Phan Đăng Hải nâng eo tôi, đè tôi nằm ở dưới, nụ hôn của anh áp xuống môi tôi. Nỗi nhớ nhung bao ngày được anh thể hiện qua nụ hôn cuồng nhiệt môi lưỡi quấn quýt. Khi tay anh chạm đến quần lót của tôi, bất chợt anh hỏi:
– Em đang đến kỳ phải không?
Tôi giật mình lắc đầu. Đã ba ngày… tôi trễ kinh đã ba ngày rồi mà tôi không nhận ra. Xưa nay chu kỳ của tôi rất đều, chỉ đau bụng thôi chứ hoàn toàn bình thường nên tôi mới chủ quan.
Hải mừng rỡ, đôi mắt sáng lên anh hỏi:
– Có khi nào…
Tôi lắc đầu:
– Không… làm sao được chứ? Chắc tại em suy nghĩ nhiều quá nên mới bị rối loạn thôi… Em cũng định nói với anh hôm nào phù hợp mình đi chuyển phôi. Hôm trước em đã đến bệnh viện nhờ họ trữ phôi đông lạnh rồi anh ạ.
– Em thử que đi, biết đâu trời thương.
Hải giục tôi, tôi hồi hộp lắm nhưng cũng sợ hãi vô cùng. Tôi sợ cái cảm giác nhìn que thử chỉ lên một vạch, có căng mắt đến thế nào cũng không thể nhìn thấy cái vạch thứ hai. Tôi dặn dò Hải:
– Em thử nhưng anh soi que cho em đấy, em không nhìn đâu!
– Được rồi, cứ thử đi!
Hải có vẻ tin tưởng, tôi lại càng lo lắng làm anh thất vọng hơn. Tay run run, tôi rút que thử, dù nói với Hải để anh nhìn nhưng tôi vẫn muốn chính mắt nhìn. Hồi hộp đến nghẹt thở chờ đợi… Vạch… vạch thứ hai đậm nét! Trời đất ơi… lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy vạch thứ hai quý báu như sinh mệnh! Tôi mở to mắt, phải nhìn đi nhìn lại mới dám tin là tôi không nhìn lầm. Nín lại một hơi, tôi đem que thử đưa ra trước Hải. Sau một giây chững lại, đôi mắt Hải nhìn vào que như muốn lồi ra, ngay sau đó chuyển sang vẻ sung sướng tuyệt cùng:
– Nguyệt, chúng ta đã làm được rồi! Cuối cùng thì nó cũng chịu đến với chúng ta rồi!
Tôi khóc như một đứa trẻ trong lòng Hải. Hạnh phúc của tôi… đứa con tôi mong đợi bao ngày… con đã đến với chúng tôi theo cách không thể nào ngờ được. Con cái là của trời cho, cuối cùng thì tôi đã tin rồi!
Mẹ chồng tôi nghe tin tôi đang mang thai, thái độ của bà lại quay ngoắt 180 độ, ngọt ngào quan tâm. Tôi chỉ mỉm cười, chẳng trách gì bà. Cuộc sống là vậy. Bà chỉ là một người phụ nữ lo toan hết lòng cho chồng cho con như mọi người phụ nữ khác mà thôi. Mẹ chồng dặn dò tôi đủ thứ, chia sẻ đủ mọi loại kinh nghiệm cho tôi làm tôi chóng hết cả mặt.
Nằm trong lòng Hải, tôi nói với anh:
– Mai em vào thăm ba, từ hôm em về đây, một tháng nay mỗi ngày mẹ vẫn kể cho ba một ít chuyện, có lẽ ba sẽ sớm tỉnh lại thôi anh ạ. Em nghe mẹ nói ba có cử động tay rồi. Ba chỉ cần thời gian trấn tĩnh lại sau cơn sốc chứ không phải như lần trước. Tạm thời anh cứ lánh đi, khi ba tỉnh lại em sẽ nhẹ nhàng hỏi chuyện ba.
Hải gật đầu đồng ý, tay anh xoa lên bụng tôi, chưa gì đã ghé tai lên bụng tôi tâm sự với con rồi dù bác sĩ nói con chỉ bằng một hạt đậu thôi à.
– Con, vì mẹ của con ba có thể làm tất cả.
Tôi phì cười, trêu chọc anh:
– Ba con cứ nói quá, mẹ chẳng tin.
– Mẹ con không biết đó thôi, trà Thanh Nhân đã ngừng sản xuất ở Thắng Lợi hai tháng nay rồi.
Hả? Chẳng lẽ… có chuyện đó sao? Từ lúc Hải quản lý Ngọc Minh thay tôi, tôi cũng chỉ nghe nam trợ lý của anh báo cáo tình hình Ngọc Minh mỗi ngày qua email, suốt thời gian đó tôi không chú ý gì đến Thắng Lợi cả.
Tôi ngỡ ngàng hỏi Hải:
– Tại sao… tại sao anh phải làm như vậy? Chẳng phải Thắng Lợi đã bỏ ra một số tiền lớn đế mua Thiên Ân sao?
Hải mỉm cười nhìn tôi, nghiêm túc trả lời:
– Từ lúc em bỏ đi, anh cảm thấy vấn đề giữa chúng ta luôn là từ nó. Thôi thì… coi như anh tặng em món quà đó đi, có nhận không hả vợ?
Tôi nửa cười nửa mếu nhìn anh. Đúng là… ngốc! Nước mắt lại rơi, tôi xoa xoa bụng nói:
– Ba con có thành ý thì mẹ sẽ nhận. Tất cả cũng là của con mà.
– Không, chỉ là của mẹ con thôi. Còn con, bảo vợ hay chồng con tặng cho con nhá!
Tôi âu yếm nhìn Hải. Đôi mắt ấm áp, nụ cười tươi sáng của anh hướng về tôi, tôi chỉ biết mình cười mà nước mắt vẫn rơi. Sau những gì Phan Đăng Hải dành cho tôi, tôi chỉ có thể nói một câu. Cuộc đời này được có anh, đó là chính là may mắn lớn nhất của tôi.
Tháng tiếp theo tôi thường xuyên vào thăm ba, trò chuyện với ba. Cho đến một buổi chiều bất ngờ tôi thấy mi mắt ba động đậy. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vô cùng, lập tức gọi mẹ tôi thông báo. Mẹ tôi vừa cười vừa khóc nói:
– Tốt quá rồi… vậy là ông ấy sắp tỉnh lại rồi con ạ… Lần này chúng ta phải cẩn thận hơn con nhé!
– Vâng… con đã bảo anh Hải tránh đi rồi, ba sẽ giải thích với con mọi chuyện. Con tin anh Hải chỉ bị ba hiểu lầm thôi mẹ ạ.
Chỉ ba ngày sau đó, ba tôi lơ mơ mở mắt, thái độ ông trầm buồn. Tôi hiểu ba buồn vì điều gì, thế nên chỉ nhẹ nhàng nói với ba:
– Con với anh ta cũng không có gì sâu đậm đâu ba. Ba yên tâm, ba đã nói thế rồi làm sao con có thể ở bên anh ta được.
Tôi cần phải trấn an để ba sớm khỏe trở lại, trước mắt ba cần khỏe mạnh vui vẻ trở lại đã rồi tính gì thì tính.
Dường như điều tôi nói khiến ba tôi sớm bình phục hơn, chỉ sau một tuần ông đã nói được, cũng đã ăn được cháo loãng. Ông luôn miệng gọi con gái nên thời gian này tôi ở hoàn toàn trong viện để chăm sóc cho ông.
Một buổi sáng, tôi làm thủ tục xuất viện cho ba. Về đến nhà rồi tôi mới yên tâm để hỏi chuyện ba:
– Hôm đó, ba nói Phan Đăng Hải cướp Thiên Ân của chúng ta, chuyện là thế nào vậy hả ba?
Ba tôi gật nhẹ, trầm ngâm đáp lời:
– Con Hà là kẻ mà Phan Đăng Hải phái đến. Con ranh đó đã dùng một loại thảo dược gì đó thôi miên khiến ba không còn tỉnh táo mà ký vào mấy tờ giấy, đến khi bị ba phát hiện ra thì chuyện đã rồi, nó còn ngang nhiên nói chính Phan Đăng Hải, phó giám đốc phụ trách nghiên cứu sản phẩm của Thắng Lợi đã sai nó làm việc này. Thằng đó ba biết vì mấy lần hội thảo kinh doanh ba vẫn gặp nó. Do Thắng Lợi lớn nhất nên nó thường được ngồi ở vị trí trang trọng nhất, những công ty nhỏ thì ngồi bên dưới nên có thể nó không biết ba. Tội nghiệp con gái, con bị vẻ hào nhoáng của nó lừa con rồi. Con tỉnh táo mà tránh nó ra xa sớm thế là còn may con ạ.
Mọi chuyện vẫn là ở con Thủy, ba tôi chỉ đơn giản bị nó lừa. Tôi biết ba có định kiến với Phan Đăng Hải từ mấy lời bịa đặt của con đó, thế nên chỉ gật đầu đồng tình với ba:
– Vâng… con không sao cả. Mà sao có tin đồn ba với con đó cặp kè với nhau thế hả ba? Mẹ giận ba cũng là vì việc này đấy ạ!
– Nó lợi dụng lúc ba bị trúng thuốc mà làm đủ trò, chắc mấy cảnh đó lọt vào mắt thám tử của mẹ con, đến khi ba nhìn thấy mấy bức ảnh đó trong điện thoại của mẹ con thì chỉ biết sững sờ, có giải thích thế nào mẹ con cũng không tin ba cũng đành chịu. Đàn bà mà, chỉ nghi ngờ là nhanh, còn đàn ông, có mấy ai tránh khỏi bị nghi ngờ, có khi không có gì còn bị nghi, chứng cứ rõ rành rành thế người khác làm sao tin được?
Tôi gật đầu hiểu chuyện. Ba tôi nói như vậy, tôi tin ba tôi. Con ranh Thủy đó đáng sợ thật, tôi chỉ mong một ngày tìm ra được nó để nó phải trả giá vì những gì nó làm. Tôi mỉm cười với ba:
– Ba yên tâm, con tin ba, con sẽ giải thích chuyện này cho mẹ hiểu. Giờ mẹ cũng ngoan rồi, lâu nay con theo dõi thấy mẹ từ chối mấy bà bạn rủ mẹ đi đánh bạc, ba con mình yên tâm được rồi ba ạ.
– Ừ… thế thì tốt rồi, mẹ con cũng tù túng quá, con vận động mẹ con tham gia mấy câu lạc bộ thể dục thể thao gì đấy cho khỏe người lại có nơi vui chơi con ạ.
Đúng là ba tôi, lúc nào cũng chỉ lo cho mẹ tôi. Mẹ tôi có phúc mà không biết hưởng. Chuyện trò với ba như thế là đủ rồi, tôi sẽ lựa mỗi ngày một ít giải thích cho ba hiểu tất cả chỉ là âm mưu của bọn Phú Gia bất tài hiểm ác. Lại còn nói với ba việc Ngọc Minh đã hoàn toàn đổi mới, Thắng Lợi còn từ bỏ dòng sản phẩm đang hái ra tiền Thanh Nhân, chắc chắn ba chỉ có thể tin tưởng cả hai tay những gì tôi nói mà thôi. Quả thực tôi đã thành công, sau một tháng tỉ tê, ba tôi đã thừa nhận là ba hiểu lầm Phan Đăng Hải, còn có ý muốn xin lỗi anh. Tôi chẳng còn mong gì hơn, quyết định đã đến lúc nói hết với ba về hạnh phúc ngập tràn của tôi. Người làm ba còn mong gì hơn nữa trước những gì tôi đang có?
Giây phút ba tôi gặp con rể, ba chỉ biết xúc động nắm lấy tay Hải. Tôi không biết anh và ba tôi đã nói với nhau những gì, chỉ đến khi ba kể tôi mới biết. Anh đã hứa với ba tôi sẽ yêu thương chăm sóc cho tôi cả cuộc đời này, không để ba phải hối hận vì đã trao con gái cho anh.
Sau bao ngày Hải nâng niu tôi hơn cả trứng, cuối cùng cũng đến ngày tôi chuẩn bị lâm bồn. Tôi được chỉ định sinh mổ để an toàn cho cả mẹ cả con do nhiều vấn đề sức khỏe, thế nên cũng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, còn chuẩn bị cả tâm lý an ủi Hải đừng lo lắng cho tôi nữa.
Sau những thủ thuật cần thiết, tôi nằm trên bàn đẻ, bình tĩnh chờ đợi giây phút được gặp con. Tôi lặng đi trong giây phút tiếng khóc vang lên:
– Oa… oa…
Tiếng con tôi khóc váng cả phòng mổ đẻ, tôi nhìn con mà nước mắt lăn dài.
Chị y tá nựng thằng bé reo lên vui thích:
– Chúc mừng em nhé! Con trai, nặng 3.2kg. Khóc khỏe thế!
Tôi mệt mỏi lịm đi, khi tỉnh giấc đã được ôm con trai trong vòng tay. Bên cạnh tôi, người chồng tôi yêu thương hơn tất thảy đang âu yếm nhìn hai mẹ con, trong nụ cười rạng rỡ đáy mắt anh ướt nhòa.
Phan Đăng Hải… cảm ơn anh đã đến bên tôi, không phải trong một ngày nắng đẹp, không phải khi tôi tươi sáng rạng ngời, mà là lúc tôi ở tận cùng đau khổ tối tăm như trong buổi hoàng hôn tịch mịch. Anh… chính anh là người nâng bước cho tôi, chính anh đã cứu vớt cuộc đời tôi, đưa tôi đến được bến bờ hạnh phúc.
KẾT THÚC.
Cảm ơn các chị em đã theo dõi ủng hộ bộ truyện. Truyện có hai ngoại truyện ở phía sau