Thời gian cứ như thế lại thấm thoát trôi qua được nữa tháng tuy những ngày như thế hai người vẫn trong mối quan hệ chung giường gối nhưng mà cái cảm giác tự nhiên ấy đã không còn như lúc trước.
Tuy Bạch Phong Lãng thật sự rất sầu lo về tình cảnh như thế này sẽ mãi tiếp diễn nhưng mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết như thế nào đây, nhưng mà ngày hôm nay Bạch Phong Lãng được chính miệng An Mật Mật nhờ đưa cô cùng về nhà gặp ba mẹ vợ nên hắn rất vui mà đồng ý.
Trên con đường lớn có rất nhiều xe qua lại trông không khí rất náo nhiệt, trên một chiếc xe sang trọng màu đèn ấy có hai hình dáng khá quen thuộc đang ngồi bên trong nếu không phải An Mật Mật và Bạch Phong Lãng thì còn ai vào đây chứ.
Bạch Phong Lãng đang ngồi châm chú lái xe nhưng khóe miệng không kìm được sự vui vẽ mà nở một nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía An Mật Mật ôn nhu nói.
" Mật Mật, hiện tại vẫn còn rất sớm em có muốn ăn một chút gì đó hay không ?"
Âm thanh êm ái này trên đến bên tai An Mật Mật nghe được liền lườm hắn một cái có chút không vui nói.
" Anh nghĩ tôi là heo hay sao ? Mới dùng bữa sáng chưa được hay giờ còn ăn nữa tôi mập thành heo luôn đấy ?"
Nếu như đối với một người ăn nhờ ở đậu như bao kẻ khác thì cho dù An Mật Mật có tức giận cũng không giám nói như thế, nhưng mà trừ khi An Mật Mật biết chuyện mà hắn giấu diếm thì cô đều trả tiền phí sinh hoạt lại cho Bạch Phong Lãng nên hiện tại hai người rất sòng phẳng.
Mà đương nhiên Bạch Phong Lãng không chịu như thế nhưng sau khi bị An Mật Mật dọa sẽ rời đi thì hắn liền gật đầu như gà mổ thóc vậy, có thể nói mối quan hệ hiện tại của hai người có gắng kết với nhau cũng chỉ là mối quan hệ hôn nhân mà thôi.
Quan hệ của hai người là được nhà nước mà pháp luật bảo vệ nên cũng không đến nỗi gì, còn về phần hợp đồng hôn nhân thì sau khi An Mật Mật chẳng để ý thì hắn đã dở trò vứt đi mất chẳng còn gì nữa.
Càng nghĩ như thế An Mật Mật lại một mặt tức giận quát lớn.
" Mẹ nó, tôi còn chưa tính cái vụ anh giám hủy hợp đồng của tôi đây ? Thật sự rất tức giận nha."
Tuy nói là rất tức giận nhưng sâu trong đáy lòng An Mật Mật vẩn không ngừng xuất hiện tia vui vẽ khó có thể kiềm nén được. Tuy nói An Mật Mật vẫn không biết đối mặt với Bạch Phong Lãng như thế nào nhưng cô vẩn không kiềm được cảm xúc ở tận sâu trong đáy lòng mình.
Tâm trạng hiện tại của An Mật Mật giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển lớn trong một màn đêm u tối không thấy ánh sáng chẳng biết đi hướng nào cho đúng cả, càng khó chịu cô lại hậm hực không biết một lác nữa về nhà gặp ba mẹ phải nói như thế nào nếu như hai người đó biết được Bạch Phong Lãng là thằng nhóc lúc nhỏ thì chẳng biết sẽ phản đối như thế nào.Nói không chừng còn đòi ném cô ra khỏi nhà ấy chứ.
Mà thấy cô trầm tư Bạch Phong Lãng cố nở một nụ cười làm lành nói.
" Mật Mật em đừng tức giận, hủy hợp đồng là lỗi của tôi ! Nếu em giận dỗi thì tôi có thể bồi thường tiền cho em có được không ?"
Thấy được ánh mắt kèm theo khuôn mặt điễn trai đầy nịnh nọt kia thì một phần hỏa khí tức giận trong lòng An Mật Mật đã tan đi đâu mất, cô cũng không mở miệng nói thêm gì nữa mà thờ ơ tựa đầu vào thành ghế mềm mại phía sau lười biến khép mờ đôi mắt.
Nhìn qua tấm kính chiếu hậu nhỏ thấy được khuôn mặt xinh xắn kia của An Mật Mật đã tựa đầu vào thành ghế ngủ ngoan lành thì khóe miệng hắn bất giác nở một nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
Ánh mặt trời dần lên tới giữa trưa nhưng bầu không khí hôm nay có chút mát mẽ ôn hòa làm cho còn người tà cảm thấy rất dễ chịu, chiếc xe sang trọng trên con đường người vẫn nhanh chóng lao đi chẳng biết là đã trôi qua được bao lâu nữa.
" Két.."
Khi tiếng phanh xe vang lên thì ánh mặt trời đã dần về phía chiều tà bầu không khí có chút mát mẽ, sở dĩ con đường từ thành phố về quê nhà của An Mật Mật không xa như thế nhưng vì hắn khônh muốn làm phiền cô nên chạy rất chậm còn tránh né những con đường cao điểm dễ gây tiếng ôn nên bây giờ mới tới nơi.
Bạch Phong Lãng tắt động cơ xe hướng ánh mắt sang khuôn mặt nhỏ nhắn kia của An Mật Mật dự tính gọi cô dậy, nhưng khóe miệng hắn chưa kịp mở thì đã phát hiện được đôi đồng màu to tròn màu trà của An Mật Mật đang trừng nhìn mình trông rất thanh tĩnh không có một chút dáng vẽ mới ngủ dậy cả.
An Mật Mật nhìn qua khung cửa sổ là cảnh vùng quê quen thuộc những ngôi nhà nhỏ nằm cách xa nhau nhưng cũng rất đông đúc và nhộn nhịp, chiếc xe của Bạch Phong Lãng đang đứng trước một khu đất trống phía xa khoảng vài trăm mét là một ngôi nhà nhỏ màu xám có hai tầm trông rất đơn sơ. Phía trước nhà có hai cây xanh khá cao lớn đang đứng sừng xững tỏa bóng râm làm cho không khí bên trong càng thêm mát mẽ.
An Mật Mật hướng ánh mắt có chút thành khẩn về phía Bạch Phong Lãng nói.
" Xin anh hãy lễ phép với ba mẹ tôi một chút, nếu như không hai người sẽ đá tôi ra khỏi nhà mất."