Thời gian thấm thoát lại trôi qua chẳng biết được bao lâu , khi Bạch Phong Lãng lười biến tĩnh dậy thì xuất hiện trước ánh mắt hắn là khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn như búp bê kia của An Mật Mật đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình .
Bạch Phong Lãng nhìn kỹ mới biết bản thân mình hiện tại đang gục đầu vào lòng cô ngủ rất ngoan kèm theo đó là đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn kia làm An Mật Mật khó chịu vô cùng , cô thầm nghĩ bản thân mình sống cũng thật khổ cực a đến lúc ngủ mà chẳng được dễ chịu nữa nên ghét cái tên này vô cùng .
Thấy cô dùng ánh mắt đó nhìn mình , Bạch Phong Lãng liền cười khổ ngại ngùng buông cơ thể nhỏ nhắn kia của An Mật Mật ra sắc mặt hơi ngại . Đối với Bạch Phong Lãng mà nói hắn thật sự không thể chống cự hoặc làm điều hung ác gì với cô gái nhỏ này được cảm giác rất quái dị .
Bạch Phong Lãng mở miệng nói .
" Trời tối rồi cơ à , xin lỗi tôi đã ngủ quên mất ! Cô đã ăn gì chưa ?"
An Mật Mật một mặt khó chịu ghét bỏ nói .
" Tôi bị anh ôm như thế cử động còn khó khăn , tôi ăn bằng kiểu gì chứ ? Nếu anh đã dậy rồi thì mau tránh chỗ khác tôi còn đi tắm !"
Sỡ dĩ An Mật Mật tức kèm theo sự khó chịu như thế là vì trong lúc cô làm việc cái tên này ngủ say này , cô phát hiện có một cảm giác quái lạ đến bản thân mình cũng chẳng tin nổi đó là hắn rất giống thằng nhóc mà mình gặp lúc nhỏ.
Hình dáng và cử chỉ này rất là giống như thằng nhóc lúc nhỏ bản thân cô đã từng ở bên cạnh nhưng trong nhất thời An Mật Mật cũng không khẳng định được , cô cũng chẳng tin là trên đời có sự thật trùng hợp như thế được .
Mà điều làm cho An Mật Mật khẳng định cái tên này không phải thằng nhóc lúc nhỏ đó là tính cách hoàn toàn khác nhau nha . Bạch Phong Lãng tuy bá đạo nhưng ít ra hắn không ép buộc và quyết tuyệt giống như thằng nhóc lúc nhỏ , cô cảm nhận được có nhiều lúc hắn vẩn nhường nhịn mình .
Bạch Phong Lãng cảm thấy cô khó chịu không thôi mà mở miệng an ủi nói .
" Ai dám chọc giận cô à ? Nói thử xem cái tên nào không có mắt chọc giận cô như thế , tôi sẽ đánh hắn giúp cô !"
Nhìn bộ dáng thành thật này làm An Mật Mật bất giác phì cười hài hước không thôi , cô thật sự không ngờ là cái tên này còn có một bộ mặt hài hước như thế chứ .
Mà thấy An Mật Mật nở nụ cười xin đẹp như trăm hoa đua nỡ thì trái tim trong lòng ngực hắn cũng đập loạn vài nhịp mà hiếu kỳ nói .
" Cô có thể nói ai chọc giận mình hay không ? Tôi thật sự muốn biết đấy ?"
An Mật Mật cũng không đề phòng gì với Bạch Phong Lãng mà mở miệng nói .
" Không có , chỉ là nhìn anh rất giống một thằng nhóc tôi gặp lúc nhỏ nên thấy hơi căm tức muốn đánh người ! Thật sự rất khó chịu không thôi !"
Mà Bạch Phong Lãng nghe thấy âm thanh mềm mại này đôi đồng tử hắn liền co rút lại trái tim âm thầm đập loạn nhịp , hình dáng con nhóc xinh xắn như búp bê có thân ảnh mơ hồ kia lại xuất hiện trong đầu làm cho hắn rất hiếu kỳ .
Bạch Phong Lãng thật sự trí nhớ rất mơ hồ chẳng còn nhớ được những ký ức xưa cũ nữa mà chỉ là có cảm giác quen thuộc mà thôi , Bạch Phong Lãng mở miệng hỏi tiếp .
" Tôi giống ai cơ chứ , có phải là giống thanh mai trúc mã nào của cô hay không ?"
Mà An Mật Mật nghe hắn nói như thế liền căm tức nghiến răng ken két một mặt phẫn nội phát ra âm thanh thô tục .
" Mẹ nó , thanh mai trúc mã cái đầu anh đừng có đoán lung tung ? Nếu tôi mà gặp lại người đó chẳng biết bản thân mình có còn giữ được tâm hồn lương thiện hay không cũng chưa biết được !"
Khi câu nói mềm mại êm ái này truyền vào bên tai làm cho trái tim trong lòng Bạch Phong Lãng xuất hiện cảm giác sợ hãi , mà cái cảm giác này từ trước đến nay hắn chỉ xuất hiện một lần đó là khi ba mẹ mình gặp tại nạn cảm giác đó là hình như là sợ mất đi .
Mà hiện tại khi An Mật Mật nói ra câu nói này bản thân hắn sợ mình là cái tên mà cô đã gặp lúc nhỏ , Sợ An Mật Mật sẽ rời bỏ mình đi mà thôi . Đương nhiên đến bây giờ chưa dám khẳng định như hắn cũng đoán được lý do tại sao bản thân mình lại có thể ngủ ngoan khi ở gần cô rồi .
Đương nhiên khi Bạch Phong Lãng đi khám bác sĩ tâm lý người đó nói hắn không có cảm giác an toàn nên khó có thể ngủ ngoan được , nhưng mà người mang cho hắn cảm giác an toàn ngoài ba mẹ mình ra thì còn một hình dáng nhỏ nhắn mà bản thân mình đã gặp mơ hồ lúc nhỏ . Tuy chẳng biết về sau xảy ra chuyện gì nhưng trong thâm tâm hắn thật sự thấy áy náy kèm theo đó là bức rứt đối với bóng dáng lúc nhỏ đó .
Vậy nên Bạch Phong Lãng cũng chẳng tin trên đời lại có sự trùng hợp như thế mà mở miệng hỏi tiếp .
" Cô thích ăn kẹo mật từ lúc nào thế ? Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao cô thích ăn kẹo mật như thế hay không ?"