Trong cơn mơ màng ấy An Mật Mật bất giác rơi những giọt nước mắt thân thể nhỏ nhắn chợt tĩnh dậy , xuất hiện trước mặt cô là ánh đèn mờ ảo trong căn phòng và hình dáng điễn trai kia của Bạch Phong Lãng đang gục đầu vào lòng mình ngủ say xưa .
Sỡ dĩ An Mật Mật không nhận ra cái tên đang nằm bên cạnh mình là vì sự việc năm đó đã sảy ra cách đây mười mấy năm rồi , với lại hình dáng của thằng nhóc lúc đó và Bạch Phong Lãng lúc này khác nhau một trời một vực .
Thân thể An Mật Mật đau đớn chịu không nỗi mà rung rung kèm theo sự mệt mỏi ấy làm cô rất khó chịu , mà người đang ông bên cạnh cô chợt tĩnh dậy vì cô gái nhỏ kia đang cử động .
Bạch Phong Lãng hướng ánh mắt về phía An Mật Mật quan tâm mở miệng .
" Cô làm sao thế ? Nể tình cô đã mệt mỏi vì tôi , nên tôi cho cô thoải mái một chút đấy !"
Nói xong Bạch Phong Lãng chẳng còn ôm chặt thân thể nhỏ nhắn kia như lúc đầu như mà cố ý thả lỏng An Mật Mật ra để cô điều chỉnh tư thế cho dễ ngủ hơn .
An Mật Mật chẳng hiểu tại sao cái ngày hôm nay lại tốt tính đến như thế , cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn mà chẳng biết nói thêm gì . Có lẽ là do mệt quá nên cô đã nhanh chóng lười biến mà ngủ thiếp đi .
Một đêm yên tĩnh lại trôi qua , ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm chiếc vào khung cửa sổ đi thẳng đến thân thể trần truồng mà nhỏ nhắn kia của An Mật Mật . An Mật Mật khó chịu vụi đôi mắt lừa biến mà mở to ra .
Truyền vào đầu óc An Mật Mật là cơn đau đớn như cắt da thịt kia , phải nói do đêm tối cô mơ màng nên cảm nhận chẳng rõ lắm nhưng hiện tại thật sự rất kinh khủng mà cho một người kiên cường như An Mật Mật phải nhíu mày .
An Mật Mật cố gắng kiềm chế đau đớn thử sức đứng dậy nhưng trong chớp mắt cô mới phát hiện đôi chân nhỏ nhắn kia đứng dậy cũng chẳng nỗi , An Mật Mật bất lực ngồi tựa lưng vào thành giường sang trọng .
Mà An Mật Mật đã phát hiện cái tên có khuôn mặt điễn trai kèm theo một chút lưu manh kia đã biến đi đâu mất , mà cô nhớ ngày hôm nay phải cùng hắn đi quay chương trình thực tế nên liền cầm điện thoại lên xem .
Nhưng điều làm cho An Mật Mật khó hiểu đó là chương trình mà cô và Bạch Phong Lãng chuẩn bị đi quay chẳng biết vì lý do gì đã hẹn thời gian về ba ngày sau mới quay trực tiếp .
Tuy rất khó hiểu nhưng mà An Mật Mật trong lòng liền vui mừng không chịu nổi bỡi vì hiện tại cô đang rất mệt mỏi đột nhiên được những ba ngày làm sao không vui được cơ chứ .
An Mật Mật sau sự cố gắng và kiên cường kia của mình đã bước được vào trong nhà tắm thuận tay đóng của lại, mà sau khi An Mật Mật bước ra khoắc trên mình một bộ đồ ngủ màu xám trông rất kín đáo và quyến rũ liền đi đến chiếc giường nhỏ của mình tập trung vào chiếc máy tính .
An Mật Mật tập trung vào công việc của mình chẳng biết là trôi qua bao nhiêu thời gian chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên .
" Cốc..cốc..!"
An Mật Mật giọng nói mềm mại vang lên .
" Mời vào !"
" Khét..!"
Xuất hiện trước mắt An Mật Mật là hình dáng một vị quản gia và hai người làm đang bưng trên tay một khay thức ăn bước vào , mà nhìn hơn nóng còn bốt hơi lên thì cô thừa biết đó là vừa nấu xong .
Vị nữ quản gia kia lên tiếng nói .
" Tiểu thư , cậu chủ căn dặn sau khi người tỉnh dậy thì liền mang thức ăn vào ! Sau khi người dùng xong chúng tôi sẽ vào thu dọn !"
Nói xong những người kia liền trưng bày những thức ăn ra bên ngoài chiếc bàn sang trọng bên cạnh ghế sofa , sau khi trưng bày xong thức ăn mấy người đó liền cung kính lui ra bên ngoài .
An Mật Mật lại cười khổ một cái vì chẳng muốn mấy người này xưng hô mình như thế , mà cái mà An Mật Mật to mò hơn tất cả là tại sao mấy người này lại đem thức ăn vào cho cô , để cô tự xuống phòng bếp còn không được hay sao .
Mà An Mật Mật vứt hết cái suy nghĩ đó qua phía sau đầu chậm rãi đi đến thưởng thức những món ăn ngoan trên bàn .
" Reng...reng...!"
Âm thanh điện thoại vang lên, An Mật Mật theo phản xạ thuận tay cầm lên xem nhưng khi thấy số điện thoại quen thuộc kia làm cho trái tim nhỏ nhắn của cô bất giác dậy sóng .
Bỡi vì số điện thoại này chẳng phải người đàn ông vô tình vứt bỏ tình cảm của cô là cái tên Chí Khiêm kia hay sao chứ , bàn tay An Mật Mật rung rung chợt bấm nút nghe máy .
" Alo ! Anh gọi tôi có việc gì sao ?"
Sỡ dĩ An Mật Mật không chặn số hoặc xóa hết thông tin liên quan đến người tình cũ chẳng phải vì cô còn tình cảm thấm thiết gì đó , mà là vì An Mật Mật cảm thấy làm như thế rất dư thừa nếu không còn tình cảm thì cho dù giữ liên lạc hay không thì sao chứ .
Mà đầu truyền bên kia Chí Khiêm có chút gấp gáp kèm theo hoảng loạn nói .
" Mật Mật , có phải là em đã yêu người đó trước rồi hay không ? Tại sao mới chia tay không bao lâu em lại kết hôn nhanh đến như thế ?"