An Mật Mật nghe như thế sắc mặt cô đỏ bừng như quả cà chua giây phút này chỉ muốn đào một cái lỗ để chuôi xuống để bớt xấu hổ mà thôi. Thấy cô ngại ngùng dễ thương như thế hắn một kêu chọc nữa mà làm một mặt nghiêm túc nói.
" Tôi không trêu chọc em nữa, em đi làm bữa trưa tôi đi tắm một chút."
Nói xong Bạch Phong Lãng tiền nhanh chóng tiến lên phòng như sợ cô ngại ngùng vậy, mà nhìn theo bóng dáng cao lớn kia của Bạch Phong Lãng rời khỏi tầm mắt cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhanh chóng lao vào phòng bếp.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua mặt trời đã lên tới giữa trưa tia nắng có chút gay gắt làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu, mà trong căn phòng bếp sang trọng An Mật Mật lên khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi trưng bày những món ăn ra bàn.
Khi An Mật Mật chuẩn bị xoay người lên phòng gọi hắn thì chợt thấy khuôn mặt điễn trai kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau mà nhìn mình châm chú làm cho cô giật cả mình chiếc miệng nhỏ mở lớn chẳng biết nói gì hơn.
Khoảng vài hơi thở sau An Mật Mật mới lấy lại tinh thần khóe miệng lắp bắp nói.
" Anh..anh là mèo sao đi không có tiếng động gì cả làm tôi sợ hết hồn, bữa trưa tôi đã nấu xong rồi anh có thể nếm thử một chút."
Nói xong An Mật Mật liền chỉ bàn tay nhỏ nhắn đến chiếc bàn ăn như sợ hắn không thấy vậy, Bạch Phong Lãng vẩn nhìn vào khuôn mặt trắng noãn xinh xắn kia của An Mật Mật đã đổ mồ hôi giọng có chút ôn hòa nói.
" Nếu em thích thì có thể đi tắm trước một chút, tôi sẽ ở đây đợi em."
An Mật Mật nghe thế liền phẩy tay nhỏ nhắn miệng bình thản nói.
" Không cần, một chút nữa tôi sẽ tắm sau."
Nói xong An Mật Mật liền chủ động bước đến ngồi ở phía bàn ăn hướng ánh mắt về phía hắn như ra hiệu, mà Bạch Phong Lãng chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống phía bên cạnh cô không ngại ngùng gì mà thưởng thức vài món trên bàn trông khuôn mặt rất ung dung và dễ chịu.
An Mật Mật cũng chẳng e ngại mà động đũa gấp thức ăn trên bàn, sau khi dùng được vài phút tiếng chuông điện thoại của An Mật Mật lại vang lên.
Theo phản xạ An Mật Mật đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mà nghe máy.
" Alo ! Mẹ gọi con có chuyện gì quan trọng hay sao ?"
Đầu truyền bên kia bà An có chút giấp gáp nói.
" Mật Mật à, tiền ở đâu mà con gửi về cho mẹ nhiều thế ? Có phải là xảy ra chuyện gì hay không ?"
An Mật Mật nghe thế cũng không bất ngờ gì bỡi vì ngày hôm qua cô đã quyết địng chuyển cho mẹ năm vạn, bỡi vì cô thật sự lo lắng nếu gửi một lần mười vạn thì khó có thể giải thích nổi.
An Mật Mật sắc mặt điềm tĩnh nói.
" Tiền đó là còn nhận được do đi quay chương trình với Phong Lãng đấy, ở trên đây con cũng chẳng thiếu thứ gì nên gửi về cho ba mẹ đấy."
Thật ra là An Mật Mật nói dối đấy chứ tiền mà cô quay chương trình bên kia còn chưa có chuyển đến, số tiền mà cô gửi cho ba mẹ chính là mượn của Bạch Phong Lãng đấy chứ.
Mà thấy An Mật Mật nói dối không chớp mắt như thế Bạch Phong Lãng liền nheo đôi mắt nhìn cô châm chú như muốn quan sát mọi bí mật từ sâu trong đáy lòng vậy, mà An Mật Mật thấy ánh mắt đang thăm dò kia của hắn liền xem như không có gì mà tập trung vào câu chuyện điện thoại.
Bà An nghe cô giải thích liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm nói.
" Vậy được mẹ tin con, à mà tuần sau nếu có rảnh nhớ cùng Phong Lãng về thăm ba mẹ nhé."
An Mật Mật nghe thế cả người bỗng nhiên khự lại không được tự tin lắm, tuy cô cũng rất mong chờ có thể đưa hắn về gặp ba mẹ của mình nhưng mà cảm thấy chưa được thích nghi về việc này lắm.
An Mật Mật hít sâu một hơi cố bình thản hết sức có thể mà đáp lời.
" Dạ được, nếu mẹ không có chuyện gì dặn dò thì con làm một chút việc nhé."
Đầu bên kia bà An nghe thế liền cười nói.
" Vậy được, mẹ tắc máy đây."
Nói xong đầu truyền bên kia bà An liền nhanh chóng tắt máy như sợ cô bắt lại vậy, ở phía bên này An Mật Mật sau khi tắt máy xong lại một mặt bình thản nói.
" Bạch Phong Lãng, tuần sau về thăm ba mẹ cùng tôi được không ? Tuần sau anh có bận công việc gì không ?"
Nói xong An Mật Mật liền chớp đôi mắt tròn kèm theo khuôn mặt xinh như búp bê kia như chờ ý kiến của hắn, mà Bạch Phong Lãng thấy được khuôn mặt vô hại kia của cô liền nhíu đôi chân mày nói.
" Tuần sau tôi thật sự rất là bận, nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ đi cùng em."
Nói đến đây Bạch Phong Lãng lại gấp cho cô một miếng thức ăn khuôn mặt điễn trai kèm theo dáng vẽ nghiêm túc nói.
" Em ăn nhiều một chút mới lớn lên được, mà Mật Mật à sau này chúng ta sẽ sinh con em muốn con trai hay gái vậy ?"