Mẹ chồng tôi nghe tôi nói vậy, bà yên tâm hơn, khẽ thở dài gật đầu:
– Ừ, tranh thủ đi sớm đi con ạ, con cũng biết nhà mình mong cháu thế nào mà, mẹ chẳng phải ép buộc gì con nhưng con cũng cần phải nghĩ cho gia đình mình Nguyệt ạ.
– Mẹ đang ép buộc vợ chồng con đấy! – Hải bực bội nói, tôi khẽ kéo áo anh.
– Cái thằng này… thôi, cứ thống nhất thế đi đấy nhé, có gì báo ngay cho mẹ!
Tôi gật đầu, Hải cũng không nói gì nữa. Về đến nhà, Hải tắm xong tôi bảo anh:
– Anh xem trong tuần tới có ngày nào không họp hành gì thì đi khám với em. Mẹ đã nói thế rồi… với cả em cũng cảm thấy lo lắng anh ạ. Em… mong có một đứa con lắm rồi…
Hải kéo tôi cùng ngồi xuống giường, nắm lấy đôi tay tôi anh dịu giọng trấn an:
– Nếu em thấy cần thì mình đi. Sáng thứ ba anh không họp, chúng ta cùng đến bệnh viện.
– Vâng…
Sáng thứ ba, khoa khám bệnh của bệnh viện phụ sản quốc tế Phúc Đức không thiếu những đôi vợ chồng lo lắng ngồi cạnh nhau, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Tôi và Hải cũng là một trong số đó. Sau những xét nghiệm cùng những thủ thuật cần thiết, tôi và anh đang chờ đợi kết quả cùng lời phán đoán của bác sĩ.
– Mời vợ chồng anh Phan Đăng Hải và chị Lương Minh Nguyệt vào phòng.
Tôi bật dậy kéo tay Hải đi theo vào phòng, gặp lại cô bác sĩ ban nãy chúng tôi vào khám, cũng đã nghe theo chỉ định xét nghiệm cần thiết của cô ấy. Cô bác sĩ tầm tuổi năm mươi đẩy gọng kính nhìn tôi nói:
– Anh chị ngồi xuống đây, ban nãy tôi đã xem kết quả của anh chị rồi. Anh chồng không có vấn đề gì, có điều cần giảm căng thẳng xuống chất lượng t*ng trùng sẽ tốt hơn. Còn cô vợ, vấn đề nằm ở cô.
– Cháu… có vấn đề gì ạ?
Tim tôi bật lên một nhịp, khuôn mặt dần chuyển màu tái xám. Hải xoa nhẹ lưng tôi trấn an, hướng đôi mắt chăm chú nhìn cô bác sĩ.
– Cô có dấu hiệu đa nang buồng trứng. Cô hiểu bệnh này không, để tôi giải thích cho cô, tức là trứng của cô không phát triển, không có trứng trội rụng đủ để có thể đậu thai được. Cô xem kết quả siêu âm này… trứng cứ bé hin hin. Nhìn mà chán!
Tôi sững sờ, cảm thấy trời đất quay cuồng. Nước mắt từ đâu kéo đến làm tôi muốn khóc ngay lập tức nhưng chỉ có thể cố gắng nín lại. Cơ thể tôi… lại gặp phải căn bệnh đáng sợ này sao? Tôi đỏ hoe hốc mắt, nghèn nghẹn hỏi:
– Vậy… cháu phải làm sao hả bác sĩ?
Hải ôm lấy vai tôi, tôi chỉ muốn lao vào lòng anh mà khóc nhưng đành cố gắng trấn tĩnh nghe bác sĩ trả lời:
– Cô uống thuốc rồi tiếp tục theo dõi… nói chung là khó lắm.
Khó lắm sao? Tôi không thể kìm nén được, nước mắt bắt đầu lăn. Tôi lau nước mắt vừa rơi khó khăn hỏi lại:
– Khó… có cách nào không cô… vợ chồng cháu mong con lắm… hức hức.
– Thì ai đến đây chẳng mong con, có điều khó thì tôi bảo là khó. Bây giờ cô cứ uống thuốc một thời gian, chăm lo cho sức khỏe, tập thể dục đều đặn, sau ba tháng quay lại đây khám lại.
Phan Đăng Hải đanh mặt hỏi:
– Có cách nào không cần phải chờ không bác sĩ, lỡ như chờ ba tháng không được, thà làm luôn cách khác đi! Tôi nghe nói kỹ thuật bây giờ hiện đại có nhiều cách để có con.
– Ừm… cũng có, mà số tiền không nhỏ đâu anh chị phải chuẩn bị tâm lý. Tỉ lệ thành công cũng chỉ vài phần. Hiện tại có kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm IVF, như trường hợp vợ anh thì cần phải nuôi trứng rồi mới thụ tinh được gọi là kỹ thuật trưởng thành trứng non trong ống nghiệm IVM. Đặc biệt là… người vợ sẽ phải chịu đau đớn cũng như suy giảm sức khỏe cả trong quá trình thực hiện lẫn về sau này. Tôi khuyên hai vợ chồng cứ bình tĩnh uống thuốc một thời gian xem sao!
Phan Đăng Hải khẽ run lên, lần đầu tiên tôi thấy thái độ đó ở anh, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi xót xa trong mắt anh, đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì rồi ngưng lại, sắc mặt thoáng tái đi. Bất giác tôi cảm thấy bản thân mình được an ủi, đồng thời… dũng cảm hơn rất nhiều mà không run sợ trước những gì bản thân phải đối mặt, sụt sịt một hơi nói:
– Cháu… không sợ đau đâu cô, miễn có con là cháu không còn mong gì hơn… giờ cháu chỉ mong có con sớm nhất có thể, cô chỉ dẫn cháu phải làm gì với… IVF hay IVM gì cũng được… hức hức…
– Xin nhờ bác sĩ kê đơn thuốc, vợ chồng tôi sẽ nghe theo bác sĩ chờ kết quả sau khi điều trị bằng thuốc.
Tôi giật giật tay Hải, anh gạt tay tôi. Cô bác sĩ nheo nheo mắt gật đầu, đặt bút viết lên sổ y bạ và đơn thuốc. Cầm đơn thuốc Hải xuống nhà thuốc lớn dưới cổng bệnh viện. Tôi chỉ biết thẫn thờ đi bên cạnh Hải, cảm thấy tương lai thật mờ mịt, vừa cảm thấy căm giận lại thấy tủi thân cho số kiếp của mình. Là đàn bà mà không thể có con… liệu còn nỗi đau nào lớn hơn không?
Về đến nhà rồi tôi vẫn một bộ dạng thẫn thờ. Nói là muốn gào khóc thì cũng không đúng bởi tôi còn may mắn hơn quá nhiều người, cũng chưa phải là tận cùng bất lực, tôi chỉ thấy lo buồn cùng chán nản. Hải đặt túi thuốc lên bàn, kéo tôi ngồi xuống sofa anh nghiêm túc nói:
– Từ hôm nay anh sẽ là người lên thực đơn ăn uống cũng như chế độ tập luyện cho em. Em lười ăn quá, cũng lười cả vận động, anh lại chiều em nên không kiểm soát. Giờ cứ làm sao để khỏe lên đã, như vậy tốt cho sức khỏe của em. Còn chuyện con cái… em đừng suy nghĩ nhiều. Có cũng được mà không cũng được.
“Có cũng được mà không cũng được”… Hải nói vậy… có phải chỉ để an ủi tôi không? Có phải vì anh cảm nhận được tôi đối diện với việc vô sinh rõ rành rành nên mới nói như vậy? Trong tâm trạng của một kẻ vừa bị dìm xuống địa ngục, tôi chẳng thể suy xét, chỉ biết nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài nói:
– Anh kết hôn vì để có con, vậy mà em… em lại không làm được điều đó. Anh hi vọng biết bao nhiêu ở em… cuối cùng em lại khiến anh phải nói ra điều này… chỉ để an ủi em có phải không? Em không cần anh nói thế đâu… em cũng sẽ… không cản bước anh đâu!
Từ lúc bước ra khỏi phòng bác sĩ tôi đã nghĩ đến một kết quả tồi tệ nhất. Nếu điều đó xảy ra tôi sẽ không cản trở Hải việc anh muốn làm cha, muốn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Anh xứng đáng có được hạnh phúc, không thể vì tôi mà anh phải chịu đựng những gì không đáng. Phụ nữ muốn theo anh rất nhiều, người hơn tôi cũng rất nhiều… Nhất định họ sẽ không vì anh từng có một đời vợ mà không chịu theo anh. Trong chuyện này… tôi chỉ thương bản thân mình, chỉ có thể tiếc nuối mà không thể níu giữ.
– Em nói linh tinh cái gì thế?
Hải quát lên, khuôn mặt anh đỏ gay khiến tôi sờ sợ, bất giác cõi lòng lạnh giá như được sưởi ấm.
– Anh chỉ cần em, tại sao em không nhận ra điều này? Ngày trước anh nói vậy chỉ vì cái tôi của anh lớn, không muốn thừa nhận anh say mê em đến nỗi không thể chờ đợi được ở bên em. Hơn nữa… khi ấy anh chưa hiểu em, cũng chưa thể gọi là yêu em. Còn bây giờ, với anh con cái không quan trọng, quan trọng là em. Cả cái việc IVF, IVM gì gì kia, không được làm gì hết!
– Anh…?
Tôi sững sờ nhìn Hải. Anh có vẻ dịu đi sau cơn bực bội, cầm cốc trà thảo mộc uống ực một hơi để hạ hỏa.
– Không… anh đừng nói thế. Em sẽ nghe anh chăm lo cho sức khỏe hơn nhưng… khỏe lên một chút chúng ta sẽ tiến hành làm IVF. Em không sao đâu, để càng lâu lại càng khó. Bây giờ em còn trẻ… Nhiều người mong có tiền để làm còn không được, tại sao chúng ta không cố gắng hả anh?
– Anh nói không là không. Chuyện này không bàn cãi nữa! Em về giường nằm nghỉ đi, ban nãy làm mấy xét nghiệm kia xong nhìn em phờ phạc lắm đấy! Bữa trưa nay để anh làm, xong bữa anh sẽ gọi em ra ăn.
– Thôi… anh cứ để em làm!
Hải cau mặt:
– Này cô Nguyệt, tôi chiều cô quá nên cô coi thường lời tôi rồi đúng không?
– Ơ…
Ngay sau câu nói, Hải bế tôi lên tay, đặt tôi nằm lên giường sau đó bước ra ngoài. Còn một mình trong phòng ngủ, tôi thở dài một hơi, hai mắt chong chong nhìn lên trần nhà. Những lời Hải nói càng khiến tôi cảm thấy mình may mắn nhưng cũng cảm thấy có lỗi với anh vô cùng… Nước mắt cứ thế lăn dài, tôi đau xót cho hoàn cảnh, đau lòng cho tình yêu của tôi và anh khó lòng đơm hoa kết trái. Hạnh phúc của một gia đình… có lẽ nào lại thiếu tiếng cười của con trẻ? Tôi không muốn… làm sao tôi có thể đối diện với sự thật này một cách nhẹ nhàng được đây?
– Em khóc như vậy… anh đau lòng lắm có hiểu không?
Hải nằm xuống bên cạnh kéo tôi vào lòng anh, nói nhẹ bên tai tôi. Tôi sụt sịt, không muốn anh đau lòng nên đành nín lại.
– Nếu mình… không có con… cứ cho là chúng mình vẫn hạnh phúc nhưng… còn gia đình anh nữa… mẹ muốn anh có số cổ phần nhiều nhất để yên tâm… mà vợ anh Quang nhà bác Trường lại đang bầu đứa nữa rồi.
Hải hừ nhạt. Chuyện này mẹ chồng tôi từng nói, anh chỉ cười nhếch môi trước cách hành động của Quang.
– Em nghĩ anh làm tổng giám đốc Thắng Lợi chỉ để hầu bọn họ sao? Em không cần lo về việc này. Gia đình anh… anh sẽ giải quyết. Tạm thời em không cần phải về nhà anh, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tôi đang buồn mà cũng phải mỉm cười trước những gì Hải nói. Anh lúc nào cũng vậy, làm gì cũng chắc chắn. Anh đã nói thế tôi còn có thể không yên tâm được hay sao? Tôi gật gật đầu, quay người lại hôn lên môi Hải, thì thầm:
– Vâng… em sẽ không nghĩ nữa, cũng sẽ không khóc nữa. Còn nước thì còn tát. Nhiều người cũng bị như em mà vẫn có con anh ạ.
– Được rồi, con cái cứ để thuận theo tự nhiên. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa đấy!