có mấy cây mít mà tôi đã quan sát thấy trong đêm mưa, vì thế tôi đã leo tường trèo vào một căn nhà ở ven đường, căn nhà có khu vườn phía sau tiếp giáp với căn nhà của những người đàn ông kia. Tôi đặt chân xuống đất của căn nhà hoang, không gian xung quanh vắng lặng như tờ cảm giác như một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ. Cẩn thận từng bước dò dẫm trong bóng tối, trăng đã lên mờ mờ nhưng cũng giúp tôi được ít nhiều trong việc lần mò, trong bóng tối chưa phải là tối đen thì đôi tay của tôi phát huy hiệu quả rõ rệt còn mắt thì gần như vô dụng vì tầm nhìn chỉ chừng 1m. Mất một hồi lâu thì tôi cũng đã lách qua được sau bếp và trước mắt là một khu vườn hoang tương đối rộng. Do tôi thấp bé nên khi đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy trước mặt mình đủ những loại cây từ thấp đến cao, không gian này lý tưởng để lẩn trốn và thám thính, thật tuyệt vời. Nhắm mắt định thần một hồi để xác định lại hướng sẽ đi, sau đó tôi tiến lên phía trước, chếch hướng 2h, có đoạn phải đi sát bờ rào ngăn cách với căn nhà bên cạnh mà hướng Đông có bức tường nằm cạnh cái ngõ, nơi tối hôm qua tôi đã đánh đu mỏi cả tay.
Trời không mưa như tối qua nhưng không khí xung quanh tôi vẫn cảm thấy ẩm ướt, có đôi lúc bước nhẹ vô tình đạp phải những cành cây khô gây ra tiếng động thì tôi phải dừng lại một lúc, để cẩn thận hơn thì tôi lại phải khom người lần mò từng đoạn một. Sau chừng 3 phút hơn thì tôi cũng đã nhìn thấy ngọn của mấy cây mít đang sáng ánh trăng còn từ phần tán cây trở xuống là tối mịt. Giữa những khoảng không gian tối màu ở thân đám cây mít là những tia sáng vàng lọt xuyên qua các ô cửa sổ đã đóng kín.
- “Vậy là căn nhà ấy cũng có 2 cửa sổ hậu”.
Tôi thầm nghĩ và tính toán rằng nơi đó rất lý tưởng để nghe lén nhưng trước mắt phải tìm đường rút lui nếu có chuyện đã, biết thế khi nãy xin chị Đẹp mấy cái lá duối thì bây giờ hiên ngang biết bao nhiêu.