Talia đi cùng với Gia Mẫn họ có ghé qua tầng làm việc của Royal để lấy tài liệu về làm, thấy bạn mình vẫn chăm chăm vào mớ giấy tờ đó làm như chuyện vừa nãy là của người qua đường không phải của mình ấy. Dù thế nào cũng nên biểu lộ chút thái độ vừa chứ, chính bản thân khi nãy nghe được cũng cảm thấy không vui mà tại sao nó có thể coi như không có gi xảy ra, vẫn có thể xử lý công việc như thường.
- Sao mày vẫn bình thản như vậy được chứ? Người ta đang cố thể hiện với mày đó.
Cô vẫn lật từng trang tài liệu tìm kiếm thứ mình cần nhưng vẫn biết nhỏ bạn của mình đang nghĩ cái gì bên cạnh. Cô đâu có điếc đâu mà không nghe thấy chứ nhưng nghe thấy với không nghe thấy thì có khác biệt gì. Chẳng lẽ cô cự lại, mặt cau mày có trước bao nhiêu người.
- Thì vợ người ta mà, bộ kêu sai sao?
- Mày.... Tính cách không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng vậy. Mày dám nói với tao mày không khó chịu không?
Cô để tệp tài liệu xuống, quay qua đáp:
- Không lẽ tao khó chịu ra mặt cho cả thế giới biết quan hệ của bọn tao? Nói văn vẻ thì tao cũng đang ở thế là một nhân tình sao có thể so bì với người danh chính ngôn thuận. Tao khó chịu hay không không cần họ biết, một người biết thôi là đủ rồi. Một chữ ấy là gì khi chị ấy vẫn nằm cùng tao mỗi đêm. Điều đó mới quan trọng. Một tờ giấy không trói được tim một người.
- Nhưng đôi khi mày cũng nên ghen một chút để người ta thấy chứ đừng để mọi chuyện như hiển nhiên. Ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn tao ủng hộ cũng bởi vì mày nhưng lo lắng quá chút cũng vì mày thôi.
Talia cứ thấy bất an trước quyết định ủng hộ cho mối quan hệ này nhưng giờ có ngăn cản cũng không thể vì Gia Mẫn đã quá khổ để có ngày hôm nay. Thử thôi chứ sao biết được, cô nghĩ mình nên gặp riêng Tần đại tiểu thư để nói chuyện, bạn cô đã không gia đình, mấy chuyện này cô nhất định phải lo.
- Được rồi, tao biết phải làm gì mà đừng lo lắng quá. Yên tâm đi.
****
- Sao anh cứ khiến cho hai bên khó xử vậy?
Khánh Nam làm như không thấy Hoàng Anh nổi giận, anh bình tĩnh đáp:
- Sẽ chứng minh cho em thấy anh mới người em nên cần, là người em có thể ở bên, tin tưởng và dựa vào.
Hoàng Anh không biết phải nói cái gì nữa, chị muốn điên lên mất thôi.
- Tôi không dựa vào ai hết còn nữa anh đừng làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm cá nhân của tôi. Anh cũng đã biết giữa chúng ta hữu danh vô thực, anh đừng khiến cho người khác thấy giống như tôi đang ngoại tình hay phản bội anh. Tôi muốn ai thì chính là người đó, không ai có quyền can thiệp.
- Vậy năm đó Cố Gia Mẫn can thiệp vào chuyện của em với Quân thiếu sao em vẫn vì vậy mà hoãn lại chuyện đính hôn? Em cứ đẩy anh ra, sao không cho anh cơ hội.
Khánh Nam nhắc tới Hạo Thiên chạm ngay vảy ngược của chị. Làm sắc mặt của Hoàng Anh cứng lại, sầm xuống. Chị không thích ai nhắc tới anh ấy nhất bây giờ có thể khiến cô không vui, chị đã muốn cất quá khứ đi rồi.
- Hai chuyện không giống nhau. Cơ hội không phải cứ muốn cho là được, bây giờ tôi đang rất tốt, anh có thể tìm hạnh phúc cho mình hà tất phải khiến khổ vậy
Anh cười khổ, đáp:
- Hạnh phúc của anh là em, em không biết sao? Anh thật ghen tị với cô ấy, có được trái tim em.
Chị cũng không muốn gì nữa, giờ có nói mấy cũng không giải quyết được. Khánh Nam thấy Hoàng Anh không phản ứng lại cũng biết mình nên rời đi, lời tận đáy lòng anh đã nói. Đã xác định là sẽ cố gắng dù biết rất khó nhưng anh vẫn sẽ làm, dù người đó có làm nhục chí ra sao anh vẫn hết mình. Được hay không cũng sẽ sống chết một lần, để sau này không hối hận. Ít nhất không hai tay dâng người mình yêu cho người khác.
Chị thấy anh rời đi, trong lòng cũng nặng trịu, biết bản thân đã quá lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cũng hết cách. Đây đã không còn chuyện của hai người, Gia Mẫn đã bị kéo vào rồi, nên giải quyết triệt để, tránh sinh chuyện không đáng có. Đã miễn cưỡng tiếp tục cuộc hôn nhân này đã quá lắm rồi, anh đừng nên làm khó chị nữa, bản thân Hoàng Anh cũng không muốn tuyệt tình. Anh cứ tiếp tục sợ rằng ly hôn thì bạn cũng không thể làm được, đến nhìn nhau cũng khó. Cô đã nhẫn nhịn thì chị cũng nên có chừng mực với hành động của mình.
Hoàng Anh lắc đầu tiếp tục làm việc đang dang dở. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã tới tối. Thư ký không gõ cửa xin phép chị cũng không biết đã tới giờ phải về. Mệt mỏi đi lấy xe, để ý thấy cô từ lúc về không một tin nhắn hay tăm hơi gì. Chị ném điện thoại vào trong xe.
- Lại chuyện gì nữa đây?!
Lái xe đi mất, lần này về thẳng nhà chị chứ không về bên cô. Mở cửa vào thấy tối om, căn nhà này lâu nay chị không về, thấy trống trải. Hoàng Anh quay lưng khoá cửa thì có cảm giác có đang từ từ đi tới, đã áp sát, người đó vừa đưa tay lên thì chị đã nhanh chóng quay lại nắm lấy tay bẻ ngược ra sau đẩy vào tường. Người đó bị bất ngờ la lên:
- Đau! Đau em!... Thả em ra!
Chị nghe thấy liền giật mình buông ra, biết đó là ai. Mở đèn lên. Thấy cô ôm tay xoa xoa có vẻ rất đau, trừng mắt nhìn chị. Chị kéo cô vào trong ngồi xuống, cằn nhằn:
- Em bị gì vậy? Tự nhiên xuất hiện bất thình lình sau lưng chị, còn tắt cả hệ thống mở đèn cảm ứng của chị. Lỡ như chị trong tay chị có vũ khí tự vệ thì sao đây? Em thật là...
Cô đẩy chị ra, khi người này cầm tay cô xem thử thế nào.
- Chị còn la em, người ta chỉ muốn làm chị bất ngờ thôi mà. Bẻ muốn gãy tay luôn. Chị muốn thủ tiêu em rồi về với chồng chị đúng không???
Cô bày ra bộ mặt thương tâm nhìn chị làm ai đó luống cuống tay chân. Sao tự nhiên trẻ con vậy nè. Nghĩ gì nghĩ cũng nên dỗ chứ không thể để mĩ nhân rơi nước mắt. Chị cũng mừng thầm, vì cô đáng yêu như vậy.
- Ngoan nào! Chị chỉ có mình em thôi. Không nói lung tung. Chuyện hồi chiều chị cũng không biết mà, chị là nạn nhân._ Chị ôm cô vào lòng dỗ dành.
- Dẻo miệng!
- Không hề nha! Mà hôm nay sao em tới nhà chị vậy?_ Chị vẫn tò mò vụ này.
Cô nhỏm dậy, đánh chị một cái:
- Em tìm chị cũng cần lý do hả? Hay qua nhà cũng cần sự xin phép? Chị giấu ai bên này? Nói mau!!
- Vợ, chị không có mà! Chị chỉ bất ngờ nên hỏi thôi mà, vợ!_ Hoàng Anh vội vàng giải thích
Vợ đẹp như vậy chị đây còn thèm nhìn ai chứ.
- Không nói với chị nữa! Đi tắm đi rồi ăn cơm, nguội cả rồi. Em đi hâm lại cho nóng.
Chị nghe mà không tin vào tai mình. Cô nấu ăn chờ chị về. Tối nay chắc vui quá mất ngủ quá. Chị canh lúc cô không để ý hôn một cái vào môi, chạy mất.
- Chị yêu em!
Cô cười thấy chị vui như vậy. Đúng là lâu lâu dụng tâm một chút hâm nóng tình cảm cũng tốt. Sắp tới sợ sẽ không bình yên như vậy được. Cô đi vào bếp, chuẩn bị cơm. Hoàng Anh tắm xong đi ra thấy bàn ăn đã được dọn sẵn sàng, ít món thôi nhưng lại rất đẹp mắt. Cô theo chủ nghĩa hoàn hảo nên làm gì cũng rất chỉnh chu, ngay cả dọn ăn bình thường thôi mà cũng thế này thì đủ hiểu rồi. Chị ngồi xuống ngắm ngía cô đang bấm gì đó trong đó điện thoại đến khi có cảm thấy ai đó cứ da mặt mình sắp thủng một lỗ thì mới ngước lên, nói:
- Xin lỗi, có tí chuyện, chị ăn đi.
- Em cũng ăn nhanh đi. Làm gì thì làm sau cũng được mà.
Chị vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô. Cô cũng đặt điện thoại xuống cùng chị dùng bữa. Không cần thiết phải là nhà hàng sang trọng như này là hạnh phúc nhất rồi. Gia Mẫn hiếm khi đụng vào bếp nhưng người đã giỏi hơn người như cô thì gần như cái gì cũng giỏi. Không những nấu ăn ngon mà làm bánh cũng đỉnh. Công dung ngôn hạnh đủ hết. Chị thú thật rất thích ăn đồ cô nấu phải nói chính xác là nghiện nhưng mà của ngon thì phải hiếm mới có giá. Không dễ gì cô chịu vào bếp, phải nói được thưởng thức là phúc của người đó. Hoàng Anh vừa ăn vừa cao hứng nên có vẻ rất khoái chí, chả mấy chốc chị đã đánh nhanh hết bữa ăn hôm nay. Cô nhìn chị ăn ngon miệng vậy cũng rất vui, nếu vậy sau này cô sẽ dành thời gian nấu nhiều hơn bồi bổ cho chị. Chứ thấy có vẻ ốm đi mặc dù vẫn dáng người khoẻ khoắn nhưng cô vẫn muôn thêm chút thịt nữa.
- Ngon thật đó, vợ! Tài năng nấu nướng danh bất hư truyền.
Cô rót nước đưa cho chị, bình thản đáp:
- Mấy món đơn giản thôi, chị có cần nịnh vậy không? Tần đại tiểu thư đã ăn qua bao nhiêu cao lương mĩ vị rồi thì mấy món này có là gì.
- Đồ ăn vợ nấu đương nhiên ngon hơn rồi, chứa đựng tình cảm của vợ dành cho chị mà. Ước gì ngày nào cũng được ăn.
Chị đi lại ôm eo cô dọn chén dĩa trên bàn. Hoàng Anh sắp càn quấy rồi, cô thừa biết nên đẩy chị.
- Sau này em sẽ thường xuyên nấu hơn. Phải chịu thôi giữ chồng thì phải giữ dạ dày, cho chị khỏi ra ngoài lén phéng.
Chị giúp cô dọn chép qua để rửa vừa đáp:
- Chị không thèm hoa thơm cỏ lạ ngoài kia. Em yên tâm đi.
Hoàng Anh dành rửa chén với dọn bếp nên bảo cô đi tắm và thay đồ. Chị lúc nãy có thấy trong phòng có vali nhìn biết là của bé nhà mình. Xem ra cô tính thường xuyên ở đây, cũng tốt Gia Mẫn không thể bỏ bên kia đó là thủ phủ của cô nhưng bên đó không thể thành không gian riêng của họ được vì có hai bạn của cô nữa. Dọn qua đây là hợp lý nhất. Chị dọn dẹp xong mở tủ lạnh lấy trái cây thì cô đã cắt sẵn để bên trong, chu đáo. Chị mang ra phòng khách bật tivi lên đợi cô. Lát sau, cô mang đầm ngủ lụa hai dây xuống cùng chiếc áo choàng lụa bên ngoài đi tới làm chị xịt máu mũi. Cô thấy phản ứng của chị mà làm như không thấy thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, lấy trái cây ăn. Chị thích thú ôm cô sát lại tay vuốt ve bên ngoài bị cô đánh khẽ vẫn cười nham nhở.
- Hãy mình đi ngủ sớm đi vợ!
Cô lườm chị, đáp:
- Hai tiếng sáng chưa đủ hả? Chị đó nha suốt ngày chị có nhiêu đó thôi. Bị em chị đá xuống đài lúc nào không hay.
Chị dừng tay, hơi cau mày hỏi lại:
- Em chị? Bảo Minh? Nó làm gì?
Cô dựa đầu vô vai chị, thoải mái rồi mới trả lời:
- Nỗ lực kết nối với các chi khác gia tộc và những nhà khác nhỏ hơn Nguyễn gia. Nghe bảo đang muốn theo đuổi Vu Tiểu Quỳnh - nhị tiểu thư Vu gia bên phía Tống gia. Vu tiểu thư này còn là em họ của Hà Sâm, chị hiểu tiếp theo là gì chứ?
- Lôi kéo hai nhà Hà - Vu, cân bằng với Nguyễn - Vương bên phía chị?_ Hoàng Anh chơi đùa với những ngón tay của cô.
Cô nhắm mắt định thần, thả lõng cảm nhận sự ấm áp của chị. Hoàng Anh nên có sự chuẩn bị cho việc này, không thể khinh thường nhị thiếu.
- Em tính sao?
Vẫn không đáp lại.
- Vợ!
Cô mở mắt ra, cười khẽ.
- Vu gia có chịu hay không còn phải xem ý tứ của Vu tiểu thư. Em còn sống ở đây chị lo gì. Hà - Vu có cược cũng nên biết đặt đâu mới có khả năng ăn lớn hơn chứ. Dù hôn sự thành có sao, muốn lão hồ ly Hà Tuân về phe ít nhất phải cho ông ta thấy nó có khả năng tranh chứ. Kịch hay còn dài, chưa đâu.
Chị nhéo má cô, nói đùa:
- Vậy trăm sự nhờ lão bà đại nhân tính toán.
- Chị đúng là... không chút nghiêm túc.
Chị ôm cô.
- Nếu nó khả năng tranh thì Tần gia có phúc, hậu duệ nhiều ưu tú. Dù sao chị cũng không tuyệt đường sống của nó.
Hoàng Anh đáy mắt hiện lên sự tự tin cũng như toan tính của bản thân. Dù sao cũng là chị em ruột, không đi đến cùng thì không thể thẳng tay được. Mẹ chị cũng không hề muốn hai chị em trở mặt thành thù, không niệm tình thân. Cô chỉ có một mình đôi khi cũng không thật sự rơi vào tình huống nên cũng không thể cảm nhận được hoàn toàn sự khó xử của chị.
- Em cũng không muốn xé toạc quan hệ với em trai chị nhưng em không chắc rằng em sẽ làm gì nếu nó quá trớn với chị đâu.
Gia Mẫn ngồi dậy lấy trái cây ăn và nói. Cô trước giờ vẫn vậy, công việc đặt lên hàng đầu, nhiệm vụ của cô là hỗ trợ chị thừa kế thành công và đưa Tần gia lên vị trí cao nhất ít nhất là hơn hiện tại. Đối với những người cản trở cô đều không khoan nhượng, lần này cô để chị tự xử lý nhưng không có nghĩa cô không quản chẳng qua bây giờ đối ngoại bức thiết hơn thôi.
- Em yên tâm đi, ghế người thừa kế này không phải tự nhiên mà chị có. Nó còn non lắm để gây nguy hiểm tới chị.
- Bỏ qua chuyện này đi, em cần chị giúp em một chuyện._ Cô nghiêm túc mở lời.
Chị hiếu kì vì rất hiếm khi cô mở lời xin giúp đỡ, chị đã quên mất lần cuối là lúc nào. Đúng hơn là đã rất lâu trước đây rồi nên Tần tổng rất hứng thú về việc này, rốt cuộc điều gì làm khó cô.
- Em nói ra xem nào! Em mà cũng có lúc nhờ vả hả?
Cô liếc khẽ cái dáng vẻ cao hứng kia. Gì chứ người ta cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu.
- Em muốn Khánh Vũ được đề cử vào vị trí trù bị thế Khánh Nam.
Chị sửng sốt trước yêu cầu của cô. Đây là muốn chị giúp cô đặt quần cờ ẩn này trong nội bộ Nguyễn gia sao? Đúng hơn tiến sâu vào vị trí tranh đoạt quyền lực gia tộc, nơi mà trước độc bá bởi anh trai Khánh Nam. Cô muốn lợi dụng sự bất phục của Khánh Vũ để lật đổ gia đình Khánh Nam?
- Em muốn trừ bỏ nhánh của Khánh Nam?
Cô cũng không giấu ý định của mình. Đây là phần hậu lễ của cô dành cho họ.
- Đám không an phận đó chị giữ làm gì. Thay bằng chính những khai triều công thần của chị không tốt sao? Bằng chính những người chị đưa lên. Qua đó cũng giảm bớt sức ảnh hưởng của nhà chồng chị lên chị. Em cũng đỡ bị ngáng đường. Khánh Vũ là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ, chúng ta có thể làm mới Nguyễn gia mà không cần quá ồn ào. Quân cờ này hữu ích vậy sao có thể bỏ qua.
Hoàng Anh đứng lên đi ra ban công đứng chút để suy nghĩ, bỗng nhiên cô đưa ra một đề nghị bất ngờ như vậy chị cần suy xét cẩn thận. Bỏ đi nhanh Khánh Nam nghĩa là đã vô hiệu hoá lợi ích của cuộc hôn nhân nhưng Khánh Vũ trước giờ chưa bao giờ là người theo phe cánh của chị nếu sử dụng liệu có hay không có gì đó không ổn. Nếu làm không khéo thì đánh động những người không liên quan, sẽ phức tạp lắm. Gia Mẫn liệu có quá mạo hiểm không? Tính toán tới lui vẫn thấy không ổn.
- Khánh Vũ có đủ sức hay không? Quá mạo hiểm rồi baby!
- Chị chỉ cần giúp em để Khánh Vũ thế chỗ đó thôi còn lại để em lo. Em nhìn người mà chị còn phải nghi ngờ sao? Cậu ta là viên ngọc thô quý giá có giá trị hơn gấp nhiều so với anh em Khánh Nam, em đã quan sát lâu rồi đây là người có thực lực nhất trong dàn hậu bối Nguyễn gia. Chị thử nghĩ xem người như vậy sao có thể chịu đứng dưới người không bằng mình chứ. Chỉ cần ban cho cậu ta một ân điển nhất định sẽ lôi kéo được người này nhất là khi ân điển này rất quý giá. Ngoại mặt chẳng phải chị đang trọng dụng Nguyễn gia sao?_ Cô thuyết phục chị cũng như cởi bỏ những nghi điểm đang vướng mắc.
- Theo em nói thì chị thay mặt em chuyện này? Dù là vậy cậu ta cần một chỗ đứng thực sự để có thực quyền, một nơi để vùng vẫy. Là chỗ nào đây?_ Các vị trí cao đang khá chật chội, đã tới nên đá một số cái tên không mang lại hiệu quả rồi.
Cô cười khẽ, đáp ngay:
- Chỗ thì có đó nhưng quan trọng chị có dám cho hay không?
Chị khó hiểu nhìn cô liền ngợ ra điều gì đó, không lẽ....
- Ý em là Petro T&T???
- Vâng chồng yêu!_ Cô buồn cười khi thấy vẻ mặt như ăn phải gì đó kinh khủng lắm của chị.
- Em ác quá đi! Hèn gì đẩy qua chị.
Chỗ đang là điểm nóng khi có sự tranh giành quyết liệt của Bảo Minh, ân điển này của cô đúng là quá lớn rồi. Phải làm sao để đối diện với mẹ và em trai đây, chị thật sự khó xử.
- Chị muốn sinh con với Khánh Nam tạo thành gia đình hạnh phúc thì coi như hôm nay em không nói gì. Em sẽ đem Khánh Vũ về chỗ của em tự sử dụng. Chị muốn vậy không?_ Chọc đúng vào chỗ nhức nhối nhất.
Chị ngớ người vài giây liền nhanh chóng ngồi xuống, nói:
- Chị tuyệt đối không để họ gây sức ép lên việc này đâu. Em đừng bận tâm. Tần Hoàng Anh chỉ sinh con với người mình yêu thôi. Không ai ép được chị.
- Chị chắc? Đây không phải là em ghen tuông mà là sự thật đó, họ không dễ nhả lợi ích to lớn này đâu. Không thể dùng thì nên thay thôi, cứ như vầy hoài đúng là ăn ngủ không ngon.
- Em có nghĩ tới thái độ của ba chị chưa?_ nhân vật quan trọng nhất vẫn chưa được nhắc tới.
Cô cười khẽ, tưởng chuyện gì.
- Trước giờ có điều gì em muốn làm mà ba chị không cho không?
- Riết rồi không biết ba ai._ Chị bĩu môi đáp.
- Rồi sao nào? Chị làm được không? Nhanh lên đi ngủ, em buồn ngủ._ Cô đứng lên đi lại kéo chị đi về phòng.
Chị thả nhiên vừa đi vừa trả lời:
- Được rồi! Nhưng chỗ Royal em tạo cho chị đường lui chứ sợ không còn mảnh giáp đi về quá.
Cánh cửa phòng đóng lại, hai con người trao nhau sự chân thành nồng nhiệt nhất. Không uổng công chị xây đắp nơi này thành tổ ấm của hai người. Chính sự muôn vàn gian truân nhưng chỉ cần họ hiểu nhau, tin nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua được. Hôm nay có thể thấy nội bộ Tần gia thật chất cũng đã có một vài nơi mục nát rồi, tranh đấu lợi ích, phen cánh đan xen. Nếu muốn đi lên phải làm cách mạng triệt để. Lần này dựa vào họ để hiện thực giấc mộng bá quyền của Tần gia. Nguyễn gia không an phận thần tử vậy đừng trách người khác tàn nhẫn, không niệm tình công thần. Cố Gia Mẫn có nhiều cách để làm nhưng chọn cách hoà bình nhất, giữ lại địa vị Nguyễn gia đó đã là sự nhân nhượng lớn lắm rồi. Ôm lấy giấc mộng lớn nhưng lại không có sức với tới đó là kết cục.