Chói chang quá... Tôi loè nhoè mở mắt. Một cô hầu gái đang vén rèm cửa sổ phòng tôi lên và buộc chúng lại cho gọn gàng. Buổi trưa rồi. Mình ngủ say thật. Tôi liếc nhìn cô hầu gái nhỏ và chợt nhớ ra cô ấy chính là con bé đã gọi mình dậy hôm đó...
"Josephine nhỉ?" - Tôi cất giọng hỏi.
"Thật vinh hạnh cho tôi khi được người nhớ tên, thưa Công chúa".
Nét hành xử đúng mực và thận trọng đến nỗi không thể bắt lỗi của cô ấy cứ như được xuất thân từ một nhà quý tộc lớn khiến tôi không khỏi thắc mắc:
"Ngươi xuất thân từ quý tộc à?"
"Thưa, không ạ. Tôi chỉ là con của một nhà Tử tước đã phá sản thôi ạ. Hiện tại thân phận tôi không khác gì dân đen ạ."
Con của một Tử tước thấp kém, lại còn phá sản mà lại cư xử đoan trang như một tiểu thư của gia đình lớn ư? Thú vị thật... Lúc tôi đang định ban chỉ thị để giữ cô ấy làm hầu nữ riêng thì bỗng có một tiếng gõ nhẹ vang lên phía cửa:
"Thưa Công chúa, Hoàng đế Bệ hạ cho mời người đến cung điện Ánh Sáng ngay bây giờ ạ" - Một hầu nữ khác đến thông báo.
... Đành gác lại chuyện đó vậy, tôi nhanh chóng thay đồ để đến nơi triệu kiến của Hoàng đế. Phải nói là ông ta ngang ngược thật sự, mời một quý tộc đến gặp mà lại chẳng cho người ta thời gian để chuẩn bị. Hệt như cái cách mà Miny lôi mình đến đây từ Tân thế giới vậy, không hề thông qua bất kì một ý kiến hay sự đồng ý nào của mình cả. Chậc, "con" nào "cha" nấy mà...
Tôi chọn một bộ váy đầm thanh lịch và đơn giản nhưng không quá đơn điệu để diện kiến Hoàng đế. Có lẽ do tôi dần quen với việc ăn mặc như thế này nên dần tôi cũng không còn thấy khó chịu với loại trang phục này như lúc ban đầu nữa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tôi ngồi vào xe ngựa để đi đến điện Ánh Sáng. Cung điện ấy cũng khá gần với chỗ tôi nên xe ngựa chỉ đi khoảng 15 phút là tới.
Tôi tự hỏi rằng nơi ở của Quân vương đất Lord sẽ lộng lẫy và xa hoa đến cỡ nào khi chính cung điện Vĩnh Hằng mà tôi đang ở luôn được lấp đầy bởi báu vật... Nhưng suy nghĩ ấy bị vỡ vụn hoàn toàn khi xe ngựa dừng lại. Cung điện Ánh Sáng... thật sự là ngoài việc ngập tràn ánh sáng ra thì cách bày trí vô cùng tẻ nhạt, đơn điệu đến nỗi không có bất kì một điểm nhấn nào. Đây có thật là nơi ở cho Người trị vì tối cao của Đế quốc không vậy?! Và ngay cả khi tiến vào bên trong cung điện, sự tối giản ấy cũng không hề giảm bớt. Thậm chí còn chẳng có lấy một Hiệp sĩ Hoàng gia canh gác để hộ vệ? Rốt cuộc là vị Hoàng đế này đang bị bạc đãi hay chính ông ấy mới là người theo đạo khổ hạnh vậy??
Chưa khỏi ngỡ ngàng vì lối sống nhạt nhẽo của Người đứng đầu Vương Quốc thì tôi lại "shock" lần 2 khi cánh cửa thư phòng - nơi Hoàng đế đang đợi tôi mở ra... Ông ta còn đang khoác trên mình bộ đồ ngủ lả lơi trong khi lại ban lệnh triệu kiến tôi?? Lần trước khi tôi gặp ông ta lúc vừa tỉnh dậy thì ông ta vẫn là một ông chú đẹp trai và đứng đắn mà... Sao giờ lại bê tha vậy chứ?
Trong sự ngơ ngác của tôi, ông ta lại nở nụ cười hiền từ và nhẹ nhàng hệt như hôm ấy. Nhưng rồi ông ấy khựng lại khi đưa mắt nhìn tôi.
"Tự dưng lại lễ nghi thế này, ta không quen đâu! MIN-ER-VA à!" - Vừa nói ông ấy vừa xua tay bảo phụ tá lui xuống.
Chắc có lẽ ông ta giống Dylan, nhìn ra rồi... Nhấn mạnh từ Minerva như vậy rõ ràng là tỏ ý không thân thuộc.
"Ngài biết tôi không phải Miny của ngài rồi à? Ngài cũng nhìn thấy linh hồn của tôi giống Dylan ư?" - Tôi hỏi.
"Gì? Thằng nhóc đó cũng biết chuyện à? Thế mà dám dấu ta..." - Ông ấy tỏ vẻ hằn hộc.
"Ta biết cô không phải Miny vì thấy lạ thôi, chứ ta không thể nhìn được linh hồn" - Ông đặt tay lên cằm rồi nhìn tôi với ánh mắt soi xét.
"Tôi lạ chỗ nào chứ? Ngài mới chính là người kì lạ khi bản thân là Hoàng đế mà lại không có lấy một hộ vệ cận thân. Mời một quý tộc mà lại mặc đồ ngủ để tiếp kiến..."
Nghe tôi trả lời trong sự xéo xắt như vậy, Hoàng đế liền bật cười rồi đáp lại một cách thản nhiên:
"Ta đủ mạnh để không cần hộ vệ. Và từ đó giờ, giữa ta với Miny vốn không giữ lễ nghi của quý tộc... Cha con mà! Cần quái gì mấy thứ chết tiệt đó chứ?"
Đúng nhỉ, tôi quên mất rằng mình là "con gái rượu" của ông ấy...
"Vậy không lẽ bình thường khi Ngài cho gọi Miny thì cô ấy cũng ăn mặc xuề xoà khi diện một chiếc váy ngủ đến đây sao?!" - Tôi thắc mắc hỏi.
"Hừm... Đôi khi nó mặc cả bộ đồ đồ để tập kiếm tới đây nữa. Thế nên ta mới thấy lạ và nhận ra ngay khi thấy cô mặc thường phục chỉnh tề tới đây."
Chỉ vậy thôi mà ông ấy nhận ra ư? Nhạy bén thật đấy...
"Đừng nhìn ta với ánh mắt thán phục như vậy, không chỉ mỗi bộ đồ mà ta nhìn ra sự tình đâu. Ta đã bắt đầu nghi ngờ cô từ việc cô dễ dàng bỏ qua cho các người hầu và tin tức của Vĩnh Hằng điện liên tục bị rò rỉ rồi."
"Nhưng thứ khiến ta thắc mắc nhất về cách hành xử của cô là nằm ở đây này..."
Nói rồi ông ấy lấy một tập giấy từ trong ngăn bàn đưa về phía tôi.