Ánh nắng buổi sáng hắt vào nơi giường nơi hai người đang say giấc nồng đó là cô và chị. Vì chói mắt nên cô tỉnh dậy trước, đưa tay với lấy điện thoại xem giờ thì đã 7h kém 10. Cô nhìn sang người bên cạnh vẫn ngủ giống như không có ý định đi làm, tính ngồi dậy đi làm thủ tục trước thì có bàn tay lôi cô xuống giường trở lại. Chị thực ra đã tỉnh lúc cô động đậy rồi nhưng vẫn nằm xem xem cô tính làm gì. Hoàng Anh nửa ngồi kéo cô lại ôm và hôn nhẹ.
- Chào buổi sáng, bé cưng!
Cô hơi đỏ mặt, đánh yêu chị nói:
- Chị không tính đi làm hả?
Chị như không nghe thấy chỉ chú ý tới gương mặt đang ửng hồng của cô. Gia Mẫn không trang điểm vẫn rất xinh đẹp, không nhịn được chị bất ngờ tấn công đôi môi của cô. Lân này là deep kiss, cô hoàn toàn bị chị cuốn theo, phó mặt cho chị dẫn dắt. Chị để lưỡi vào trong tìm thấy bạn của nó, môi của cô như thuốc phiện với chị làm chị không kiểm soát được. Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, tiếng thở của cô làm chị thêm kích thích. Tay Hoàng Anh đưa xuống đôi hồng đào, xoa bóp, mới chút cô đã rên nhẹ:
- Ưm.. ưm
Rời khỏi đôi môi, sự quan tâm hạ xuống cổ trắng ngần ấy để lại vài dấu đỏ.
- Đừng... Đừng để.. lại.. dấu... chị
Chị nhìn cô khẽ cười:
- Cho người khác biết em không độc thân không phải tốt sao?
- Em chưa... đồng ý chị... không tính._ Gia Mẫn vẫn chưa lấy lại nhịp thở.
Thấy cô nói cũng thở dốc làm chị khá vui vẻ. Cô bây giờ thập phần yêu nghiệt, chị làm sao quên ý định được, tối qua tốn hết tâm tư để em ấy cho vào ngủ cùng vẫn chưa làm ăn được gì. Sáng có cơ hội sao lại bỏ qua, ăn sáng kiểu này thật sự đủ chất, đủ dinh dưỡng. Vừa nghĩ vừa cười thầm, cô thấy sắc mặt đắc ý này liền biết chuyện chẳng lành rồi nên tính đánh bài chuồng thì bị kéo lại.
- Em tính đi đâu. Chị chưa xong gì hết mà.
Động tác kéo hơi mạnh chút tuy không đau nhưng làm cho áo choàng ngủ của cô bị lệch lấp ló cái gì trắng trắng tròn tròn. Chị trên cao nhìn đương nhiên càng thấy rõ, cô nhanh tay kéo lại, trừng mắt nhìn chị một cái.
- Trễ rồi phải đi làm nữa. Với lại bây giờ em thật sự chưa chuẩn bị đủ tâm lý mà.
Chị đương nhiên không muốn cưỡng ép cô, thấy cô như vậy chị cũng rất đau lòng. Gia Mẫn còn lấn cấn chỗ Khánh Nam, một ngày chị không làm yêu lòng em ấy thì ngày đó em ấy sẽ cam tâm tình nguyện làm việc này. Cứ từ từ vậy. Chị ngồi lại đàng hoàng rồi ôm cô ngồi vào lòng, khẽ nói:
- Chị không ép buộc em vậy nên đừng căng thẳng. Chúng ta không nên vội còn việc của Khánh Nam em phải nhớ em không phải người thứ ba hay nhân tình gì cả. Em là người yêu chị, chỉ có em thôi.
Gia Mẫn khẽ gật đầu nhưng não load tới đoạn " người yêu chị" thì mới nhớ:
- Nè em đã đồng ý gì đâu. Ai người yêu chị chứ?
- Em muốn thế nào thì mới chịu làm người yêu chị?_ Hoàng Anh yêu chiều, ôm cô sủng nịnh nói.
- Ai biết tự chị đi mà suy nghĩ. Theo đuổi con gái như chị còn lâu mới có bạn gái._ Cô đanh đá đứng lên đi thẳng về chỗ phòng để đồ. Tính tìm cho chị bộ đồ để đi làm nếu không tin "Tổng giám đốc không thay đồ" lan rộng mặt không biết giấu đi đâu.
Hoàng Anh cười ra tiếng đi theo cô. Đáp lại:
- Vậy coi như may mắn vì ngay từ đầu đã có người định mệnh là của chị.
Tay vừa lựa miệng cũng không kém đáp lại ngay:
- Ai là định mệnh của chị chứ!? Nói không biết ngượng..... Chị mặc cái này không? Này em mua cho Talia nhưng chưa đưa, dáng cậu ấy cũng cỡ chị chắc được á.
Một đồ vest đen với áo lưới đen. Chị cầm lên thử thấy cũng được, cô luôn có mắt nhìn. Chị gật đầu nhưng vẫn muốn trêu cô:
- Mua cho bạn thân đưa cho chị cũng được hả?
- Đã nói là chưa đưa mà. Chị biết mấy giờ rồi không? Còn đứng đó em cho chị nghỉ ăn sáng.
Cô đẩy chị lại chỗ phòng tắm.
- Chị biết em không nỡ cho chị mang cái bụng đói đi. Người ta mà không khỏe em sau này không được "ăn no", vấn đề nghiêm trọng nhaa._ Chị nói xong liền bay nhanh vào phòng tắm.
Cô đứng nhìn thật không hiểu nổi bình thường nghiêm túc, đứng đắn sao bây giờ lại có cái dạng này. Chẳng lẽ đây là mặt khác của chị mà cô không biết sao. Da mặt cô đã mỏng còn gặp chị nữa. Không thèm để ý nữa nên ôm đồ sang phòng Talia làm thủ tục buổi sáng. Cô làm xong đi qua lại phòng thì chị cũng vừa ra, điện thoại chị có tin nhắn. Gia Mẫn cầm lên đưa cho chị, Hoàng Anh liếc qua nhanh rồi cho điện thoại vào túi xách. Ngồi xuống trước gương makeup, vừa làm vừa nói với cô:
- Chị không ăn sáng đâu. Công ty có cuộc họp.
Cô dừng tay đang thu dọn mấy cuốn sách đầu giường quay lại hỏi:
- Có gì sao? Qua em không nghe Tuyết Nghiên nói gì.
- Là đột xuất. Bảo Minh muốn cạnh tranh dự án hợp tác khai thác dầu với Exon mà ban đầu dự tính giao cho Nguyễn Khánh Vũ.
Tần Thị là tập đoàn có nhiều công ty con, Bảo Minh hiện nay đang được giao công ty dầu mỏ nhưng Nguyễn Khánh Vũ là em họ của Khánh Nam. Nguyễn gia cũng là một tập hợp con trong này, Khánh Vũ trước là 1 trong những giám đốc của PetroT&T bây giờ Bảo Minh được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng chuẩn bị thay cho ông chú sắp nghỉ hưu. Chắc là muốn khẳng định bản thân nên mới dành vì gần đây trong PetroT&T có một bộ phận không nhỏ ủng hộ bổ nhiễm Khánh Vũ vì câu ta làm việc bắt đầu ở đây và lâu năm, đã chứng tỏ được thực lực mấy năm nay cũng có thành tích.
- Muốn ôm chắc chiếc ghế Tổng giám của PetroT&T rồi._ Gia Mẫn ngồi xuống giường nhìn chị qua gương.
- Tuổi trẻ hiếu thắng. Nhưng ba với chị vẫn chưa quyết ai làm, nó vội gì chứ. Bây giờ đại diện vẫn là ông chú mà.
- Xem ra nó giận em lâu thật. Muốn đến vậy tại sao không tìm em!?_ Cô nửa đâu nửa thật.
Chị vừa xong quay qua nhìn cô hỏi:
- Em tính nhúng tay vào?
Cô đi lại sửa áo cho chị, phủi nhè nhẹ, im lặng chút rồi nói:
- Em đang tính chị cứ đi họp, trong lúc họp gọi cho em để đó em muốn nghe toàn bộ.
Chị đang mân mê vạt áo của cô, rồi đứng lên nói với cô:
- Xem ra em nên ra mặt đó, vụ này chị với ba đều không tiện. Bảo Minh và Nguyễn gia bên nào cũng không thể không chừa thể diện.
- Em thì ai cũng có thể đắc tội đúng không. Dù sao ác cảm của họ cũng nhiều rồi, thêm chút cũng không sao?_ Cô nói đùa với chị.
Chi cúi xuống hôn cô một cái mới nói:
- Ai đụng vào em chị tiễn vong người đó.
Cô kiễng chân hôn trả lại, đáp:
- Bá đạo tổng tài trong truyền thuyết hả?
Chị hơi bất ngờ cô chủ động, cười rất tươi. Ôm cô cái rồi buông ra cầm tui xách cùng cô đi xuống nhà đi ra ngoài nơi chiếc xa đang đợi sẵn. Nhận chiếc khóa xe, quay lại ôm cô và hôn tạm biệt. Chị lên xe ngồi sực nhớ tối nay ba mời đến ăn có một số người nữa, ba dặn nói Gia Mẫn nữa nhưng qua quên nói, nên chị dừng đóng cửa ngóng ra nói với cô:
- Ba dặn tối sang ăn có mấy người nữa, Tối chị đi làm xong qua đón em, nhớ đừng đi đâu đó. Đi là nói chị, chị cho mới đi, bật GPS.
Cô không biết nên khóc hay cười nửa, đáp:
- Em giờ thật mong Talia về, không riêng gì chị nói câu những câu như vậy đâu.
- Ai bảo em gì cũng học được riêng mấy thứ liên quan đến tự vệ đồ bao năm vẫn không được. Nhớ chuẩn bị đó, chị đón.
Cô sực nhớ tới về nhà chị, có người khác nữa. Không đi với Khánh Nam có được không?
- Khánh Nam thì sao? Có người khác nữa mà.
Chị thật muốn xe cốc cô một cái.
- Em nghĩ chuyện chị với anh ấy sống riêng, chuẩn bị ly thân là chuyện bí mật sao? Trễ rồi, có gì hỏi nữa tối chị trả lời. Giờ chị đi làm đã. Em chỉ cần biết chị đón em là được.
Cô gật đầu, phẩy tay ra hiệu chị đi. Chị đóng cửa xe chạy đi mất. Ly thân tới mức này sao. Hoàng Anh hơi mạo hiểm rồi. Cô đã hứa là không nhúng tay vào nên giờ chị ngồi xem chị muốn thế nào. Cô tin chị làm gì cũng có chừng mực. Người thừa kế Tần gia không phải người tầm thường. Nhưng lo thì vẫn lo, tạm thời chuyện công ty cô sẽ không quản chỉ chuyên tâm vào mấy chuyện trong tối, lo ám đấu thôi. Chiến lược của Gia Mẫn khác với trước kia, nếu lúc đó cô chuyện gì cũng nhúng tay thì giờ cô chọn cách đứng ở phía sau gian tiếp điều kiện thôi. Ít gây chú ý chút tiện bề hành động, cơ bản thì vẫn vậy minh tranh thì Hoàng Anh còn ám đấu thì cô. Chứ không ai lấn sân ai khi người kia chưa đồng ý, tất nhiên trừ trường hợp nguy cấp cần quyết đoán thì khác.
****
Hoàng Anh bước trên sảnh lớn thấy Khánh Nam đứng ở kia nhưng làm như không thấy chị đi vào thang máy đi để lên phòng làm việc. Anh bước vội lại cùng chị vào thang máy, đây là thang máy VIP nên chỉ có hai người. Anh thấy chị vẫn im lặng nên mở lời trước:
- Gặp em sao khó quá!
- Chẳng phải giờ gặp rồi sao? Anh cần gì thì cứ sang văn phòng chúng ta bàn._ Chị vẫn lờ đi ý tứ của anh. Trước đây thì sao cũng được nhưng giờ có bảo bối nên giữ khoảng cách với lại không nên tạo hy vọng cho người khác.
- Em biết là anh không muốn nói công việc mà.
Khánh Nam thật sự muốn cố gắng tìm cho bản thân cơ hội. Anh không muốn cuộc hôn nhân này cứ như vậy kết thúc. Anh không tin với sự chân thành của mình không rung động được chị. Nhưng Khánh Nam cố tình quên hay bất chấp vì rõ ràng anh biết hôn nhân của họ chẳng qua hợp đồng lợi ích cho các bên không hơn không kém. Từ trước tới giờ chị chỉ giữu thể diện cho anh với tư cách người bạn hết lần này tới lần khác xuống nước.
- Giữ anh và em không nói công việc thì không có gì để nói cả. Anh như vậy càng khiến đôi bên khó xử._ Chị gỡ mắt kính ra nhìn thẳng vào anh.
Anh cầm tay chị. Chị lập tức rút ra. Khánh Nam không phải kẻ ngốc làm sao không cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của chị. Đây rõ ràng là chị có người trong lòng rồi. Trước đây dù không thân mật như Hoàng Anh cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Anh chua xót thật không cam tâm khi bản thân cố gắng bao năm vẫn cứ thua người khác. Thang máy vừa tới nói chị tính đi ra thì anh nói theo:
- Tối nay em đi với anh không?
Chị không quay lại chị để lại lời nói rồi đi.
- Không cần phiền anh, tối nay em đi với em ấy rồi.
Anh nghe biết là ai, tay bất giác bóp chặt.
- Cố Gia Mẫn! Vẫn luôn là cô ấy.
Chị đi vào phòng làm việc an tọa lấy điện thoại ra coi thấy tin nhắn của cô. Mở ra xem làm chị bật cười
"Chị về xử lý đống dimsum của chị đi. Mua gì lắm thì không biết, ăn qua giờ không hết. Dư tiền!"
"Mua cho em thì nó của em. Chị hết phận sự rồi. =))))"
"Chị đi luôn đi nha"
Không nhắn nữa, phải giải quyết công việc lát còn họp nữa. Hôm nay lại là ngày bận rộn nhưng những con người đang yêu thì biết gì mệt chứ. Mới nhắn tin vài cái như uống nước tăng lực. Tình yêu đúng là thật kỳ nha.
Cuộc họp diễn ra khá ổn, Hoàng Anh dù kế hoãn binh đình lại đễn cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới mới quyết với lý do Tổng giám PetroT&T vẫn chưa nghỉ hưu liền nên dự án cứ như lệ cũ. Bảo Minh được chị mình dặn từ trước vô họp nên cũng không làm căng thẳng. Khánh Vũ vẫn chưa lộ tâm tư với vị trí tổng giám đốc chưa biết được là có ý tranh không hay chỉ đơn giản là muốn làm dự án thôi. Gia Mẫn nghe tới kết chủ động cúp máy.
- Anh nghĩ người này giấu tâm tư kĩ hay không có tâm tư, Hạo?
Người ngồi cùng với Gia Mẫn là Tuấn Hạo hôm nay anh không tham gia cuộc họp mà đến gặp Gia Mẫn. Anh từ tốn rót ly trà đưa tới trước mời cô dùng rồi mới nói:
- Em nghĩ cái gì thì cái đó.
Cô đương nhiên hiểu ý.
- Hoàng Anh để em quyết, tối nay chắc sẽ có người nhắc. Anh liệu mà phối hợp với em.
- Rồi em muốn sao anh chiều... Nhưng mà anh nghe nói em với đại tiểu thư... Hửm?
Cô đặt ly trà xuống nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Cô thật tò mò sao ai cũng biết vậy trời.? Nhắc tới chị chi giờ thấy cũng hơi nhớ nhớ, Gia Mẫn lập tức xua đi điều đó không được để chị biết nếu không lại trưng vẻ mặt đắc ý đó ra. Tuấn Hạo nhìn vẻ mặt là biết ngay điều anh nghĩ là đúng. Xem ra tháng ngày bình yên sắp hết rồi.
- Tối anh có ghé thấy hai đứa kia chạy ra kể lại thêm sáng nay anh thấy đại tiểu thư chạy xe đi từ hướng nhà em. Anh đoán thôi, không ngờ..
Cô lấy lại vẻ mặt không có gì, nói:
- Ngay cả em cũng không ngờ thì người khác sao người ngờ được. Thôi tới đâu hay tới đó, em cũng muốn cho bản thân cơ hội.
Tuấn Hạo đứng lên chuẩn bị về, trước khi đi cũng dặn dò cô:
- Chuyện tình cảm khó kiểm soát, em nên cẩn thận. Anh đương nhiên vui nhưng vẫn lo.
Cô không đáp chỉ đơn giản gật nhẹ. Anh hiểu hơn ai hết cô hiểu rõ mọi chuyện vì nếu không vậy thì sao im lặng bao năm. Tất nhiên không đi thì đâu biết phía trước, không có hạnh phúc nào dễ dàng có được. Anh nghĩ nghĩ rồi cũng rời đi. Cô vẫn ở đó ngồi yên ắng không biết đang suy nghĩ điều gì. Yêu thôi có cần khổ vậy không. Lấy đi cả thanh xuân một cô gái chỉ để chờ một người, đến khi có được lại sợ mất đi. Hóa ra hạnh phúc lại mỏng manh đến vậy, cầm không được, buông cũng không xong.
****
Hoàng Anh đang ở trong phòng làm việc cố gắng cho xong nhanh nhất có thể để chạy về gặp một người. Đang hăng say thì thư ký vào báo có người muốn gặp nhưng không hẹn trước. Chị hiếu kì nên cho vào, cửa vừa mở ra thì một thân ảnh làm chi bất ngờ kêu lên:
- Em! Sao tới đây?
Thư ký đóng cửa, cô từ tốn đi vào, an tọa ghế trước mặt chị, rồi mới nói:
- Sao em tới chị không vui hả?
Hoàng Anh liền đứng lên đi ra chỗ cô, hôn một cái vào môi cô rồi trả lời:
- Vui không diễn tả được ấy chứ. Người ta đang cố gắng xong thật nhanh để về. Bây giờ chị mới hiểu sao Trụ Vương lại vì Đắc Kỷ mà bỏ bê triều chính.
Cô tiện tay rút một tập tài liệu xem xem vừa đáp:
- Ý chị em là yêu hồ loạn quốc Đắc Kỷ?
- Đâu có Đắc Kỷ sao so được với em và chị lại càng không phải hôn quân Trụ Vương. Chị mà vậy sao lọt được mắt xanh của em đúng không?_ Hoàng Anh bật chế độ nịnh người yêu.
Cô đang chăm chú đọc xấp tài liệu trong tay được một hồi thì thấy có người vẫn đứng đó nhìn mình mà không lo làm. Cô liền ngước lên trừng mắt, nói:
- Chị còn không lo làm. Tính khi nào xong?
Chị quên mất chuyện chính, tự cốc đầu mình rồi về chỗ ngồi tiếp tục công việc dang dở. Mới nói mình không phải Trụ Vương thì ngay sau đó lại lo ngắm mĩ nhân mà quên chính sự. Đúng là mất mặt. Cô nãy giờ nhìn thấy tất cả biểu hiện của chị, cười thầm. Tần đại tiểu thư – ác ma thương trường, băng lãnh tổng tài đây sao? Để người khác xem thành danh chị để đâu. Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn tiện tay giúp chị giải quyết đống công việc này. Nói đến đây cô thật không hiểu với cường độ làm việc và sự hiệu quả của chị sao có thể dồn ứ lại như vậy.
- Nè chị làm thế nào mà mọi thứ dồn đống lại thế này? Bộ nguyên ban quản trị mình chị hả?
- Chị phải làm luôn phần của Khánh Nam. Anh ấy bao nhiêu năm rồi vẫn không đáp ứng được cường độ, ba lại rút Tuấn Hạo về bên cạnh em làm công việc cứ ứ lại công việc.
- Chức Giám đốc đó ngồi làm cảnh sao?_ Cô thật không hiểu sao lại tiến bộ vậy trời.
Hoàng Anh ngước lên trả lời cô:
- Thiên thú chỉ có vậy may mắn xuất thân tốt cứu vớt thôi. Mà không hẳn là không được việc chỉ là không đủ già đời, kinh nghiêm, điềm tĩnh. Em cũng biết toàn dự án lớn liên quan sống còn đang tiến hành, bao nhiêu lang sói ngoài kia rình rập chờ thời cơ chứ. Vương Thành cũng phải âm thầm kiểm tra lại công việc của anh ấy.
Cô thấy cũng bất lực, cô những thứ không thể người ngoài làm. Người có thể dùng được thì lại có hạn, ai cũng gánh thêm vài phần. Thôi thì để cô nhả người.
- Mà em trả Tuấn Hạo lại cho chị. Chị đôn thêm người lên đi, có kế vị cũng phải thay máu nội bộ đó.
- Bên em thì sao? Vậy ổn không?
- Em tự lo được. Để Tuấn Hạo lui ra sau cũng phí tài năng để anh trước phát huy năng lực. Sau này có gì tiện dùng người hơn.
Hoàng Anh gật đầu đồng ý. Cả hai tiếp tục làm việc, không ai nói với ai câu. Cực kỳ nghiêm túc. Hai tiếng trôi qua, giờ đã năm giờ rưỡi công việc đã làm xong. Gia Mẫn nhìn thành quả tâm trạng cũng rất tốt nhưng tập trung cô hơi mệt, ghế này không hợp với cô làm cô có chút không thoải mái. Đứng lên đi lại sofa tính ngồi nghỉ, mới đi gần tới thì bị hoa mắt nhất thời không thấy xây xẩm mặt mày xém chút té ngã may chị đã đỡ kịp, dìu cô lại ghế ngồi, lo lắng hỏi:
- Em có sao không?
Cô đưa tay xoa trán, dựa ra sau không nói gì. Cơn đau đầu lại ập tới thình lình làm cô nhất thời không phản ứng kịp. Đợi thoải mái chút cô mới trả lời chị:
- Không sao, chỉ chóng mặt, hoa mắt chút thôi. Chắc tại làm tự sáng tới giờ, thêm ngồi lâu mà đứng lên đột ngột thôi. Uống thuốc sẽ ổn.
Chị vội đi tới lục túi xách cô lấy thuốc đau đầu, rót ly nước đưa cô. Cô nhận lấy và uống. Chị tự trách tại sao để cô giúp lại gì giờ lại đau đầu, lại mệt. Gia Mẫn biết người bên cạnh tự suy nghĩ lung tung, nên mở lời trấn an:
- Một chút thôi mà, dăm ba hôm lại bị. Với lại em tình nguyện giúp chứ có bị ép buộc đâu. Đừng lo. Em ổn mình đi thôi.
Chị lập tức ngăn lại:
- Nghỉ chút giờ sớm mà, bữa cơm còn lâu mới tới. Em mới uống thuốc sao nhanh ổn được.
Cô ngồi thẳng dậy, nói:
- Không sớm, về nhà tắm rửa thay đồ rồi còn đi chút đồ nữa. Không lẽ em tới tay không? Đây là lần đầu em kể từ lúc về tới giờ, kì chết được.
- Nhà chị em làm như nhà ai vậy! Em lớn lên ở đó còn lạ lẫm gì mà quà cáp.
- Nhưng vẫn không được._ Cô không chịu.
- Rồi rồi đi là được chứ gì. Về nhà em hay về nhà chị?_ Hoàng Anh đứng lên cầm túi hai người rồi đưa tay đỡ cô đứng lên.
Gia Mẫn đứng lên, nhận túi từ chị rồi đáp:
- Nhà chị! Vì chị cần thay đồ đó, đi làm cả ngày rồi với lại nhà em không có đồ cho chị đâu.
Hoàng Anh eo cô, đùa giỡn nói:
- Mai mốt tranh thủ chị đem đồ chị qua nhà em và đồ em qua nhà chị, Lần sau khỏi mắc công lăn tăn, tranh thủ được khối thời gian em thấy đúng không?
Cô đúng hết nói nối với phiên bản Hoàng Anh không đứng đắn này. Không thèm trả lời mở cửa đi trước kệ chị ở phía sau. Một người đi trước, một người đuổi theo sau khung cảnh vui vẻ như vậy đã bị một người bắt gặp mà cả hai không hay biết.
****
Hoàng Anh mở cửa cho Gia Mẫn vào, cách bày trí trùng hợp là khá hợp nhãn cô rất tinh tế. Cô đi xung quanh ngắm ngía, cũng bỏ tâm tư nhiều phết ấy chứ. Chị thấy cô không để ý tới mà chỉ chuyện tới mấy thứ trang trí của mình, hơi khó chịu.
- Mai chị cho đổi hết!
Cô bất ngờ quay sang, không biết có chuyện gì mới hỏi lại:
- Bộ có vấn đề gì sao? Em thấy đẹp mà.
- Chính vì đẹp nên mới đổi.
Cô cau mày khó hiểu nhìn chị, đợi lời giải thích.
- Vì em từ nãy tới giờ chỉ quan tâm tới chúng thôi._ Hoàng Anh xị mặt đáp.
Cô ngớ người không hiểu ai mới nhỏ tuổi hơn đây trời? Cô hay chị? Ghen tới mấy chuyện này chị thật đặc biệt mà. Cô bật cười đi lại gần cho chị đang làm mình làm mẩy, gõ một cái nhẹ vào trán rồi đáp:
- Em đây là đang quan tâm đến người bày trí chúng, không hiểu sao lại rất hợp sở thích của em, bình dấm chua! Có ai đi ghen với đồ vật của mình bao giờ.
Chị liền vui vẻ, dễ gì cô lại đáng yêu, tình cảm như vậy. Lúc đó chọn lựa không biết cứ chiếu theo sở thích của em ấy mà chọn giờ có tác dụng ghê. Mĩ nhân vui đương nhiên chị cũng vui.