***L.A,USA***
Trong thành phố tấp nập nhộn nhịp, ánh đèn lung linh thì đâu đó cũng có những người như lạc lõng giữa sự ồn ào, vui vẻ về đêm của L.A. Một cô gái bước đi từng bước ngắm nhìn những hình ảnh quá quen thuộc này nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn tồn tại sự chán chường, cô đơn. Chỉ còn 1 tuần nữa là tròn ba năm Cố Gia Mẫn ở đây và tình cờ sao hôm nay còn là tròn hai năm ngày cưới của một người. Cô là người chịu trách nhiệm toàn bộ công việc Tần gia ở trời Tây cả hắc lẫn bạch đạo. Từ khi cô nắm quyền ở đây thế lực Tần gia ở đây lớn lên nhanh chóng, từ một thế lực hạng trung ở đây Tần gia đã tiến nhập vào hàng ngũ cao cấp. Tuy thành công và quyền lực là vậy nhưng Gia Mẫn vẫn cảm thấy mọi thứ áng mây thoáng tất cả không đọng lại gì. Vừa đi cô vừa hồi tưởng lại quá khứ, chặng đường cô vừa đi qua có bao nhiêu khó khăn, thử thách, giờ đây cô thật mệt.
- Hey!
Một cô chạy lại đập mạnh vào lưng cô làm cô giật thót, vừa định hình lại thì cô cau mày, nhăn nhó:
- Đau! Ở đâu ra vậy? Tính đập chết người ta hay gì?
- Ai nỡ chứ. Sao đi lang thang một mình vậy? Vệ sĩ mày đâu con điên.
- Đi dạo chút thôi kéo theo vệ sĩ làm gì. Còn mày Talia sao lại ở đây?
Talia là một người bạn đã qua đây định cư trước cô hơn 1 năm, sang đây tình cờ gặp lại. Gia Mẫn rất ít bạn bè hay các mối quan hệ riêng tư vì cô sống khá khép kín, khó mở lòng. Talia là người chủ động tiếp cận cô, hai người cũng mất 1 thời gian tương đối dài để trở thành bạn với nhau. Có thể nói cô ấy 1 trong số rất ít nhìn ra được sâu tận đáy lòng Gia Mẫn như thế nào. Talia choàng tay qua cô bạn thân kéo 1 cái ôm, hai người bất động hồi lâu.
- Chúng ta về nhà đi! Khuya rồi, mấy ngày mày bay đi bay lại cũng mệt rồi. Về nghỉ thôi.
Nói rồi Talia kéo tay cô vào chiếc xe đã đậu sẵn nãy giờ. Thật ra từ đầu cô đã đi theo Gia Mẫn, cô đã nhìn thấy bạn cô như thế nào nãy giờ. Bản thân cô biết hôm nay là ngày gì. Có những chuyện không nên nói vào, vì nó chỉ khiến vết thương lộ rõ ra, nếu như những lời nói của cô có thể giải quyết được thì mọi thứ đâu đi đến hôm nay. Quay qua nhìn vào Gia Mẫn cô thấy cô ấy đã thiếp đi, xem ra rất mệt. Cô nói tài xế chạy cẩn thận đừng để xốc.
***Nam Minh, Khánh Quốc***
Tần gia xuất phát điểm từ thời ông nội của Hoàng Anh là gia tộc nhỏ kinh doanh bình thường, chủ yếu làm trung gian trong hắc đạo, địa vị không cao nhưng Tần cố gia chủ là người tài giỏi nhưng không gặp thời tới cuối đời ông chỉ đưa được Tần gia lên địa vị bậc trung trong tầng lớp tư bản, bị chi phối, thống trị của các đại tộc tại Khánh Quốc này. Vì cha mất sớm lão gia một mình gánh vách gia tộc khi toàn không có ai xuất chúng, với tài năng kinh diễm của mình ông đã biến Tần gia trở thành một trong bốn gia tộc hàng đầu tại Khánh Quốc, phá vỡ thế trận từ sau cuộc cách mạng cách đây gần 100 năm – CMTS. Ông có bốn người con lần lượt là Tần Hoàng Anh (32), Tần Bảo Minh (29), Tần Tuyết Vi (25), Tần Gia Khải (25) đây là cặp song sinh khác trứng. Ông coi trọng nhất là con gái lớn Hoàng Anh muốn cô kế nhiệm vậy nên ông luôn muốn an bài tốt nhất cho đứa con này, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, các thế lực bắt đầu rục rịch khởi tranh ngấm ngầm.
Đang ngồi suy tư thì có tiếng gõ cửa, ông biết đó là ai
- Vào đi
Tần Hoàng Anh bước vào hôm nay lại vào giờ này ba lại gọi chị tới làm chị cũng bán tính bán nghi trên đời này có hai người chị không bao giờ đoán được họ sẽ làm gì đó chính là Tần lão gia và cô. Thấy chị ngồi xuống ông liền đẩy qua tablet bên trong nội dung là tình hình thế lực Tần gia ở trời Tây, chị nhìn vào thì biết đây là tác phẩm của ai. Với tài năng của cô, chị đương nhiên hiểu rõ vì cô làm việc cho chị nhiều năm, nhưng với tốc độ này đúng là có hơi....
- Bằng ấy thời gian mà thành quả của con bé đúng là... May nó làm cho Tần gia nếu không thì đúng mối nguy lớn cho con đấy Hoàng Anh.
Chị đặt tablet xuống, nói
- Người là do ba dạy đương nhiên con biết ba là hiểu rõ nếu không dùng được ba sẽ không lưu lại. Ba gọi con chắc không vì chuyện này chứ.
- Đương nhiên ba biết hôm nay là ngày gì, đáng lẽ ra ba không nên gọi con tới nhưng có chuyện này ba nhất định muốn bàn với con.
Chi cau mày nhìn ba, trước ba chị luôn thích tự mình quyết định không thích bàn bạc, với mấy năm nay ba đã lại giao công việc ít tham gia nghị sự tại sao hôm nay lại. Chuyện này chắc chắn liên quan tới Cố Gia Mẫn. Nãy giờ ông quan sát cũng biết con gái ông đã đoán được phần nào chuyện này có liên quan tới con bé ấy.
- Ba đang tính tới việc gọi Gia Mẫn về. Sắp tới lúc con chính thức tiếp quản Tần gia, Gia Mẫn dù muốn hay không con cũng phải thừa nhận người duy nhất giúp được con là nó. Con...
Chị ngắt ngang lời ba:
- Ba! Con với Khánh Nam mới lấy nhau thôi. Con không muốn làm anh ấy khó xử. Tầm quan trọng của Gia Mẫn con và ba đều rõ nhưng mẹ, nhà ngoại và Nguyễn gia đều sẽ không chịu. Năm đó nếu ba có thể giữ được thì đã không để Gia Mẫn đi
- Ba đương nhiên biết nên mới bàn với con. Chuyện này ba chỉ mới nói với con bên con bé ba chưa hề nói. Nói đi nói lại giờ muốn thuyết phục nó về cũng rất khó. Thôi hôm nay bàn tới đây thôi. Con nên cân nhắc các vị trí cho thích hợp, dặn dò chồng con làm việc cho cẩn thận vào nó đang là người được chọn khỏa lấp chính vị trí của Gia Mẫn đừng để xảy ra chuyện gì.
Nói rồi ông đi ra ngoài. Trên đường về Hoàng Anh cũng đăm chiêu, suy nghĩ về những lời nói lúc nãy. Đúng là vị trí Gia Mẫn trong Tần gia quá đặc biệt. Tần gia chủ có sự ưu ái đặc biệt dành cô, nếu không với tính cách diệt tận gốc không để hậu họa thì khi biết Gia Mẫn có thứ tình cảm đó với Hoàng Anh thì đã tiễn cô đi một đoạn rồi. Không những không làm gì còn để cô tiếp tục ở cạnh chị nếu không chịu sức ép từ vợ, nhà vợ, nhà thông gia và quan trọng tương lai của chị thì ông đã không để cô đi. Dù ra đi nhưng ông vẫn hết sức ưu ái khi giao cả 1 phần ba thế lực Tần gia đây là thứ chỉ giao cho người trong gia tộc, huyết thống trực hệ. Bây nhiêu đủ thấy địa vị trong Tần gia của luôn vững chắc, sức ảnh hưởng chỉ có tăng chứ không giảm. Ông đã có ý gọi về thì chỉ là chuyện trong nay mai.
Hoàng Anh nhận được tin nhắn: "Ông ấy muốn gọi Gia Mẫn về, xem ra chỉ là sớm muộn. Mấy hôm nay có động thái làm gì đó rất kín đáo. Xem ra ba cậu muốn Tần gia nổi sóng rồi. Nếu thật sự quay về thì mệt đó."
Chị ném điện thoại sang một bên, thở dài.
- Cô ta có khả năng được gọi về hả?
Một người tức tối khó chịu, ném mạnh cái ly xuống dưới đất. Một anh chàng đứng cạnh không nói gì, âm trầm nhìn màn hình điện thoại như đang suy tư gì đó. Người kia mới quay sang bực bội
- Mày nói gì đi chứ? Cô ta gọi về thì không thể làm gì được đâu.
Anh ta đặt nhẹ cái điện thoại xuống nói
- Mày nghĩ có mình mày mới không muốn cô ta về hả? Ngoài kia biết bao nhiêu, sợ rằng bất an, tức tối cũng không ít hơn mày. Đừng vội, quan sát đi. Tần lão gia là cáo già thành tinh, làm không khéo chỉ đem cơ hội cho người khác thôi.
- Thế lực cô ta ngày càng lớn. Kế hoạch đã chững lại hết rồi.
- Vội gì! Muốn quay về không thể nhanh vậy, còn biết bao nhiêu rào cản. Tần chủ tịch nếu bảo vệ được thì năm đó đâu để cho người khác ép người đi. Còn có những người nóng ruột hơn chúng ta. Cứ làm tốt chuyện của mình đi. Mày không động đậy cô ta cũng không làm được gì. Cái cô ta không có danh chính ngôn thuận. Một người không huyết thống Tần gia, không danh phận chính thức cái ghế đang ngồi sợ rằng khó vững nổi.
Cuộc nói chuyện đủ thấy Nam Minh hay rộng hơn là chính Khánh Quốc là vùng đất nguy hiểm thế nào với Cố Gia Mẫn. Khi mà sự tồn tại của cô có ảnh hưởng tới rất nhiều thế lực, trong ngoài Tần gia đâu đâu cũng có người muốn hạ cô cho bằng được. Đúng như Tần lão gia nói cô là người không có được thì phải tiêu diệt, không ai muốn đối thủ của của mình vượt trội lên trên nhất khi cái bánh Khánh Quốc đã quá nhỏ để chia thêm nữa rồi. Điều tất cả dù tốt hay xấu, địch hay bạn thậm chí người không liên quan cũng thấy Cố Gia Mẫn quay về tạo nên 1 đợt sóng lớn nói chính xác hơn sẽ khiến sóng ngầm bấy lâu nay sẽ nổi lên. Liệu mấy người muốn sự quay về xảy ra hay chính bản thân Gia Mẫn có muốn hay không. Cô muốn hay không thì hình như không ai quan tâm.