Bạch Phong Lãng nói xong liền nhẹ nhàng ngồi dậy đưa đôi bàn tay ôm chầm lấy chiếc bụng trắng noãn thon dài của An Mật Mật mặt kệ cô vẩn đang nhúng nhảy trên người mình, chiếc miệng to lớn của hắn như con hổ đói điên xuống hôn mạnh vào phía sau chiếc gáy ngọc của An Mật Mật hương thơm trên người rơi vào mũi làm hắn muốn phát điên.
Bạch Phong Lãng ánh mắt đê mê hôn từng nơi trên khắp tấm lưng trần xinh đẹp của An Mật Mật, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu hắn cảm nhận được cô đã nhúng chậm rơi không ít có lẽ là đã mệt mỏi.
Tuy có giận An Mật Mật vì giám đạp mình mạnh như thế nhưng hắn vẩn ghé sát vào vành tai ngọc của cô lưu manh nói.
" Mật Mật khi nảy giám đá tôi mạnh như thế bây giờ phải phạt bàn chân của em mới được, em mau ngoan ngoãn nằm ngữa ra để tôi xữ lý."
Mà âm thanh lạnh lùng này truyền đến bên tai làm cho trái tim nhỏ nhắn trong lòng cô bất giác co thắt lại đau đớn không nói nên lời. Ánh mắt An Mật Mật ảm đạm kèm theo tia sáng cam chịu ngoan ngoãn nằm ngữa xuống chiếc nệm mềm mại mặt kệ hắn xữ lý.
Mà Bạch Phong Lãng thấy cô ngoan ngoãn như thế liền ngồi dậy thuận tay lấy một chiếc gối kê lên cái đầu nhỏ nhắn của An Mật Mật, khuôn mặt hắn nhìn vào ánh mắt tròn xoe của An Mật Mật nở nụ cười lưu manh thuận tay lấy hết những thứ còn lại kê dưới cặp mông căn tròn đang vểnh vào kia của cô.
Ở tư thế này phần thân dưới và nơi tư mật kia của An Mật Mật đã cao lên không ít ánh mắt hắn chỉ cần nhìn xuống một chút thì thấy rõ chẳng thoát một thứ gì cả, trong ánh sáng mờ ảo ấy Bạch Phong Lãng nhìn vào có thể thấy được nơi tư mật kia của cô có chút ửng hồng như muốn sưng đỏ.
Mà thấy ánh mắt nóng bỏng kèm theo nụ cười lưu manh kia của Bạch Phong Lãng thì cô biết lần này bản thân mình thảm rồi, đôi đồng tử màu trà kia của cô đang nhìn chầm chú vào hắn như muốn xem hành động tiếp theo vậy.
Mà ở tư thế này Bạch Phong Lãng quỳ cao dưới chiếc nệm điều chỉnh cái vật to lớn đầy gân guốc kia chạm nhẹ vào nơi tư mật đang ẩm ướt kia của An Mật Mật cười nói.
" Em mau cầm nó bỏ vào bên trong em đi, lần này tôi phải cho nói phóng hết tinh hoa vào bên trong em mới được."
Ở từ thế mông ưỡng cao hơn đầu này làm cho An Mật Mật có chút khó chịu những nghe thấy hành động và lời hắn nói thì chỉ cười khổ có chút mệt mỏi vương bàn tay cầm lấy cái vật to lớn đầy gân guốc kia cho vào bên trong nơi tư mật đang ẩm ướt cô.
" A...a..Ưm..Tôi biết bản thân mình sai vì đá anh rồi, xin anh nhẹ một chút tôi sẽ chết mất."
Khi cái vật to lớn đầy gân guốc kia vào tận cùng lên trong nơi tư mật kia thì cô mới biết tại sao hắn lại điều chỉnh bản thân mình ở cái tư thế khốn kiếp này rồi, khi cái vật to lớn ấm nóng kia đâm sâu vào thì An Mật Mật cảm nhận được có thứ gì đó thọt sâu vào cỗ của mình vậy thật sự rất thốn và khó chịu. nhưng có một điều đáng sợ mà cô không giám chấp nhận nỗi mà cầu xin hắn đó là cái cảm giác đó làm đầu óc cô lân lân mê muội kèm theo một thứ gì đó chẳng thể nói thành lời.
Mà Bạch Phong Lãng nở nụ cười hài lòng khi thấy được vẽ mặt này của cô phía dưới thân hắn càng điều chỉnh cái vật ấm nóng kia ra vào bên trong nơi tư mật một cách nhanh hơn, đôi bàn tay to lớn của hắn ôm chặc lấy cặp chân dài trắng noãn của cô đưa lên cao khóe miệng lưu manh nói.
" Cặp chân hư hỏng này đá tôi có phải không ? Tôi phải cắn nó vài cái có hả giận với được."
An Mật Mật nghe thấy lời nói này của hắn sắc mặt liền cố gắng lấy lại tĩnh táo thì đôi đồng tử của cô đã trợn tròn mặt thân thể như chết lặng, bỡi vì phía dưới thân cái vật to lớn đầy gân guốc kia của hắn vẩn đang ra vào bên trong nơi tư mật của cô. Khóe miệng hắn chẳng biết từ lúc nào đã ngậm những ngón chân tinh xảo của An Mật Mật mà l.iếm l.áp.
An Mật Mật cảm thấy lạnh cả người bỡi hành động không giống ai này của hắn làm cô sợ không chịu nổi, tuy cô biết bản thân mình đã tắm sạch rồi nhưng trong thâm tâm vẩn hiện lên một cơn kinh tởm không chịu nổi ai mà lại l.iếm chân của người khác chứ.
Mà nhìn thấy hình dáng chiếc miệng hắn hôn lên từng tấc da thịt trắng noãn trên đôi chân dài của mình thì trong thâm tâm An Mật Mật có thứ gì đó giao động tâm tình bất giác thay đổi. Cảm nhận được hành động đầy ôn nhu và nâng niu kia của Bạch Phong Lãng thì thân thể cô hoàn toàn vô lực mặt kệ hắn nhào nặng.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu thân thể An Mật Mật bất giác co giật liên hồi thân thể không ngừng rung rẩy một lác sau mới hoàn toàn vô lực mà thở gấp, ánh mắt cô đê mê nhìn vào khuôn mặt điễn trai kia của Bạch Phong Lãng một cách châm chú như muốn khắc ghi hình dáng người con trai chẳng ngại gì mà nuông chiều mình vậy.
Bạch Phong Lãng thấy cô có biểu hiện như thế trong lòng rất đắc ý liền cúi xuống hôn nhẹ vào vành tai ngọc trắng noãn của An Mật Mật ôn nhu nói.
" Mật Mật hay là chúng ta đổi tư thế đi, em chổng mông lên ở tư thế đó có lẽ tôi sẽ nhanh ra hơn một chút."