Làn khói xám xịt bao lấy cả bầu trời thành phố. Mọi người xung quay bị quy mô của vụ nổ mà trở nên sợ hãi, không ít người hiếu kì quay lại trong điện thoại mình. Cánh nhà báo, phóng viên cũng không ngại ngần xông pha chỉ để lấy được tin tức tốt cho nhà đài của mình.
Trương Gia Nghê run rẩy đứng dậy trước tiếng hô hào của mọi người, xung quanh trở nên mơ hồi. Chị chỉ biết tiến về phía trước tìm Tần Lam. Bởi vì hơn ai hết, Tần Lam sẽ là người chịu đả kích kinh hoàng nhất.
Sau đám đông mặc áo cảnh sát đang vây quanh, thân ảnh quen thuộc hiện ra.
Nàng ấy thực sự đã phát điên rồi...
Trương Gia Nghê đi đến, chậm rãi ôm chặt con người đang giãy giụa khỏi sự ngăn cản kia...
Bởi vì Tần Lam có lao vào đó thì không thể nào tìm được Ngô Cẩn Ngôn nữa...
Chỉ có nàng là không chấp nhận mà thôi.
"Tiểu Lam." Gia Nghê khàn giọng, không ngừng vuốt lưng trấn an. "Cậu bình tĩnh lại đi..."
"Nghê Nghê...Mình phải cứu em ấy..."
Nàng không ngăn được cả cơ thể run lên. Một cảnh tượng đau thương biết bao nhiêu...
Lúc này, đội phòng cháy chữa cháy cũng đã hoàn thành việc dập lửa.
"Chúng tôi vừa tìm được một người..." Trưởng đội phòng cháy chữa cháy đi đến, trên mặt anh ta thấm nhoà vẻ mỏi mệt.
Dứt câu, đội bên trong đã khiên ra một thi thể được phủ khăn trắng.
Tần Lam bất lực đưa mắt nhìn, căn bản nàng sẽ không tin rằng đó là Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng làm sao được, từ đầu chỉ có một mình cô kẹt lại trong đó...
—
Không khí bi thương bao trùm cả một doanh trại lớn. Mưa đầu xuân lại kéo đến cùng những cơn gió bão. Thoáng một cái người ở trước mặt đã không còn có thể xuất hiện ở trước mặt mình một cách trọn vẹn.
Tô Thanh lặng lẽ ngồi trên bậc cầu thang trước thềm, nhấm nháp lấy cơn đau khi tận mắt chứng kiến đồng đội của mình nằm xuống.
Cô đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Ngô Cẩn Ngôn, nhớ như in cái lần đầu tiên chị cùng Quán Dật ở đây rủ cô đi theo núi, cái lần đầu tiên ở dưới chân núi cùng chuyện trò. Ngô Cẩn Ngôn ngông cuồng nhưng hoạt bát, cô luôn biết san sẻ tất thẩy những chân thành mình có bằng một cách khó ai nhận ra nhất. Nhưng vì sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mất Ngô Cẩn Ngôn theo một cách thức không thể nào đau đớn hơn...Hai mươi tám tuổi, bao nhiêu nguyện vọng chưa trọn vẹn, bao nhiêu cống hiến chưa được đáp đền...
Tô Thanh gục mặt vào hai bàn tay mình, cố gắng không để cho tiếng khóc làm kinh động đến mọi người. Vì hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn trong lòng họ vẫn là một cái tên rất nhạy cảm. Chính cô cũng đang như thế. Nếu đổi lại, liệu rằng cô có dám bất chấp tính mạng của mình để chạy lên tìm đứa bé đó hay không? Nếu đổi lại, liệu rằng cô có dám đứng ra đối đầu với tên điên đó hay không? Cẩn Ngôn, sao cô ấy có lá gan lớn như vậy?
Mưa xuống thấm ướt mũi giày vải.
Cô bất giác nhìn sang bồn hoa, thất thần rất lâu.
Hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn dầm mưa che chắn cho bồn hoa ấy, hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn chăm chút tỉa tót khi đội trưởng vắng mặt...tất cả như một thước phim chiếu chậm xuất hiện ngay trước mắt cô.
"Cẩn Ngôn, chị không thể tin được em lại cứ thế mà rời đi..." Tô Thanh hít sâu một hơi, độc thoại giữa nơi không người. "Ít nhất chúng ta cũng phải đi uống rượu với nhau lần cuối...Ít nhất em cũng nên tạm biệt một lần với đội..."
"Tại sao lại không nói lời nào như thế...?"
Chúng ta không sợ cái chết. Thứ chúng ta sợ chính là di chứng để lại sau khi cái chết xước qua cuộc đời mình...
—
Căn phòng này vốn dĩ chỉ có bốn bức tường bằng gỗ sẫm màu. Ánh đèn cam hiu hắt phảng phất lên nỗi buồn của người bên trong. Khắp căn phòng là quân phục từ cấp bậc thấp nhất cho đến những cấp lớn hiện tại. Quân hàm, huy chương danh giá có biết bao người ước mơ có được. Nhưng vốn dĩ, đâu ai muốn phải đơn độc đứng ở một nơi cao như thế...
Tần Lam bó gối ngồi trên ghế mây, chậm rãi cảm nhận một thứ gì đó đè nặng bên ngực trái của mình, ép nàng khó thở, bức nàng đến sắp chết đi. Tại sao tất cả lại đối xử với nàng như thế vậy?
"Cẩn Ngôn...Tại sao em lại không đi?"
Tại sao em ở lại để rồi gánh hoạ của chị...
Nàng không ngờ bản thân mình chỉ trong một ngày lại đánh mất đi nhiều đến vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian lại có thể khiến những người yêu thương của mình bỏ mạng nhanh đến thế. Tần Lam nàng có hoài bão, có cuộc đời dài, còn rất nhiều thứ để trải nghiệm, huống hồ là cô, Ngô Cẩn Ngôn cô cùng lắm chưa bước qua được một nửa cuộc đời...
Nếu như tình yêu của chị khiến em đau khổ đến thế thì xin hãy quay ngược thời gian, chị nhất định sẽ khước từ em.
Nếu như bản thân của chị khiến em đánh đổi bản thân của em thì xin hãy quay ngược thời gian, chị nhất định sẽ không chọn xuất hiện trên thế giới này nữa.
Nếu như chị là nguồn cơn của mọi đau thương thì xin ngày đó, Chúa đừng tạo ra linh hồn này...
Tất cả chỉ là nếu như. Thời gian không thể quay về cũng như mệnh trời không bao giờ có thể thay đổi...
Tần Lam đứng dậy, từng bước từng bước đều không còn khí thế uy nghiêm, cứng cáp mà chính nàng đã rèn luyện. Nàng rất mệt mỏi, thực sự chỉ mong Cẩn Ngôn xuất hiện và ôm lấy nàng thôi, mọi thứ nàng đều không cần nữa.
Gạt phăng những thứ nằm trên bàn xuống đất. Khung ảnh của lần đầu nhậm chứ cũng vì thế mà vỡ tan.
Nếu như không bảo vệ được người thân của mình thì dù có cứu biết bao nhiêu mạng người ngoài kia thì cũng đều là vô nghĩa.
Nàng lấy một cái thùng giấy, vứt hết tất cả những bằng cấp, huân chương của mình vào. Thậm chí vì quá mạnh tay nên có nhiều cái đã vở thành những mảnh vụn.
Nếu như đổi những thứ vô tri vô giác này, chị sẽ tình nguyện phá huỷ tất cả chỉ để gặp lại em. Cho dù em có căm thù chị, có không yêu chị, có mặc kệ chị. Chỉ cần em quay về...
Tần Lam ngồi xuống nền đất.
Nàng đã vô cùng kiệt sức...
Kiệt sức vì phải gồng gánh những thứ danh hiệu mà chỉ để người đời ngắm nhìn...
Nàng ôm lấy vai mình, không ngừng nghẹn ngào từng tiếng: "Em nói em sẽ không cam tâm nếu như trên đất nước em dốc lòng bảo vệ không có chị...Vậy em thử nghĩ, chị có cam tâm hay không khi phải tiếp tục làm đặc công trong khi người chị muốn bên cạnh nhất sẽ không bao giờ xuất hiện nữa..."
"Sao lại ích kỉ thế em..."
Từng giọt nước mắt theo lối mòn của trái tim, từ chút một thấm vào mạch máu...
Mất em chính là mất đi một nửa phần sống...
—
02/08/2022.