Lúc tỉnh dậy, hơn nửa các bạn đã mang cặp đến lớp, mặt mày ai nấy đều nhăn như khỉ vì phải lên trường lúc một rưỡi chiều.
Cảnh Duy day day ấn đường, tầm nhìn trước mắt vẫn còn mờ mờ như được phủ một tấm sương mù. Cậu chống tay lên bàn, thẳng lưng, đứng dậy ra ngoài rửa mặt.
Dòng nước mát lạnh từ van chảy ra, cậu chụm hai lòng bàn tay khin khít với nhau hứng nước. Tóc con trai ngắn, lại không thể kẹp gọn gàng lên được nên khi rửa mặt, nước sẽ làm ướt tóc ở phía trước, những giọt nước chảy dọc trên gương mặt, chảy dọc theo sóng mũi cao vút rồi rơi xuống.
Từ xa, cậu đã nghe thấy giọng nói cao vút của Hiên cất lên.
"Trật tự, mọi người trật tự.”
Vĩnh Hiên đứng lên, bất mãn nhìn cả lớp nhao nháo như đàn ong vỡ tổ.
Cô lớn giọng, lặp lại lời nói một lần nữa. Lần này, bọn họ mới im phăng phắc, nhưng lý do không phải là vì cô mà là từ bên ngoài. Lần theo ánh mắt của bọn họ, cô vô tình chạm mắt với người con trai từ cửa chính bước vào. Cậu vươn tay vuốt ngược mái tóc. Có lẽ là vì dính nước nên tóc khá theo nếp như xịt một lớp keo. Dưới mí mắt là đôi mắt long nhãn, như là sự pha trộn một chút u buồn và thờ ơ. Đường nét lạnh lùng trên gương mặt như được phô bày rõ nét hơn, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Áo sơ mi trắng, gương mặt đẹp trai như tranh tĩnh và cả chiều cao một mét tám lăm làm cả đám con gái trong lớp như bừng tỉnh.
Hình như, bọn họ đã bỏ quên một chi tiết quan trọng.
Hà Cảnh Duy cũng là một người có vẻ ngoài ưa nhìn trong lớp.
Nếu không phải tóc của cậu quá dài, làm phong ấn nhan sắc của cậu thì có lẽ cũng sẽ nhận được nhiều lời tỏ tình trên confession rồi.
Cảnh Duy lờ đi những cặp mắt thích thú của các bạn nữ trong lớp, cậu sải chân đi về chỗ ngồi của mình, nhấc mắt nhìn Bảo một cái rồi nhờ vả.
"Bảo, bật quạt hộ với.”
Bảo bật ra ngón cái, cười nói.
“Đẹp trai như trai Hàn rồi đấy.”
“Điên à? Nói nhăng nói cuội gì thế?”
Bảo chép miệng một cái, âm thầm đánh giá. Người như cậu, cho dù có mặt tiền bên ngoài đẹp trai, nhưng lại không biết đùa giỡn thì e rằng bọn con gái cũng sẽ ngao ngán mà thôi.
Cảnh Duy không quan tâm đến, sờ tóc mái rũ xuống trán. Quá dài! Cậu thầm nghĩ
Nếu không cắt đi, e là lâu dần sẽ cản trở tầm nhìn của cậu, có khi còn mắc phải chứng cận thị. Thế là, cậu quyết định sau khi tan học sẽ ghé tiệm cắt tóc luôn.
Dọc đường, cậu nhìn thấy nhiều salon lớn nhỏ mọc lên như nấm, san sát nhau. Có lẽ là muốn cạnh tranh thị trường. Tiệm nào tiệm nấy đều đông nghịt khách, cậu lại không muốn tốn thêm thời gian để đợi chờ nên chọn tiệm vắng khách nhất, chỉ có anh chủ nằm gác chân trên ghế, miệng nhai kẹo cao su.
"Chào anh.”
"À, đến cắt tóc hả?”
"Vâng.”
Thợ cắt tóc cho cậu xem các mẫu tóc khác nhau in trên tấm bìa, tư vấn đủ kiểu.
"Anh thấy mấy thằng vào đây. Một là cắt đầu đinh, hai là cắt mái chéo. Đều đẹp cả.”
"Hay là em muốn tạo kiểu giống như Sơn Tùng.”
Không lời nào của thợ cắt tóc lọt vào tai Duy, cậu đóng tệp bìa, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nói.
"Anh cứ cắt kiểu nào ngắn, càng ngắn càng tốt. Cảm thấy mát là được.”
"OK.”
(...)
Sáng hôm sau, đám con gái vừa nhìn thấy kiểu tóc mới của Duy liền "hồn bay phách tán”. Có bạn trợn mắt, chớp chớp mắt liên tục. Không nhìn nhầm! Đây thật sự là Cảnh Duy. Bạn nữ này nhìn thấy xong liền nhảy tọt xuống bàn, mặt mày kêu ca.
“Cơn gió nào xúi Duy đi cắt tóc thế? Cắt xong khác gì chó gặm không?”
“Má ơi! Hôm qua, ngay cái lúc Duy bước vào lớp, tớ đã thấy tim đập bung ba bung rồi. Cứ nghĩ là tình yêu tới rồi, tình yêu tới rồi. Bây giờ, thấy Duy cắt tóc xong, tớ lại thấy cậu ấy bình thường, không có điểm gì thu hút cả.”
Đám con gái trong lớp đau khổ, khóc hu hu vì chợt nhận ra rằng trong lớp lại không có ai đẹp trai để ngày ngày ngắm nhìn nữa. Hiện thực tàn khốc như xé toạc mộng tưởng của những người con gái mới lớn.
Bên này.
"Kiểu tóc đúng là lớp make up của bọn con trai.”
Oanh nói nhỏ.
Cô vừa tán thành và không tán thành với quan điểm này. Đúng là có những người con trai "lên hương” nhờ chọn đúng kiểu tóc. Nhưng có những trường hợp ngoại lệ, cho dù cậu ấy có để kiểu tóc như thế nào thì cô vẫn thấy đẹp trai. Phải chăng là do cô nhìn cậu qua lăng kính tình yêu nên mới cảm thấy như thế.
Hiên mở hộp bút, trả lời qua loa cho có lệ.
Trong vòng mấy ngày, Duy đã sài hết hai cây bút Thiên Long, trong cặp không còn cây bút nào cả, người bên cạnh cũng không có. Cậu hít một ngụm khí lạnh, không gọi tên cô mà đành lấy cây bút chọt vào lưng cô. Vĩnh Hiên ngồi ở phía trước thấy người phía sau luôn chọt bút không khỏi buồn cười, nhưng cô vẫn không thèm nghe. Đến lần thứ ba, Oanh ngồi bên cạnh thấy thế thì nói.
"Duy gọi cậu kìa.”
"I don't care.”
"Hả?”
"À không, tớ không nói về chuyện đó.” Cô gỡ một bên tai nghe không có âm thanh, nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Cậu nói gì cơ?”
Oanh đảo mắt nhìn về phía Duy, rồi lại nhìn cô.
Và rồi, bỗng giọng nam cất lên phá tan những suy nghĩ trong đầu Oanh.
"Hiên, có bút không? Cho tôi mượn với.”
Lần này, cô lấy trong hộp bút một chiếc bút lấp lánh hình công chúa Disney, nhìn khá giống với bút của học sinh lớp một tập viết chữ. (*)
"Sao thế? Cậu không lấy à?”
Thấy Duy nhíu mày nhìn cây bút kia, cô cười cười nói.
Giây sau đã thấy cậu vươn tay ra. Đầu ngón cái và ngón trỏ vừa chạm vào cây bút, cô đã dùng lực thụt tay lại. Cô dùng một ngón tay uốn cong lọn tóc, mắt híp lại, nở nụ cười si mê lòng người.
"Tới mà lấy đi.”
Chỉ nhìn thấy cậu sờ mũi, điệu bộ hình như hơi xấu hổ khi bị cô trêu chọc. Nhưng chưa tới giây sau, đã thấy cậu giương đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ như băng tan nhìn cô, ánh nhìn như nhìn một tên hề. Điều đó khiến cô vô hình chung cảm thấy bản thân hoa mắt.
"Đùa thôi, cho cậu.”
Bảo và Oanh liếc mắt nhìn nhau, ám hiệu rõ ràng.
Hai người này hình như có cái gì đó mờ ám.