Hứa Tiếu Vi cười, "Không sao đâu dì Vương, dì cứ về đi ạ. Sáng mai hoặc giữa trưa đến cũng được, không cần gấp đâu. Dù sao Giang Tấn cũng không ở nhà......"
Lời cuối cùng cô hạ giọng nói nhỏ, dì Vương vẫn không yên tâm, "Hay là dì gọi tiên sinh về luôn nhé?"
"Không cần đâu ạ." Hứa Tiếu Vi xua tay cười trừ, "Tối nay công chiếu buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình mới của con, con muốn ngồi một mình thưởng thức hahaha... Dì về sớm đi, bên ngoài trời cũng tối rồi, dì về cẩn thận nhé, bye."
Dì Vương gật đầu, xoa đầu cô, nói đồ ăn vặt bà để trên ngăn tủ bếp, đói bụng thì cứ lấy ra ăn.
Sau khi dì Vương đi, chỉ còn tiếng TV vang vọng khắp phòng khách trống trải, trong nhà chỉ còn một mình Hứa Tiếu Vi, thật giống kiểu lẩm bẩm một mình cũng sẽ có tiếng vang lại..., giống như cuộc sống một mình của cô 6 năm trước.
Mặc dù 6 năm trước cô bị ép ở trong căn nhà nhỏ, nhưng cô cảm thấy còn ấm áp hơn so với tình cảnh hiện tại. Hiện tại, cô là người duy nhất đang ở trong căn nhà rộng lớn này, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình cô, giống như, một đứa trẻ không ai muốn.........
Hứa Tiếu Vi cầm điện thoại thơ thẩn một hồi, dường như có một tiếng trống thôi thúc tinh thần khiến cô ấn gọi vào số điện thoại của Giang Tấn.
Tiếng chuông vang lên lần lượt dội vào trái tim Hứa Tiếu Vi, mỗi một lần vang lên lại như con lắc đồng hồ kêu liên tục, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.
Rốt cuộc sau hơn mười mấy giây, cuộc gọi mới được kết nối, đầu dây bên kia không còn giống như thường ngày, sẽ hỏi cô 'Chuyện gì vậy?' như trước, Hứa Tiếu Vi hỗn loạn không kịp sắp xếp ngôn từ, giây phút cuộc gọi được nhận khiến cô trở nên bối rối.
Hứa Tiếu Vi ngồi ngay ngắn, trong cổ họng lại không thể lên tiếng, cuộc điện thoại hơn nửa phút cũng không ai lên tiếng trước.
Đầu dây bên kia nghe thật yên tĩnh, Hứa Tiếu Vi lâm vào trầm mặc tưởng Giang Tấn đã cúp điện thoại, cô vội nhìn thời gian cuộc gọi đi, nhẹ giọng hỏi: "Tối nay công chiếu bộ phim《 Bây giờ có em 》, anh...... có về không?"
Nếu trở về, chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng đi.
Lời nói đã đến tới miệng nhưng không sao nói ra được, phải một lúc lâu sau một giọng nói thanh trầm vang lên, "Công ty đang bận."
".........Ồ"
Cúp điện thoại, Hứa Tiếu Vi bần thần ngồi một lúc rồi đứng dậy tắt đèn toàn bộ tầng 1 rồi lại trở về sô pha, TV vừa lúc phát sóng đoạn mở đầu《 Bây giờ có em 》.
Từ ngày đóng máy đó Giang Tấn đã hứa nhất định sẽ cùng với cô xem buổi công chiếu đầu tiên của phim. Hứa Tiếu Vi thực sự xem trọng lời hứa ấy, chưa bao giờ mong đợi đến ngày này như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô.
Hứa Tiếu Vi cảm thấy điều này thật vô nghĩa, cô tắt TV, nằm cuộn tròn mình trên ghế sô pha, đôi tay ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào gối cố chìm vào giấc ngủ mà không cần phải suy nghĩ bất kì điều gì.
Nhưng mọi thứ lại phản tác dụng, cô càng không muốn nhớ lại, hồi ức lại càng hiện về rõ hơn.
Mấy ngày nay Hứa Tiếu Vi đã suy nghĩ rất nhiều, thực chất ngày đó cãi nhau với Giang Tấn không phải bởi vì hắn muốn thao túng cuộc sống của cô, mà là vì cô đang tức giận bản thân. Cô tự mình đa tình quá nhiều ngày, kết cục, đối phương hoàn toàn không có ý tứ đó, có lẽ là do thẹn quá hoá giận, hoặc nhân cơ hội phát tiết, vậy nên cô mới cãi nhau trực diện với Giang Tấn, lần đầu tiên.
Hai người sống chung với nhau được nửa năm, từ xa lạ đến thân thiết, từ lãnh đạm sang dịu dàng, từ kiệm lời đến việc trò chuyện hằng ngày, Hứa Tiếu Vi đã quen với cuộc sống có Giang Tấn, hắn không ở nhà có mấy ngày, Hứa Tiếu Vi đã mơ màng đến hồ đồ, nếu không phải dì Vương mỗi ngày đều bảo cô ăn cơm, thì chắc đến giờ cô vẫn chưa ăn được cái gì mất.
Nó khó chịu như thể... thói quen không thể thiếu trong cuộc sống, nay bị loại bỏ......
Những kí ức vài tháng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hứa Tiếu Vi như một bộ phim, cô trêu hắn, hắn hết giận vì cô, cô vì hắn mà nói chuyện không hay với Giang Thịnh, hắn đến thị trấn Hương cùng gia đình cô ăn Tết, hắn sẵn sàng trả giá mọi thứ để giúp cô trở lại đỉnh cao, hắn dặn dì Vương để cô ăn đúng giờ, dặn mọi người bảo vệ cô an toàn, thậm chí lúc bọn họ cãi nhau, hắn cũng chủ động rời khỏi nơi này, rõ ràng nơi này phải là nhà của hắn.........
Hứa Tiếu Vi ôm gối rụt ra sau, thật ra lâu như vậy, Giang Tấn đều tự trả giá, chỉ là cô không nhận ra được thôi.
Bỗng nhiên, phòng khách im lặng vang lên hai âm thanh, đầu tiên là tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân. Hứa Tiếu Vi co rúm rúc dưới ghế sô pha, tưởng là dì Vương đã trở lại, sợ bị đối phương phát hiện ra cảm xúc bất thường, cô nỗ lực hạ thấp sự tồn tại của bản thân lại.
Người tiến vào không bật đèn, đi thẳng đến bên sô pha ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống, một mùi thuốc lá nhàn nhạt phả vào người cô không báo trước.
Cô cau mày, kéo đầu gối xuống nhìn người ngồi bên cạnh, ánh trăng bạc chiếu vào từ cửa sổ kính trong suốt dài từ trần xuống đến trần nhà, chiếu sáng khắp căn phòng vốn thiếu sáng, trùng hợp ở vị trí người đó ngồi lại ngược sáng, Hứa Tiếu Vi không khỏi cảm thấy căng thẳng, bóng đen trước mặt dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đó là khuôn mặt mấy ngày nay luôn xuất hiện mỗi khi cô nhắm mắt, cũng là khuôn mặt mấy ngày nay cô đã khắc hoạ bao nhiêu lần.
Giang Tấn liếc nhìn cô phía trong góc sô pha, cầm lấy điều khiển mở TV lên, sau đó chậm rãi nói, trong giọng nói lạnh lùng, có một chút ôn nhu mà ngay cả hắn cũng chưa nhận ra được: "Không phải em nói xem buổi ra mắt phim sao?"