Tôi nép sát người vào tường nhà và lùi độ mươi bước thì chân đã chạm vào bức tường gạch, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Trước mặt tôi khoảng 4m hơn thì mấy người đàn ông trong nhà đã túa ra sân, họ đều nhìn về phía mái bếp vì đó là nơi phát ra tiếng động, trong số những người ấy không thấy có mặt cái ông mũi diều hâu, tôi cũng đang cảm thấy sợ vì tưởng tượng ra ông ta cũng vô hình và đang sục sạo tìm mình. Điều này kể ra thì cũng buồn cười bởi vì bản thân tôi cũng đang vô hình chứ có khác gì ông ta đâu, vấn đề nằm ở chỗ cái sắc mặt và điệu bộ của ông ta khiến tôi cảm thấy không tự tin.
- Đèn pin đâu? Lấy đèn pin.
Chỉ chưa đầy 15 giây sau thì đã có hai ánh đèn pin loang loáng soi lên mái bếp, lia qua khu vườn đầu hồi kia và thậm chí họ còn đi cả vào bếp để tìm xem có ai hay không.
- Đ.m, ông mà tóm được mày thì ông vặn cổ!
- Có thấy gì không?
- Chưa thấy ai.
Đám người bàn tán xôn xao còn tôi thì đã ngồi thụp xuống bên kia bức tường, chỉ thò nửa đầu lên để nhìn vào trong sân, tôi không cả dám thở mạnh bởi vì vẫn thấy trong đám người sục sạo kia đang thiếu hai người gồm một thanh niên đang mê man trong giường và một người có vẻ là cầm trùm.
- Lại đây, ở đây có dấu chân. – Tiếng ông Phong Hàn cất lên phía đầu hồi.
- A! Đ.m, có dấu chân người, nhìn xem này.
- Chân trẻ con à?
- Có vẻ như thế, đây là dấu dép.
- Hay nó nhảy qua bên vườn phía kia?
Đám người dồn cả về phía khu đất ngay đầu hồi nhà nơi khi nãy tôi mới loanh quanh để tính toán cách trèo qua bên kia, nghĩ lại mới thấy mình may mắn vì nếu trốn ở phía ấy có khi đã bị phát hiện. Tôi vừa nghĩ thầm trong bụng như vậy vừa bò từng bước sát bức tường để đi vòng qua cổng để ra về, tốt nhất nên thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Không phải phía ấy, là đằng này!
Có tiếng người ở phía sau lưng tôi, là giọng của cái ông mũi diều hâu, từ gáy xuống đến thắt lưng tôi như có một luồng điện chạy dọc, hai chân hơi run giống như mình đã bị phát hiện ra. Tôi không dám quay lại nhìn mà vẫn bò tiếp thêm chừng hơn 1m sau đó ngồi nấp ngay chỗ góc bức tường, cố nén những hơi thở gấp, răng cắn chặt lại, nước bọt nuốt từng ngụm như người chết khát tới nơi.
- Đây, chính chỗ này có đứa đã trèo qua trèo lại. – Vẫn giọng ông mũi diều hâu, có lẽ ông ta đã hiện hình chăng?
- Sao anh biết?
- Trò trẻ con dương đông kích tây cơ bản mà chúng mày còn bị lừa.
- Đầu hồi nhà phía bên kia có dấu dép nhỏ, có thể là của trẻ con anh ạ.
- Chưa biết trẻ con hay người lớn nhưng chắc chắn có người đã đột nhập vào đây để thám thính tình hình. – Ông mũi diều hâu khẳng định chắc như đinh đóng cột. – Rọi đèn vào đây..., nhìn kìa, trên đất vẫn có dấu dép.
- Nhìn có tương đồng với đầu bên kia anh ạ. – Giọng ông Phong Hàn.
- Có thể thằng này mới mò vào đây thôi, nó định làm gì, trộm cắp?
- Trộm?! Chúng mày đừng có ngây thơ như vậy. Vì sao có người đột nhập thì tao không biết nhưng có lẽ không phải trẻ con, trẻ con mưa gió thế này thì nó đi ra ngoài làm gì, đưa đèn pin đây.
Tôi nghe tiếng ông mũi diều hâu kia bảo người khác đưa đèn pin là ngay lập tức tôi lom khom chạy ra hướng đầu ngõ, tiếng dép xăng-đan lép nhép đã phản bội tôi.
- Có tiếng bước chân đằng kia, nhanh!
Khi nghe được câu ấy thì tôi đã chạy qua cổng của căn nhà, tôi nhớ rằng ngõ dẫn vào căn nhà này một bên có một hàng sắn còn một bên là tường gạch của ngôi nhà hướng mặt ra đường thế nên tôi nhanh chóng chạy dạt sang bên phải và bước chậm lại. Trời tối, tuy không phải tối đen nhưng tôi vẫn phải dùng tay để xác định bức tường sau đó lấy hết sức bình sinh nhảy tót lên gờ tường, người tôi lại một lần nữa dán chặt vào cái tường gạch không có xi-măng, cái áo dài tay hơi vướng víu nhưng tôi cũng phải cố vịn thật chặt vào bờ tường cùng lúc với ánh đèn pin soi tới cùng lố nhố những bóng người.
- Lại không thấy gì, Đ.m ma à?
- Ma cái gì mà ma, có anh Đường Hi Hoa ở đây ma cỏ cái gì. – Giọng của ông Phong Hàn tỏ ra tự tin. – Anh Đường Hi Hoa, liệu .... liệu có ...
- Tao không tin có ma cỏ dám giỡn mặt ở đây, chúng mày không việc gì phải sợ. Tất cả những gì chúng ta nói thì thần không biết, quỷ không nghe. – Đường Hi Hoa chính là người đàn ông mũi diều hâu tự tin nói. – Điều ta lo là người, ta sợ người không sợ ma quỷ.
- Không có người đâu anh. – ông Phong Hàn khẳng định. – Bọn em đây đã khảo sát xung quanh rồi, khu này là vắng vẻ gần như nhất cái làng này.
- Đúng anh ạ! – Một giọng khác bổ sung. – Bọn em xem kỹ rồi, cả khu này đều không có người. Chắc anh nói đúng chứ trẻ con mưa gió này ra ngoài làm gì, có thể đấy là dấu chân từ hồi chiều.
- Không phải. – Đường Hi Hoa gạt đi. – Mưa to gió lớn như thế này nếu dấu chân từ chiều hẳn sẽ không còn. Có thể đứa nào đó muốn vào thám thính trộm cắp, chúng mày liệu có gây chú ý gì trong cái làng này không?
- Người lạ thì bị chú ý là bình thường mà anh nhưng em đảm bảo không ai nghi ngờ gì đâu ạ. – Phong Hàn nói chắc như đinh đóng cột. – Anh xem thế nào ...
- Hừ..., vậy tí nữa tao sẽ chôn vài thứ xuống đất để đề phòng người đột nhập, ma quỷ thì chúng mày kệ, không ai làm gì được chúng mày cả, tuyệt đối không được bỏ cái thứ đeo trên cổ ra nghe chưa? Bỏ ra là khả năng chúng mày bị vật chết như chơi đấy.
Đám người đứng túm năm tụm ba nói chuyện dù nhỏ nhưng ... lại đứng ngay cạnh tôi, áng chừng chỉ khoảng 1m là nhiều cho nên tôi nghe tất thảy câu chuyện của họ cho đến khi họ kéo nhau trở vào nhà, giọng vẫn còn hậm hực. Hai tay tôi mỏi nhừ vì bám vào tường còn hai chân đang dạng ra như một con nhái bén, đầu gối cũng tê tê.
- “Hú hồn, cái lão Đường Hi Hoa này quả nhiên lợi hại, may quá!”
Tôi ngồi phệt luôn xuống đất, lưng dựa vào bức tường gạch vừa mới đu bám trên đó để thở và thả lỏng hai tay, miệng cảm thấy khát nước, trải qua những giây phút hiểm nguy bao giờ cũng thấy khát khô cổ họng. Kinh nghiệm xương máu tôi rút ra chính là dấu vết bỏ lại trên nền đất ướt, đúng ra tôi nên chọn một đôi giày đế mềm hơn để nếu có chạy thì cũng không gây ra nhiều tiếng động. Sau một hồi miệng mũi tranh nhau thở thì tôi đã bình tĩnh trở lại, nhớ lại những gì mấy người đó đã nói với nhau khi họ đứng ngay bên cạnh.
- “Cái lão này định chôn cái gì xuống đất?”
Đây là điều quan trọng nhất tôi cần phải tìm hiểu, mặc dù trước đó đã có ý định chuồn về nhà nhưng chính vì nghe được câu này nên tôi đã thay đổi ý định, phải mật phục bằng được việc lão kia sẽ yểm cái gì xuống đất, yểm là luôn luôn chôn, tôi nhớ là như vậy. Sau khi đã quyết định tiếp tục rình mò thì tôi nhẹ nhàng bước từng bước trở lại căn nhà kia nhưng tôi không vào, tôi chỉ đi qua cái cổng chửng vài bước thì dừng lại rồi lấy tay vạch từng lá của một cái cây đang che trước mặt nhằm thò đầu trong những tán lá cây nhỏ ấy để nhìn được vào bên trong nhà, nơi mấy người đàn ông đang tụ tập đứng ngồi xung quanh cái bàn uống nước. Trời đã ngưng mưa, đâu đó từ xa vọng lại tiếng sấm nho nhỏ, tôi ngoái lại nhìn lên bầu trời đã chuyển qua màu xanh, không còn xanh xám nữa, ngớt mưa như này chỉ một chốc nữa là trăng sẽ lên.
Khoảng chừng hơn mười phút sau thì đám người ở trong nhà bắt đầu đi ra ngoài sân với thuổng, xà beng trên tay, nhìn thấy như vậy tôi nhanh chóng bước đi bằng mũi chân như kẻ trộm nhằm không gây ra tiếng động, dĩ nhiên tôi bước trở lại chỗ ban nãy đã ngồi, chính là bức tường gạch. Sở dĩ tôi quay lại chỗ đó bởi vì tôi đoán rằng họ sẽ đào bới để yểm bùa cho nên tốt nhất phải giữ một khoảng cách đủ an toàn, từ chỗ tôi ngồi thở khi nãy đến cổng căn nhà họ thuê khoảng 5m.
- Đào một hố ở đây. – Đường Hi Hoa chỉ tay yêu cầu những người khác, giọng ông ta rõ ràng là của kẻ bề trên. – Đứa nào soi đèn gần vào, đào một hố tròn khoảng một tấc.
Một người soi đèn pin và một người khác dùng xà beng đào một cái hố rất gần cổng nhà, một người khác đứng quay mặt nhìn ra phía đầu ngõ có vẻ như cảnh giới. Tiếng “Thụp! Thụp” của xà beng khi đào đất vang lên, Đường Hi Hoa kéo hai người trong đám đó đi lại phía góc tường bên trong hướng mấy cây mít. Tôi không dám đi theo mấy người đó mà ngồi xổm ngay sát bức tường để theo dõi nhóm ba người này làm việc, tôi đồ rằng đào đất để yểm thì xem như trận pháp, mình chỉ cần theo dõi kỹ một chỗ rồi về mách lại với chị Ma là được, đi lăng quăng nhỡ đâu bị phát hiện thì hậu quả khôn lường, nếu có kịp gọi vong hồn tới ứng cứu thì cùng lắm cũng chỉ xô ngã được người sống thôi chứ thiên binh thần tướng chắc cũng chả chém được người, ấy là tôi đoán chừng như vậy.
Vài phút sau đã có một cái hố nhỏ bằng miệng hộp sữa Ông Thọ, tôi ngồi xem mà cũng gật gù thán phục tài năng của cái người đang cầm xà beng, chắc ông này chuyên đi đào mồ cuốc mả hoặc làm mấy việc tương tự cho nên rất thành thục. Điều khiến tôi chờ đợi nhất bây giờ chính là họ sẽ cho cái gì xuống dưới cái hố nhỏ đấy và mục đích của họ làm như vậy để làm gì? Ngăn cản người khác đột nhập vào ư?
Tôi không phải chờ đợi lâu khi thấy bóng dáng của Đường Hi Hoa xuất hiện bên cạnh ba người đàn ông.
- Anh xem như này đã đủ chưa?
- Như này là đẹp rồi, chúng mày đã nhớ những lời tao dặn chưa?
- Dạ nhớ rồi anh ạ, ra vào đều phải niệm chú.
- Ở cùng thì tự nhắc nhau. – Đường Hi Hoa lên tiếng hù dọa. – Nếu quên mà có việc gì không hay là tao không chịu trách nhiệm.
- Đại ca cứ nói thế, tài phép của anh nãy bọn em đã nhìn thấy rồi, đại ca bảo sao thì bọn em làm thế, quên sao được.
- Ấy là tao dặn chúng mày như thế, mấy thằng Việt Nam chúng mày cứ mau mồm mau miệng sau mà quên lại đổ cho rượu. – Đường Hi Hoa mỉa mai. – Đứng đây chờ một tí để tao xem bên kia thế nào đã.
Đường Hi Hoa bước đi qua đầu bên kia, nơi cũng có ánh đèn pin đang soi, chắc hẳn Phong Hàn và một người khác đang đào một cái hố nhỏ tương tự.
- Đ.m cái thằng Tàu bẩn này, có tí tiền lại lên mặt coi khinh bọn mình.
- Thôi, nói nhỏ thôi, để nó nghe thấy thì rách việc đấy ông ạ, được việc của nó và bọn mình có tiền là xong, hơn thua gì vài câu nói.
- Vẫn biết thế nhưng bực mình. Mấy trò yêu ma quỷ quái này chỉ có bọn hạ đẳng mới làm thôi, tao là ớn mấy thứ này.
- Nó yểm là để bảo vệ bọn mình, thôi đừng nói nữa nó đến kìa.
Ba người đàn ông đứng cạnh nhau thì thào rồi im bặt khi Đường Hi Hoa bước đến.
- Chúng mày lui ra phía sau ba bước và tắt đèn đi, đừng có nói gì kể cả nói thầm.
Đường Hi Hoa ngồi xuống bên cạnh cái hố nhỏ, chân trái của ông quỳ xuống đất, tôi quan sát thấy ông ta thò tay vào túi áo khoác bên trái lấy ra một cái lọ và lắc lắc mấy lần, tôi có thể nghe rõ giống như tiếng kêu của mấy viên thuốc con nhộng vậy. Đường Hi Hoa không nói hoặc khấn gì nhưng ngay sau đó trên lòng bàn tay phải của ông ta bốc lên một ngọn lửa nhỏ màu sáng xanh soi rõ mặt. Tôi thất kinh khi nhìn thấy hai mắt của Đường Hi Hoa hoàn toàn có màu đen như than do tôi ngồi phía trước, tôi phải lấy tay trái của mình bịt miệng lại trong khi mắt mở to hết cỡ, tôi sợ chính bản thân mình sẽ há hốc miệng làm rơi chiếc lá thần kỳ của chị Ma. Trước mắt tôi là một khung cảnh kỳ dị khi lòng bàn tay Đường Hi Hoa có ngọn lửa màu xanh nay đã chuyển qua màu đỏ, giống như đốm lửa ma chơi, ánh sáng của ngọn lửa tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy đôi môi của ông ta mấp máy. Tôi đồ rằng Đường Hi Hoa đang niệm chú vì ngay sau đó ông ta nghiêng bàn tay để ngọn lửa nhỏ đang cháy ấy rơi xuống hố, cái hố nhỏ vẫn ánh lên màu vàng đỏ của ngọn lửa.
- Lấp đất lại, xong xuôi thì lại đằng kia tao chỉ.
Đường Hi Hoa xoa tay vào nhau như phủi đất sau đó ông ta đi lại phía bên kia, có lẽ sẽ làm tương tự như với cái hố nhỏ này. Ba người đàn ông ngay lập tức dùng chân gạt đất ở xung quanh xuống cái hố, người đàn ông cầm xà beng còn cẩn thận nện xuống đất mấy lần như muốn lèn chặt. Sau khi xong xuôi thì họ cùng đi về chỗ mấy người đang đứng ở phía đầu bên kia, tôi sau những giây phút ngạc nhiên khó tin nay đã hoàn hồn, khuôn mặt của Đường Hi Hoa khiến tôi cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là đôi mắt chỉ toàn những lòng đen như bóng đêm.
Tôi đứng lên để nhìn và thấy thấp thoáng chỗ góc tường gần mấy cây mít chỉ có ba người nên tôi cho rằng đám còn lại sẽ tiếp tục đào một cái hố khác, mặc dù tôi không biết yểm như này để làm gì và cần đào bao nhiêu cái hố nhỏ nhưng trong đầu tôi mường tượng đến cái miếu Xã Thần Quán Dê dạo trước, cái gì giống như kết giới để ẩn giấu cái miếu đi nhưng ngọn lửa xanh đỏ mà Đường Hi Hoa vừa thả xuống hố này có nhiệm vụ gì?
- “Có thể làm âm binh canh cửa!”
Như một thói quen, nhận định đưa ra dù sai vẫn tốt hơn là chẳng có một nhận định nào, tôi cũng có đôi chút băn khoăn về nhận định của mình, nếu sai thì liệu có đưa đến một kết quả đúng hay sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường nhưng ... nếu chờ để hỏi thì chỉ sợ rằng mọi thứ lúc ấy đã muộn. Tôi nghĩ đến việc tìm cách đào đất lên nhưng lại nhớ đến cái thứ được chôn xuống giống như ngọn lửa ma trơi thì có đào lên sẽ thấy cái gì, không khéo lại rước họa vào thân.
- “Hay là tiểu luôn lên chỗ đấy nhỉ?”
Nước tiểu hay còn gọi là nước giải trẻ con luôn là thứ tôi tôn sùng bởi vì tôi ... là trẻ con nhưng tôi nay đã bước sang tuổi 14 có lẻ mà “đồng tiện” hữu hiệu nhất để trừ tà theo tôi nhớ là của trẻ dưới 13 tuổi, thôi thì không có trâu bắt bò kéo cày, đêm tối thế này tóm đâu ra thằng nhóc nào bắt đó đái bây giờ. Tôi đã hỏi bà Già nhiều lần tại sao người xưa lại gọi nước tiểu là nước giải nhưng bà tôi không biết, tôi cũng đã đôi lần tính hỏi chị Ma nhưng chị ấy là con gái, tôi là con trai hỏi như thế e là bất tiện nên tôi lại thôi, nhưng có một điều tôi biết được rằng nước giải mang tính “hàn” (lạnh) cho nên và chữ “giải” khiến tôi liên tưởng đến việc giải luôn mấy thứ bùa yêu ma quỷ quái. Tôi không dại mà xả trực tiếp như lần trước ở ngoài cánh đồng Quán Dê nên tôi quay trở ra đầu ngõ lần tìm quanh gốc bụi tre xem có cái bát vỡ nào không nhưng không thấy, chỉ toàn là gạch ngói vỡ, sau khi thở dài một chặp thì tôi quyết định đi bộ lại phía cổng nhà ông Nh., tôi không biết tại sao nhưng ở làng tôi có một thói quen là bát đĩa vỡ hay để ở sát chân tường, tôi nghĩ rằng việc này làm giảm độ xói mòn khi giọt ranh hoặc mưa lớn, có vẻ như điều này là hợp lý.
Tôi đã tìm được một cái bát mẻ ở gần cổng nhà ông Nh., phải nói thật là không dễ dàng gì vì chó sủa inh ỏi cả khu khiến tôi cũng thấy không yên lòng. Trời đã ngớt mưa được khoảng nửa tiếng hơn cho nên đã có lấp ló có ánh trăng mờ, tuy chưa rõ ràng nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với cơn mưa xối xả lúc tối. Tôi cầm cái bát mẻ bước vào ngõ rất cẩn trọng, phía trước ánh đèn pin đang soi xuống đất, mấy người đàn ông xem chừng đã xong việc nên họ kéo nhau đi trở lại cổng nhà khiến tôi phải vội vàng ngồi thụp xuống, cái bát mẻ thì đã đặt xuống vạt cỏ ven ngõ, quả nhiên ánh đèn pin soi vu vơ về hướng tôi rồi tắt đi. Tôi khẽ thở phào ngồi im chờ tiếng then cài cửa lọc cọc vang lên sau đó mới lom khom bước sát tường gạch thật nhẹ nhàng như một kẻ trộm chuyên nghiệp. Ngồi xổm gần cái hố nhỏ ban nãy mấy người đã đào nhưng linh tính mách bảo tôi có điều gì đó bất thường nên tôi đành đứng im nhìn cái hố một hồi lâu, chừng vài phút trôi qua thì đúng là tôi nghe thấy tiếng thì thầm rất gần mình, chỉ chừng hơn 1m phía bên kia bức tường.
- Không thấy ai cả.
- Đ.m, tao đã bảo rồi làm đ** gì có ai, thằng người Tàu kia nó lo lắng hơi thừa rồi.
- Vào nhà hay đứng đây rình?
- Đứng thêm một tí nữa xem, nếu có đứa nào xuất hiện thì thấy ngay mà.
Thâm hiểm! Đúng là một tay nhiều kinh nghiệm, tôi khẽ thở một hơi thật nhẹ để lấy bình tĩnh và dựa lưng vào bức tường gạch để tự trấn an mình, có lẽ chính sự bất an đã khiến tôi cẩn trọng trong hành động.
Thời gian trôi qua, tai tôi có thể nghe rõ được tiếng côn trùng kêu vọng tới, đâu có còn nghe cả tiếng con chão chuộc đang kêu ở đâu đó, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu lưng cứ phải dán lưng vào tường và nhìn lên trời tìm trăng và sao, thi thoảng tôi còn nghe rõ tiếng thở của hai người kia và cả mùi thuốc lá, tôi đoán họ đang nấp sau cánh cổng gỗ và nhìn qua khe cửa.
- Không thấy gì, đứng đây muỗi nó khiêng mất ông ạ! – Một tiếng thì thào vọng đến tai tôi.
- Thôi vào đi, mình cũng đứng đây lâu rồi, vào làm cốc nước chè cho tỉnh táo, cần thì ra xem tiếp.
- Ừ, nhưng mà nhẹ thôi.
Tôi vểnh tai lắng nghe tiếng bước chân khi hai người đàn ông bước trên sân rồi bước lên thềm sau đó là tiếng nói vọng ra từ trong nhà, bản thân tôi lúc này cũng thấy hồi hộp nhưng phải hành động nhanh cho nên tôi vạch quần ra và cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào, vì bát mẻ cho nên tôi nhìn xuống áng chừng rồi nhịn lại để dành. Cầm bát nước giải ở trên tay, tôi chầm chậm cúi người xuống bước thêm một bước về phía cái hố nhỏ ban nãy, rồi thêm một bước nữa sau đó nhẹ nhàng đổ bát nước giải xuống phần đất khi nãy người đàn ông đã lèn chặt, tôi vừa đổ vừa lắng nghe xem có ai bước ra không, thật sự là hồi hộp. Tôi tiếp tục làm lần thứ hai và lần thứ ba như vậy, thật may mắn đường tiết niệu tốt cho nên cũng được kha khá.
Việc này có hiệu quả không thì tôi không biết nhưng tôi liên tưởng đến việc một bát nước giải đầy sẽ thấm xuống cái thứ bùa ma gì đó, kể cả một giọt thôi cũng tốt còn trước sau gì tôi cũng sẽ tìm cách phá cái này, tôi ở trong tối họ ở trong sáng.
Tôi trở lại bức tường đứng một hồi để quan sát xem có sự lạ gì xảy ra hay không nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cho nên cảm thấy hơi thất vọng một chút, vì thất vọng nên tôi ... bực mình. Quay trở ra đầu ngõ nhỏ tôi bỏ cái bát mẻ sát vào gốc tre rồi nhặt mấy viên gạch vỡ tầm bằng nắm tay mình, được 4 viên, rồi quay lại gần cổng căn nhà. Tôi hít mấy hơi rồi ném một viên về hướng mái nhà sau đó tự đếm trong đầu đến 5 thì ném tiếp viên thứ hai rồi liên tiếp hai viên còn lại tôi ném vào trong nhà cho bõ tức rồi quay lưng bỏ chạy.
- Đ.m thằng nàoooooooo!
Tôi đã nấp an toàn ở đầu ngõ thì mới thấy mấy người đàn ông túa ra cổng cầm đèn pin sục sạo xung quanh, văng vẳng tiếng chửi thề vọng tới còn tôi thì cười nhăn răng không thành tiếng.
- “Đêm nay các ông chả biết có ngủ ngon không”
Mặc kệ mấy người đó, tôi phải làm một việc tiếp theo cho nhanh vì áng chừng bây giờ cũng phải 8g tối hoặc hơn rồi, tôi chạy nhanh trên con đường làng một đoạn dài rồi rẽ trái chạy đến khu vườn hoang nơi đã gặp ông Thổ Địa tối hôm trước, tôi chạy đến đâu là có tiếng chó sủa, thậm chí tru dài từng tiếng ai oán, tôi lúc này đang là một bóng ma và đám chó thì quá thính cho nên khi đã chui qua bờ rào thì tôi ngồi im một lúc, tôi sợ rằng tiếng chó hú như thế có người sẽ nhận ra hướng di chuyển của tôi, tối nay đã có quá nhiều pha thót tim rồi, tôi tin rằng Đường Hi Hoa là người có thể điều khiển được âm binh nhưng âm binh thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ người.
Khó khăn đối với tôi lúc này chính là bức tường cao mà không tài nào tôi với tới, sau một hồi chần chừ thì tôi mấp máy môi và hai tay vái mong có sự giúp đỡ của ông Thổ Địa đất này, cầu xin đến lầu thứ hai thì tôi thấy mình lại nằm vắt vẻo trên bờ tường cao chừng 2m, trong lòng thầm cảm ơn ông Thổ Địa tốt bụng. Tụt xuống thì không có khó khăn gì, sau khi tụt xuống việc đầu tiên tôi làm chính là ... bò như một con chó đến cổng nhà bà ngoại tôi, tôi muốn tìm “Phi sa tẩu thạch” xem có yểm ở đây không. Sau một hồi loay hoay dí mắt nhìn sát từng ngóc ngách ở cổng thì tôi đã tìm thấy 6 viên sỏi nằm ở góc bức tường của cổng, khuất sau một cái cây dại nhỏ, chữ viết do trời tối nên không biết ở chỗ nào nhưng thấy 6 viên này là được rồi.
- “2 viên thiếu hẳn là đã sử dụng để theo cậu Út và mợ.” – Tôi nhận định.
Nhà bà ngoại cũng có chó, con chó này tôi quen nên không sợ nhưng tôi cũng không muốn nó phát hiện ra nên đi nhẹ từng bước, từng bước một bằng mũi chân đến chính tôi còn không nghe thấy bước chân của mình, thật may con chó đã không sủa tiếng nào. Băng ngang qua khu vườn trước nhà bà ngoại một cách chậm rãi thì tôi nhìn thấy ngoài sân vẫn sáng điện, có tiếng TV ở trong nhà và thấp thoáng bóng một thằng bé hàng xóm ngồi ở bậc thềm.
- Chị Lý Ngọc Khuê! Chị...chị có ở đây không? – Tôi thì thầm trong miệng.
Gọi thầm mấy lần không thấy nên tôi ngồi dựa vào thành miếu để nghỉ một chút, tranh thủ thở bởi vì như tôi đã nói, việc đi lom khom và nhẹ nhàng khiến tôi mất nhiều sức lực hơn là đi bình thường. Ngồi một lúc khá lâu khi tôi chuẩn bị đứng dậy ra về vì đoán chị Đẹp không gặp mặt thì chợt nhìn thấy ánh đèn pin lóe từ phía bên kia bụi tre sau đó tắt ngúm, tuy giật mình lo lắng nhưng tôi cũng nhanh chóng luồn vào phía bên kia của miếu nơi có cây duối và ngó đầu ra quan sát kỹ.
Sự im lặng kéo dài làm tôi như muốn nghẹt thở...
Lạch nước góc Tây Bắc của mảnh đất, nơi bà ngoại tôi rào bằng những cành tre và cành cây lóe lên vài ánh đèn pin rồi rất nhanh chóng tắt ngúm, tôi đứng giữa bóng tối của cây duối và ngôi miếu nhìn ra phía ấy, trời đã trong và trăng đã treo cao nên tôi có thể nhìn thấy hai bóng đen đang bò vào sau đó lom khom tiến về phía tôi. Tôi nhanh chóng lùi về phía sau ngôi miếu nhưng vẫn ngó đầu ra quan sát, mặc dù tôi biết ánh đèn không thể soi rọi được mình nhưng phản xạ tự nhiên khiến tôi làm như vậy. Hai bóng đen tiến đến phía trước miếu, chỉ cách nhau chừng 2m nên tôi thậm chí có thể nghe được tiếng thở của hai người ấy.
- Mày vào thám thính xem trong đó thế nào, cẩn thận chó và gà. – Giọng nói thứ nhất thì thầm.
- Đại ca yên tâm, em có mang theo người những thứ chó gà sợ mất mật. – Giọng nói thứ hai đáp lại.
Một bóng đen nhanh chóng luồn vào khu vườn phía trước nhà bà ngoại tôi rất nhẹ nhàng, tôi đoán rằng cái người đang đứng trước miếu của chị Đẹp chính là Phong Hàn, ông ta là đại ca nên mới có quyền sai bảo. Hít một hơi thật dài sau đó tôi cho tay lên miệng rồi nhẹ nhàng từng bước nép sát người vào bên hông ngôi miếu rồi nhích từng bước một, tôi muốn biết gã này làm gì với chị Đẹp, trống ngực tôi đập nhanh và mạnh liên hồi, chân tôi cũng run run nhưng bụng bảo dạ cố gắng bình tĩnh.
Phong Hàn! Đúng là ông ta đang đứng trước ban thờ của chị Đẹp, tôi chỉ cách ông ta chừng hơn một sải tay là nhiều, tôi phải cố gắng thở thật khẽ và nghiêng đầu ra nhìn ông ta, trời tranh tối tranh sáng nhưng khoảng cách quá gần khiến tôi quan sát thấy ông ta đang lấy trong người ra một vật gì đấy cùng một tờ giấy, sau khi ngó trước nhìn sau thì ông ta với tay cầm lấy bát hương của chị Đẹp lên rồi nhét vào bát hương thứ gì đó mà tôi không biết, còn tờ giấy ông ta gấp lại, khi để bát hương cẩn thận lại vị trí cũ thì nhét dưới đáy, y chang cách mà trước đây tôi đã phát hiện ra có người từng làm. Bản thân tôi lúc này vừa sợ vừa tức nhưng cố gắng không thở mạnh, tôi biết ông ta không nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn sợ, sợ như một bản năng vậy.
Sau khi xong xuôi công việc ám muội, Phong Hàn nhẹ nhàng tiến về hướng khu vườn nơi một người đàn em của ông ta đang nấp ở đâu đó quan sát nhà bà ngoại tôi, tôi đã không chú ý tới gã đó vì mải theo dõi hành động của Phong Hàn. Ngay khi ông ta vừa đi xa thì tôi lập tức nghiêng bát hương lên để lấy tờ giấy rồi giấu xuống dưới miếu. Tôi không biết đó là gì nhưng chắc chắn là không tốt, có thể lại là những chữ ma quỷ giống như tôi từng thấy. Quan sát thấy Phong Hàn và gã đàn em biến mất trong khu vườn rậm rạp nên tôi tranh thủ dùng hai ngón tay mò vào bát hương của chị Đẹp. Quả nhiên có một thứ thì đó giống như bằng vải rất nhỏ, tôi ước lượng chỉ bằng hai ngón tay của mình, tôi vội moi lên rồi cũng giấu đúng vị trí đã để tờ giấy, tôi khẽ thở hắt ra giống như người hết hơi.
Tôi đã lên đây nhiều lần nên không lạ gì, tôi biết ở dưới miếu và bên hông miếu đều có gạch vụn và ngói vỡ nên tôi nhặt lên mấy viên, chẳng biết hai gã ăn trộm kia nấp ở chỗ nào nên tôi dùng hết sức bình sinh ném về hướng trước mặt, tôi cố ý ném về phía cây trứng gà ngay trước cửa nhà và mấy cây bưởi. Tiếng động liên tục vang lên làm con chó sủa vang, tôi ném mấy viên về hướng chuồng gà, quả nhiên ngay sau đó thấy hai bóng đen vọt ra khỏi khu vườn.
- Cái gì đấy?!
Tiếng bà ngoại tôi vọng ra, hai bóng đen lúc này đã nhanh chóng chạy băng ngang trước miếu, con chó thấy động nên cũng chạy tới hướng này còn tôi thì cũng chẳng còn ngại ngần gì mà nhắm thẳng hai bóng đen ném tới tấp.
- Á!
Có lẽ tôi đã ném trúng một trong hai người, con chó cũng nương theo tiếng động mà rượt theo và sủa vang, tôi vẫn đứng trên gò đất và nhắm hướng hai gã đàn ông mà ném tới.