Hai gã to béo dở say dở tỉnh nháy mắt cười với nhau dâm đãng, bọn chúng không nghe lời tôi nói liền lao vào tôi. Một gã ôm chặt lấy tôi mặc tôi vùng vẫy, gã kia kéo hai chân tôi lên. Tôi không còn cách nào đành hét lên bằng toàn bộ sức lực, giọng lạc hẳn đi trong tuyệt vọng:
– Cứu! Cứu tôi với! Có ai không…
– Em gái, cứ hét to lên. Chẳng ai cứu em đâu! Ở đây ngoài nghiện hút thì toàn ca.ve thôi đó! Hahaha…
Tôi giẫy giụa, nước mắt tràn ra, vùng vằng ngồi thụp xuống. Tôi không muốn… không muốn thế này! Có ai không…
Bốp!
Tôi sững sờ tròn mắt. Một đám đàn ông mặc âu phục đen từ đâu xuất hiện, bọn họ nhanh chóng xử gọn hai gã say rượu to béo, kéo quặt tay bọn chúng ra sau. Tôi tròn mắt nhìn lên. Phan Đăng Hải đứng trước tôi, thân ảnh cao lớn dưới ánh trăng vằng vặc cứ như thể thần thánh phương nào xuất hiện.
– Sểnh một cái là y như rằng có chuyện.
– Anh… sao anh biết tôi ở đây?
Hải không trả lời, hắn quay lưng bước đi. Tôi phủi mông gượng dậy, bước theo hắn lí nhí:
– Chẳng biết phải cảm ơn anh thế nào. Mọi khi đâu có xảy ra chuyện gì đâu, tự nhiên hôm nay…
Tôi cố gắng bào chữa. Nhóm vệ sĩ của Phan Đăng Hải túm hai gã say đứng đó, một người trong số họ lên tiếng:
– Anh Hải, bọn em đưa hai thằng chó này lên đồn nhé!
Hải gật đầu, hai người vệ sĩ túm hai tên khốn bước khỏi con ngõ. Bốn người còn lại đứng đó chờ đợi để bảo vệ ông chủ của bọn họ. Tôi cũng đoán Hải có người bảo vệ, đường đường là tổng giám đốc Thắng Lợi, tiền chỉ thừa chứ tuyệt nhiên không có thiếu, chắc chắn hắn phải nằm trong sự bảo vệ vững chắc rồi.
– Từ mai cô không cần làm ngoài giờ, cứ năm giờ rời công ty cho tôi.
Hải thở hắt ra, hắn quay lại nhìn tôi, không biết vẻ áy náy đan xen cả chút cảm động trên khuôn mặt tôi lúc này có lọt vào mắt hắn không.
– Vâng… sếp tổng cứ về đi ạ, nhà tôi gần đây rồi, tôi vừa chạy vừa gọi người nhà ra đón là được ạ.
– Để nhóm mấy cậu kia đưa cô về. Không cần khách sáo.
Hải rất cẩn thận, hắn không muốn tôi gặp chuyện thêm nữa. Lẽ ra tôi phải cảm kích hắn nhiều lắm, thế nhưng tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đáp lại:
– Vậy… phiền các anh quá! Tôi về đây… sếp tổng cũng về nghỉ ngơi đi ạ, sáng mai còn có buổi tiếp đối tác quan trọng đấy ạ.
– Ừm.
Hải bước về xe, hai người vệ sĩ theo ngay sau hắn. Còn hai vệ sĩ đứng cạnh tôi, bọn họ đứng chờ, sẵn sàng hộ tống tôi về nhà. Tôi quay đầu bước vài bước, bọn họ cũng bước theo. Biết không thể thoát được bọn họ, tôi đành gọi điện thoại cho An nói nhỏ:
– Anh ở đâu thế, đi đường vòng đến cuối ngõ 189 phố Y, chỗ bãi rác đón tôi, cứ để xe ở ngoài, đi bộ vào ngõ, gặp tôi thì nhận làm anh trai tôi, nghe rõ chưa? Có hai người đi theo tôi nên tôi cần cắt đuôi.
– Tôi biết rồi, tôi đang ở gần chỗ cô thôi, chờ tôi hai phút!
Tôi khẽ thở phào một tiếng, căn bản ban nãy xe của Hải gần đến cái ngõ bịa ra này tôi đã nhắn cho An nên anh ta cũng đang trên đường đến. Quả thực ở một mình nơi này đâu có dễ dàng gì.
Tôi lượn lờ chậm rãi trong con ngõ tối tăm, đi một hồi cũng đến cuối ngõ nơi có bãi rác khổng lồ bốc mùi chua lòm kinh tởm. May sao từ phía một con hẻm An cũng bước đến. Tôi vội lao người về phía An:
– Anh, may quá anh đến đón em rồi!
– Ừ, thấy em về muộn anh không yên tâm.
Tôi quay lại hai vệ sĩ của Hải, nở nụ cười cảm kích:
– Cảm ơn các anh đã ứng cứu, lại còn hộ tống tôi về tận nơi thế này, nhà tôi ngay kia rồi, có cả anh tôi ra đón thế này nên không cần hai anh nữa. Các anh về đi kẻo muộn!
Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn tôi, một người lên tiếng:
– Cô không cần cảm ơn chúng tôi, cảm ơn anh Hải là được.
– Vâng… cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh Hải thêm lần nữa ạ. Chào hai anh nhé!
Tôi mong bọn họ đi thật nhanh, đồng thời cũng theo An bước về con hẻm phía kia. Con ngõ này quả thực phức tạp, vòng vèo thế nào rồi lại ra được đầu ngõ. Hai người vệ sĩ kia không nghi ngờ gì cả, may đời bọn họ cũng chỉ nghe theo lệnh Hải đảm bảo an toàn cho tôi chứ không cố tình điều tra xem tôi ở đâu, thế nên chỉ một chốc quay người lại tôi đã không thấy họ.
Lên xe của An rồi hai chân tôi mới nhũn ra, nhịp tim đập loạn lên như vừa chạy maraton ba mươi kilomet. Tôi thở ra một hơi quay sang An:
– May mà anh đến kịp, bọn họ mà biết tôi bịa ra nơi ở thì chắc tôi bị lên thớt mất!
Tôi từng kể cho An nghe việc tôi bịa ra nơi tôi ở đề phòng có lúc cần anh ta đến ứng cứu. An đưa xe hòa vào dòng người, anh ta nhận xét:
– Hai người đó là ai vậy, nhìn quen quen.
Thôi chết, đừng nói bọn họ cùng công ty vệ sĩ với An đấy nhé. Tôi lo lắng nói:
– Họ là vệ sĩ đó, vệ sĩ của sếp tôi. Bọn họ theo lệnh sếp bảo vệ tôi, muốn đưa tôi về nhà an toàn.
– Thảo nào, đã từng lướt qua, không chắc họ có nhớ tôi không?
Tôi lắc đầu, chỉ biết cầu mong trong thứ ánh sáng nhập nhoạng bọn họ không nhận ra An. An cười:
– Sao cô phải giấu kỹ thế, cái xóm đó ai nghe tên cũng sợ. Sếp cô cũng được đấy!
Nghe An nhận xét, tự nhiên tôi lại thấy tim mình nhảy lên một nhịp. Đến người ngoài như An còn nhận ra Hải rất “được”.
– Sếp cô không chỉ đưa cô về một lần, còn cho cả người bảo vệ cô. Hay tôi thôi việc là vừa nhỉ?
– Thôi… thôi cái gì? Anh đừng nghĩ linh tinh!
– Haha… tôi biết rồi cô chủ!
Má tôi tự nhiên nóng lên làm tôi phải đưa tay xoa má. Phan Đăng Hải… nếu như hắn và tôi không có xuất phát điểm từ hai bờ chiến tuyến, dễ chừng tôi đã thích hắn mất. Chết tiệt! Tôi nghĩ cái gì thế không biết? Ba tôi còn đang nằm đó. Ngọc Minh vừa báo cáo tháng này giảm doanh thu. Thời gian của tôi ở Thắng Lợi không còn nhiều nữa, cần phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ tìm ra Hà!
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị nước uống rồi ngồi bên dưới, cùng ba người Pháp bên phía đối tác chăm chú lắng nghe Phan Đăng Hải trình bày về trà thảo mộc Thanh Nhân. Nhìn hắn trong phong thái đĩnh đạc, tự tin báo cáo về triển vọng của Thanh Nhân ở thị trường châu Âu, tôi cảm thấy hắn rất biết cách gây lòng tin cho đối tác. Ba người kia gật gù, ra chừng bọn họ ưng ý với dòng sản phẩm này. Tôi lặng thinh nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận Phan Đăng Hải có cách thu hút đối tác hơn hẳn ba tôi, không kể dây chuyền sản xuất hiện đại hàng đầu khu vực châu Á của Thắng Lợi đóng góp vào quyết định của nhóm người kia. Sáng nay thần sắc cô ả người Pháp có vẻ mệt mỏi, cô ta thi thoảng lại bĩu nhẹ môi trước vẻ đẹp trai cùng khí chất rạng ngời của Phan Đăng Hải. Có lẽ… con cáo không ăn được nên chê chùm nho xanh đây mà! Ôi trời đất, tôi vừa nghĩ cái gì, vừa bênh vực Phan Đăng Hải hay sao?
Người đàn ông Pháp có mái tóc ngả màu hoa tiêu đứng tuổi nhất trong ba người đứng dậy, nở nụ cười nồng hậu, giơ tay ra trước Phan Đăng Hải, cất giọng hơi ồm bằng thứ tiếng Anh lai Pháp:
– Cảm ơn tổng giám đốc Phan Đăng Hải, chúng tôi sẽ bàn bạc và gửi đến Thắng Lợi quyết định khi trở lại công ty của chúng tôi. Xin nói thêm, chúng tôi rất ấn tượng với trà Thanh Nhân và cách đón tiếp của các vị!
Phan Đăng Hải nở nụ cười tươi như nắng, ánh mắt tràn đầy hi vọng đáp lại:
– Cảm ơn ngài Alex đã quá khen, Thắng Lợi chúng tôi rất mong được cộng tác với công ty của các ngài! Trưa nay chúng tôi đã đặt một bữa tiệc ở nhà hàng Hoa Viên gần khách sạn Kim Hương mời các ngài thưởng thức. Trong thời gian chờ đợi, cô Ngọc sẽ dẫn các ngài đi tham quan tổng công ty Thắng Lợi một vòng.
Ông ta quay ra nhìn tôi theo hướng ánh mắt không che giấu vẻ tự hào của Hải. Tôi bất giác ngường ngượng gật đầu đáp:
– Vâng, xin mời các ngài đi theo tôi.
Tôi không ngại làm hướng dẫn viên, chiều qua trong email Hải đã nói với tôi về việc này. Dây chuyền sản xuất hay gì đó tôi đã ngó qua hôm trước, cảm thấy chỉ đi lại để giết thời gian thì cũng không có gì khó khăn cả.
Nhóm ba người Pháp bước theo tôi, còn có cả mấy người của Thắng Lợi đi cùng. Phan Đăng Hải cũng dành thời gian đi cùng, anh ta đi bên cạnh tôi, đôi lúc bước lên trước một chút rồi quay người lại, trực tiếp giới thiệu những gì thú vị cho đối tác nghe, những lời anh ta nói vừa khôn khéo giới thiệu lại có chút hài hước đan xen trong đó khiến bọn họ bật cười. Xem ra tôi không cần phải đau đầu nghĩ ngợi làm gì, chẳng qua Hải cẩn thận nên muốn tôi chuẩn bị mà thôi.
Khi bước đến khu vực sản xuất trà Thanh Nhân, nhìn những dòng sản phẩm chạy qua trên băng chuyền inox, bất chợt vị đối tác người Pháp có tên Alex ôm lấy ngực trái. Sắc mặc ông ta chuyển màu tím tái, hai chân quỵ xuống. Cả nhóm người đều tròn mắt ngơ ngác nhìn ông ta, ai cũng lo lắng vô cùng. Những tiếng hỏi thăm vang lên, cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp:
– Ngài Alex, ngài bị làm sao vậy?
Ông ta nén đau, khuôn mặt nhăn nhó, nói vội bằng tiếng Pháp:
– Tôi… lên cơn… đau tim. Thuốc… còn để trong áo vest… để ở phòng hội thảo.
Chẳng chờ hai người Pháp kia tìm lời dịch sang tiếng Anh, hơn nữa bọn họ không thể nào biết đường nhanh chóng quay trở lại phòng hội thảo ban nãy, tôi liền nói với ông Alex bằng tiếng Pháp để ông ấy yên lòng:
– Ngài Alex, xin đợi tôi quay lại đó lấy thuốc cho ngài.
Tính mạng người là quan trọng nhất lúc này, mọi chuyện tính sau! Tôi lập tức chạy nhanh về phòng hội thảo, lần mò trong túi áo vest của ông Alex, thấy gói thuốc liền với tay đem theo chai nước, chạy nhanh trở lại nơi cả nhóm đang chờ đợi.