Sáng hôm sau…
“Ưm cái gì nặng nặng vậy?” Cẩm Thiên An mơ mơ màng màng cảm giác trên cơ thể có gì đó rất nặng đang đè lên ngực cậu. Cậu mở mắt ra thì thấy cánh tay của Dĩnh Cửu Hàn đang vòng qua ôm cậu.
“Cái tên này” Cẩm Thiên An hất tay Dĩnh Cửu Hàn ra nhưng hắn ta vẫn quay lại đặt tay như vị trí cũ “Bộ tôi là gấu ôm chắc”.
Cẩm Thiên An phát bực liền hất tay thật mạnh qua đằng kia.
“Ui da!” Qúy Quang Hồng đang ngủ bỗng nhận được một bàn tay đập thẳng vô mặt mình khiến cậu nhém bay hồn đi “Mới sáng sớm mấy người muốn kiếm chuyện hả!” Qúy Quang Hồng bật người ngồi dậy.
“Hehe cho anh xin lỗi” Cẩm Thiên An gãi đầu gượng cười “Tại tên này cứ đặt tay lên người anh nên anh mới hất ra vô tình trúng vô mặt em” Cẩm Thiên An xin lỗi.
“Vô tình?” Qúy Quang Hồng nghiêng đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cẩm Thiên An.
Cẩm Thiên An gượng cười “Anh nói thật”.
Qúy Quang Hồng nheo hai mắt lại nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An “Cứ coi vậy đi”.
“Nhìn mặt nó là biết không tin mình rồi” Cẩm Thiên An nghĩ thầm.
“Mới sáng sớm mà mấy người làm gì ồn ào vậy!?” Dĩnh Cửu Hàn bị tiếng ồn của hai người kia làm cho thức giấc liền tức giận bật người ngồi dậy gãi gãi đầu tóc rối của mình.
Cẩm Thiên An nheo mắt nhìn Dĩnh Cửu Hàn nghĩ thầm “Lỗi tại ai”.
Xì xào! Xì xào! Tiếng bàn tán.
Cẩm Thiên An nghe bên ngoài có tiếng gì đó liền thò đầu ra xem.
“Tại sao những cái vảy này chà không ra vậy!?”. Cẩm Thiên An nhìn ở phía mấy chiếc lều đằng kia có số người đang vây quanh cô gái trên tay phải xuất hiện rất nhiều vảy y như vảy cá.
“Chuyện gì vậy?” Dĩnh Cửu Hàn ngó đầu ra xem.
Cẩm Thiên An đáp “Không biết nhưng trên tay cô gái kia mọc vảy y như vảy cá vậy”.
“Vảy cá?” Dĩnh Cửu Hàn nhướng mày như có vẻ chuyện vảy cá xuất hiện rất nghiêm trọng.
Cẩm Thiên An và Dĩnh Cửu Hàn bước ra khỏi lều nhìn đám đông đó.
“Có chuyện gì à?” Qúy Quang Hồng cũng đi ra khỏi lều “Eo ôi vảy cá kìa” Qúy Quang Hồng thấy hơi kinh tởm khi thấy cô gái đằng kia trên tay xuất hiện rất nhiều vảy cá.
Cả ba đến gần xem thử có chuyện gì.
“Này bà nên bình tĩnh lại đi” Cô gái đang nói này là bạn ngủ chung lều.
Cô gái trên tay có vảy cá tức giận hét lên “Bình tĩnh cái con khỉ bà thử giống tôi thử xem liệu có bình tĩnh nổi không!”.
Cô gái kia nghe vậy cũng im lặng thật sự nếu đổi ngược lại mình thì cũng sẽ có biểu hiện tức giận lo lắng vì ở chung cửa bọn họ không thể không lo sợ được những điều kì lạ này.
“Có chuyện gì vậy?” Dĩnh Cửu Hàn hỏi Giang Hữu Cố đang đứng gần đó.
Giang Hữu Cố trả lời “Cô gái có vảy đấy tên La Thiên Yến, mới sáng sớm thức dậy đã la lên vì thấy trên tay mọc vảy như vảy cá”.
“Không chùi ra được sao?” Cẩm Thiên An hỏi.
Cô gái La Thiên Yến nghe câu hỏi của Cẩm Thiên An liền quay qua quác lên “Anh tưởng tôi không chùi chắc bộ có mắt như mù à!”.
“Ặc bộ mình vừa làm gì sai à?” Cẩm Thiên An nghĩ thầm cô gái La Thiên Yến này có hơi cọc cằn quá không.
“Anh ta chỉ hỏi thôi mà chị làm gì mà quác anh ấy dữ vậy” Qúy Quang Hồng tức giận khi vô duyên vô cớ lại chửi người khác.
“Hỏi cái quần chứ hỏi!” La Thiên Yến tức giận nói “Qủa thật không ưa người mới nổi”.
Cẩm Thiên An nghe câu đó xong cậu mới hiểu không phải chỉ có vài người ghét người mới vô cửa mà hầu như tất cả những ai đã vô cửa nhiều lần đều ghét những người mới.
Lúc mới đầu cậu vô cửa có giới thiệu bản thân mình là người mới vào cửa. Bỗng giây lát cậu nhận ra khá nhiều ánh mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm vào mình lúc ấy cậu cũng không quan tâm lắm liền nhìn sang chỗ khác.
Dĩnh Cửu Hàn liếc nhìn khuôn mặt sầu tư của Cẩm Thiên An.
La Thiên Yến nói “Người mới tốt nhất nên đứng yên đó mà nhìn đừng có thở xíu là hỏi chuyện đâu không!”.
Cẩm Thiên An “……”
“Bộ người mới ăn hết của cô em đây à?” Dĩnh Cửu Hàn cau mày nhìn La Thiên Yến.
“Anh…” Cẩm Thiên An ngạc nhiên khi nghe câu đó.
Qúy Quang Hồng cũng không ưa gì cô La Thiên Yến này liền nhào vô nói “Bộ là người mới đều thua kém chắc”.
“Em…” Cẩm Thiên An xúc động khi nghe thằng nhóc nói giúp dùm mình.
Qúy Quang Hồng chĩa tay phía sau nơi Cẩm Thiên An đang đứng “Nhìn anh ta như mèo con vậy thôi chứ anh ta thông minh hơn bà chị đây gấp nghìn lần đấy”.
“Mèo con?” Cẩm Thiên An khá sốc khi nghe mình bị so sánh với mèo con.
Phụt! Tiếng cười thầm của Dĩnh Cửu Hàn.
“Anh cười cái gì?” Cẩm Thiên An liếc Dĩnh Cửu Hàn một cái.
Dĩnh Cửu Hàn nhúng vai “Chỉ thấy đúng thôi”.
Cẩm Thiên An không thể đỡ nổi mấy con người này.
La Thiên Yến không muốn cãi cọ gì thêm với mấy người này liền quay người bỏ đi ra ngoài.
Tất cả những người khác đều giải tán hết. Chỉ còn vài người trong nhóm Cẩm Thiên An vẫn đang đứng ở đó.
“Anh nghĩ sao về chuyện này?” Cẩm Thiên An hỏi “Liệu cô gái La Thiên Yến đó có gặp chuyện không?”.
Dĩnh Cửu Hàn không nói gì khuôn mặt suy tư nghĩ thầm vài giây rồi nói “Đợi đến tối là biết”.
Cẩm Thiên An nghe vậy chỉ ò một tiếng.
“Quan tâm chị ta làm cái gì” Qúy Quang Hồng đứng trước mặt Cẩm Thiên An nói “Ban nãy chị ta vừa nói nặng anh đấy”.
Thật ra cậu cũng không quan tâm lắm mấy lời nói nặng của La Thiên Yến dù sao cũng là con người với nhau. Cậu hiểu cảm giác của cô ta nếu đổi lại mình trên tay xuất hiện vảy cá thì chắc tinh thần cậu cũng không vững chắc nữa.
Cậu chỉ cười một cái cho qua chuyện.
Lúc sau cả bọn ngồi xuống nướng bánh mì ăn bữa sáng bàn chuyện xong rồi ra bên ngoài tìm manh mối tiếp.
Lần này cả bọn quay trở lại chiếc lều của mấy nạn nhân mất tích để tìm kiếm thêm manh mối.
“Mới có một hôm mà chiếc lều đã gần như bị tuyết phủ đầy lên rồi” Cẩm Thiên An nói.
Dĩnh Cửu Hàn đứng quan sát lều thấy chiếc lều này phần trên bị rách một con đường rất dài như bị thứ gì đó xé toạc từ bên trong dẫn đến chiếc liều bị hư hại rất nặng.
“Anh có phát hiện gì mới không?” Qúy Quang Hồng ngó nghiêng hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn lắc đầu “Không, hiện giờ có khá nhiều điều chưa kiểm chứng được”.
“Anh cần kiểm chứng cái gì?” Cẩm Thiên An hỏi.
Dĩnh Cửu Hàn không trả lời chỉ biểu hiện khuôn mặt: cậu tự mà tìm hiểu.
Cẩm Thiên An không chắc lắm về phán đoán của mình nhưng qua biểu mặt của tên kia thì cậu hiểu được hắn ta sẽ không nói cho cậu biết.
“Ồ ba người ở đây à” từ xa có tiếng vọng lên đó là giọng nói của Giang Hữu Cố “Ba người có phát hiện gì mới không?” Giang Hữu Cố đi chung với hai cô gái.
“Không, chúng tôi vừa mới đến” Dĩnh Cửu Hàn trả lời.
Cô gái đi chung với Giang Hữu Cố là La Thiên Yến “Tưởng gì” cô khoanh tay tỏ vẻ kêu ngạo nói “Mấy người cũng chỉ có nhiêu đó thôi vậy mà còn bày đặt”.
Cẩm Thiên An nhìn trên tay La Thiên Yến vẫn còn vảy cá chưa biến mất hình như nó nhiều hơn hồi sáng thì phải.
Cậu ngoảnh đầu nhìn Dĩnh Cửu Hàn định hỏi nhưng “Trời khuôn mặt này” cậu nhìn khuôn miệng Dĩnh Cửu Hàn đang tươi cười nhưng trong sâu ánh mắt ấy như đang tức giận.
“Vậy cô em đây tìm ra cái gì hay ho à?” Dĩnh Cửu Hàn tươi cười nói.
La Thiên Yến nói “Bọn tôi vẫn chưa tìm được”.
“Hể” Qúy Quang Hồng há hốc mồm nói “Vậy sao bà chị đây còn nói người khác”.
La Thiên Yến quác lên nói “Tôi tưởng mấy người thông minh có thể tìm được manh mối nên mới hỏi ai ngờ” La Thiên Yến thở dài.
“Cái mụ này” Qúy Quang Hồng phát bực nhém nữa là chửi thề.
“Thôi bỏ qua cho cô ta đi” Cẩm Thiên An gượng cười khuyên Qúy Quang Hồng.
“Bà nên bình tâm lại đi” cô gái đang nói này là người ở chung lều với La Thiên Yến.
“Tôi đâu muốn tức giận tại gặp mấy tên vô dụng này nên mới phát bực thôi” La Thiên Yến nói.
“Cái gì? Vô dụng!” Qúy Quang Hồng không nhịn nổi nữa rồi. Mặc kệ chị ta có là phụ nữ hay không cậu vẫn muốn bay vô tẩn La Thiên Yến một trận nhưng lại bị Dĩnh Cửu Hàn cản lại “Anh làm gì vậy, để tôi cho cô ta một bài học”.
Dĩnh Cửu Hàn tươi cười liếc thằng nhóc một cái làm nó run rẩy với khuôn mặt tươi cười đó “Nhóc à, bộ em quên mất việc giết người ở đây coi như là điều kiện tử vong à”.
“Giết người là điều kiện tử vong?” Cẩm Thiên An nghĩ thầm.
Qúy Quang Hồng lắc đầu nói “Em biết chuyện đó em chỉ muốn tẩn cho mụ điên đó một trận thôi”.
“Nói ai mụ điên hả!?” La Thiên Yến tức giận nói.
“Bà đấy, bà là mụ điên đấy” Qúy Quang Hồng thè lưỡi ra lêu lêu.
“Ôi trời” Cẩm Thiên An hết cách với mấy người này.
Giang Hữu Cố đứng kế bên không cản mà còn cười nữa.
Cô gái đi chung nói “Anh không giúp gì thì thôi đi còn cười nữa”.
“À xin lỗi” Giang Hữu Cố ngừng cười nhưng nhìn qua khuôn mặt vẫn thấy Giang Hữu Cố vẫn đang cười thầm trong bụng.
“Xin lỗi mọi người nhe” Cô gái đi chung bịt miệng La Thiên Yến lại “Tôi tên Tiểu Miên là người chung lều với hai người này”.
Tiểu Miên nói “La Thiên Yến tuy có phần cọc cằn khó tính lại còn đáng ghét nữa”.
“Bà nói cái gì…” La Thiên Yến thoát ra bàn tay của Tiểu Miên nói được bốn chữ rồi bị Tiểu Miên bịt miệng lại.
“Ôi trời” Cẩm Thiên An bái phục với sức của Tiểu Miên với vẻ ngoài mỏng manh thế này vậy mà có thể khống chế được La Thiên Yến một người mạnh bạo khó tính.
Tiểu Miên nói tiếp “Tuy vậy nhưng cô ấy là người tốt nên mong mọi người có thể thông cảm mà bỏ qua thái độ của cô ấy”.
“Sao bỏ…” Qúy Quang Hồng định nói thì bị Cẩm Thiên An bịt miệng lại.
“Không có gì đâu” Cẩm Thiên An tươi cười.
“Vậy mấy người có phát hiện gì mới không?” Dĩnh Cửu Hàn nói.
“Bộ tôi vừa mới nói…” La Thiên Yến một lần nữa cố thoát bàn tay Tiểu Miên ra chưa kịp nói xong thì bị bịt miệng lại lần nữa.
Tiểu Miên đáp “Thật ra bọn tôi có nhìn qua hai thi thể nhưng vẫn chưa tìm gì được”.
Dĩnh Cửu Hàn nghe đáp án xong quay mặt nhìn đi hướng khác không nói gì thêm.
La Thiên Yến dùng hết sức vung tay lên thoát khỏi bàn tay Tiểu Miên “Bà thấy không hắn ta hỏi xong thì không thèm nhìn chúng ta như đang xem thường vậy”.
Tiểu Miên cười cười “Thôi mà chúng ta đi chỗ khác tìm kiếm manh mối đi”.
Tiểu Miên nắm tay La Thiên Yến bỏ đi. Giang Hữu Cố đi theo vảy tay “Hẹn gặp lại”.
“Ai thèm gặp mấy người” Qúy Quang Hồng lêu một cái.
Cẩm Thiên An thở dài mừng ba người đó đã đi nếu không thì không biết cô La Thiên Yến định chửi nói gì nữa.
“Anh nhìn gì chằm chằm trông có vẻ nghiêm trọng vậy?” Qúy Quang Hồng thấy ánh mắt Dĩnh Cửu Hàn đang nhìn ba người kia đang đi.
Cẩm Thiên An cũng thấy lạ khi thấy Dĩnh Cửu Hàn dùng ánh mắt đó nhìn ba người kia. Cậu quay lại nhìn cả ba người kia đang đi trông rất bình thường không có gì gọi là nghiêm trọng hay kì lạ cả.
“Khoan!” Cẩm Thiên An nhận ra.
Qúy Quang Hồng cũng nhận thấy khuôn mặt Cẩm Thiên An đang biểu hiện nghiêm trọng “Có chuyện gì mà hai người nhìn căng dữ vậy?”.
“Cậu nhận ra rồi à?” Dĩnh Cửu Hàn tiến lên đứng kế bên Cẩm Thiên An.
Cẩm Thiên An gật đầu “Các dấu chân đều biến mất sau hai, ba giây nhưng dấu chân của cô La Thiên Yến không biến mất mà nó còn hiện thủ rõ hơn”.
“Cái gì dấu chân không biến mất” Qúy Quang Hồng nhớ lại lúc ban sáng họ nướng bánh mì Cẩm Thiên An có kể về vấn đề những dấu chân họ đi ngang qua đâu thì trong vài giây sẽ biến mất.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Cẩm Thiên An băn khoăn sau khi thấy những dấu chân đó. Nếu là ngoài đời thực thì đây chỉ là những dấu chân bình thường.
Nhưng do đây là trong cửa Hell một thế giới chết chóc nên việc thấy những dấu chân của La Thiên Yến hiện lên thì cảm giác có phần hơi đáng sợ.
“Cô ta đã chết lâu rồi” Dĩnh Cửu Hàn thản nhiên nói.
Cẩm Thiên An và Qúy Quang Hồng nghe vậy liền kinh ngạc.
“Anh nói cái gì?” Qúy Quang Hồng kinh ngạc khi nghe La Thiên Yến đã chết vậy người đứng trước mặt cãi cọ với họ ban nãy là ai.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Cẩm Thiên An cũng có phần kinh ngạc “Anh biết gì đúng không?”.
Dĩnh Cửu Hàn im lặng vài giây rồi nói “Tối nay rồi hai người sẽ biết”.
Cẩm Thiên An và Qúy Quang Hồng nhìn nhau như không hiểu gì.
Cả hai gật đầu như hiểu rồi.
Đến tối bầu không khí dần lạnh hơn. Tất cả mọi người ăn xong đều vô lều ngủ.
Chỉ riêng nhóm Cẩm Thiên An vẫn còn thức. “Giờ chúng ta nên làm gì tiếp?” Cẩm Thiên An ngồi nhìn Dĩnh Cửu Hàn đang nằm.
Dĩnh Cửu Hàn: “Chờ”.
“Chờ?” Cẩm Thiên An thắc mắc không biết nên chờ cái gì mà nếu có hỏi thì tên Dĩnh Cửu Hàn này cũng không khai ra đâu.
Qúy Quang Hồng ngồi kế bên cũng thắc mắc như Cẩm Thiên An không biết bọn họ sẽ chờ thứ gì “Vâỵ chờ đến khi nào?”.
Dĩnh Cửu Hàn cười nói Qúy Quang Hồng “Khách hàng không nên biết nhiều”.
Qúy Quang Hồng nghe vậy cũng im lặng không nói gì nhiều nữa. Thời gian trôi qua rất lâu thì thời tiết cũng dần lạnh hơn rất nhiều. Cẩm Thiên An và Qúy Quang Hồng ngồi thôi cũng đã mệt khi cứ ngồi chờ điều gì đó mà bản thân họ không biết.
Qua hai tiếng sau…
“Bắt đầu rồi sao” Dĩnh Cửu Hàn nghe tiếng động phía bên lều bên kia liền ngồi dậy lấy ngón tay chọt chọt vào mặt Cẩm Thiên An.
“Ưm chuyện gì…” Cẩm Thiên An mở mắt ra định hỏi thêm thì Dĩnh Cửu Hàn đưa ngón tay lên miệng dặn cậu im lặng.
Cẩm Thiên An gật đầu quay đầu nhìn Qúy Quang Hồng thấy thằng nhóc cũng đang ngủ. Trông lúc chờ đợi cậu đã ngủ đi lúc nào không hay.
Dĩnh Cửu Hàn chỉ tay về phía Qúy Quang Hồng tuy không nói nhưng Cẩm Thiên An hiểu ý Dĩnh Cửu Hàn kêu cậu gọi thằng bé thức dậy.
“Chuyện gì vậy?” Qúy Quang Hồng mơ mơ màng màng thấy Cẩm Thiên An đang gọi mình dậy. Cậu bật người ngồi dậy nhìn Cẩm Thiên An đưa ngón tay lên dặn mình phải im lặng.
Qúy Quang Hồng không biết gì liền gật đầu.
Cẩm Thiên An ngoảnh đầu nhìn Dĩnh Cửu Hàn đang nhẹ nhàng kéo căng tia lều xuống. Động tác rất nhẹ nhàng dứt phát không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Dĩnh Cửu Hàn mở khoảng nhỏ ra ngó nhìn xung quanh.
Cẩm Thiên An thắc mắc không biết bên ngoài có gì. Muốn hỏi nhưng sợ âm thanh của mình phát ra tiếng động dẫn đến thứ gì đó bên ngoài nghe được.
Cậu nắm đuôi áo Dĩnh Cửu Hàn kéo nhẹ. Dĩnh Cửu Hàn bị kéo đuôi áo liền ngoảnh đầu nhìn thì thấy Cẩm Thiên An đang làm khuôn mặt: Cho tôi nhìn với được không?
Dĩnh Cửu Hàn liếc nhìn Qúy Quang Hồng thấy thằng bé cũng đang làm bộ mặt: Cho em xem với.
Dĩnh Cửu Hàn thở dài gật đầu rồi từ từ mở cửa lều lớn hơn tí để cho vừa đủ ba người có thể nhìn xem phía bên ngoài.
Cẩm Thiên An đảo mắt nhìn xung quanh bên ngoài rất tối tăm chỉ riêng chỗ nhóm lửa vẫn còn đang cháy là có chút ánh sáng để cậu nhìn phía bên lều mấy nhóm kia.
“Cái thứ gì ở đằng kia vậy?” Cẩm Thiên An không dám hốt ra lời. Cậu chỉ tay về phía nơi tăm tối gần lều nhóm kia cho Dĩnh Cửu Hàn và Qúy Quang Hồng thấy.
Qúy Quang Hồng bất ngờ khi nhìn ngón tay nơi Cẩm Thiên An chỉ về phía tăm tối.
Ở trước chiếc lều màu vàng có bóng người đang đứng ở đó không thấy rõ khuôn mặt. Bóng người ấy cứ đứng đó nhúc nhích rồi lại đứng yên qua vài giây sao thì lại nhúc nhích đứng yên trông rất kinh dị.
“Rốt cuộc đó là ai?” Cẩm Thiên An nghĩ thầm không biết bóng người đó rốt cuộc là ai, tại sao lại đứng đó nơi tối nhất. Cậu bắt đầu hơi sởn da gà khi không biết đó rốt cuộc là người hay là ma quỷ.
Bọn họ nhìn bóng người đó gần ba phút sau thì cái bóng ấy đã bắt đầu uyển chuyển bước từng bước.
“Cuối cùng cũng chịu đi rồi sao” Dĩnh Cửu Hàn nói rất nhỏ chỉ vừa đủ hai người kia nghe được “Bắt người khác chờ là hơi xúc phạm người khác rồi đấy”.
“Hehe anh vui tính ghê” Cẩm Thiên An không biết cái bóng đen đó là ai nhưng dường như Dĩnh Cửu Hàn đã biết thân phận của người đó.
Cậu nhìn cái bóng đen ấy bước đi trông không như người bình thường cơ thể cứ đổ ngã phía trước rồi lại đổ ngã phía sau trông rất dị.
Chỉ còn vài bước nữa thôi là cái bóng đen ấy sắp bước vào nơi có ánh sáng lửa chiếu vào.
Cái bóng đen bước vào nơi có ánh sáng. “Người đó…” Cẩm Thiên An kinh ngạc đến bất ngờ khi thấy rõ được khuôn mặt của cái bóng đen ấy.
“Này đó chẳng phải là bà chị La Thiên Yến sao” Qúy Quang Hồng hốt hoảng khi thấy cái bóng đen uyển chuyển kinh dị ấy lại là La Thiên Yến người mà cọ cãi với bọn họ hồi sáng.
Câu chuyện nhỏ:
Cẩm Thiên An: “Này tại sao anh phải ăn nhiều vậy?”
Dĩnh Cửu Hàn: “Ăn nhiều tối nay mới có sức vận động với em được chứ”.
Cẩm Thiên An “……”.