Lúc chiều Hạ Chi đi chơi nhưng chẳng có chút tâm trạng nào. Sau khi quá giang Bảo Ngọc về đến nhà, cô bé ủ rũ mở cổng bước vào, còn chưa kịp khóa cửa Trà Sữa đã từ trong nhà chạy ra vẫy vẫy đuôi mừng mami.
“Anh về chưa Trà Sữa?” Hạ Chi ôm Trà Sữa, cúi đầu hỏi nhỏ.
“Gâu, gâu, gâu.”
Trà Sữa tất nhiên không thể trả lời rồi, nó vẫn chỉ sủa và vẫy vẫy cái đuôi của nó mừng rỡ thôi.
Một đoạn hội thoại vô nghĩa, nhưng vì tâm trạng đang buồn nên chẳng thể suy nghĩ nhiều. Hạ Chi chỉ muốn nói chuyện với Trà Sữa để vơi bớt những bộn bề trong lòng thôi.
Hạ Chi bước vào nhà, thoáng nhìn qua kệ giày cũng chẳng thấy giày anh đâu, không khí trong nhà vẫn hệt như mọi ngày.
“Khánh Minh không về chung với con sao Hạ Chi?” Mẹ Hà đang xem tivi quay ra hỏi.
Vậy là anh thật sự chưa về rồi, không biết chân anh như thế nào rồi nữa?
Tuy trong lòng đang buồn rầu lắm nhưng Hạ Chi cố tỏ ra không có chuyện gì, bình tĩnh trả lời cho mẹ Hà:
“Dạ, anh... anh đi chơi với bạn rồi cô. Hồi nãy con qua nhà Đan Linh nên không có đi chung với anh.”
Mẹ Hà nghe vậy gật gật đầu: “Vậy sao, thế thôi con lên phòng cất đồ đi nhé.”
“Dạ.” Hạ Chi đáp xong liền ôm Trà Sữa đi lên trên lầu.
Mẹ Hà dõi mắt nhìn theo, lòng biết rõ là có chuyện nữa rồi đây. Mẹ Hà nghĩ đến thế lại thở dài, khẽ nói:
“Lại cãi nhau nữa rồi!”
...
Buổi chiều hôm ấy, Khánh Minh có gọi cho mẹ xin đi chơi bảo không về ăn cơm. Mẹ Hà cũng gật gật đầu đồng ý miệng còn dặn dò đủ thứ, Hạ Chi đang ngồi ăn trái cây bên cạnh nghe thế ôm mặt thẩn thờ. Chẳng biết sao nữa, rõ ràng hôm nay anh rất kỳ lạ.
Tối muộn, Hạ Chi vừa học bài vừa ngồi ngóng ra ban công lầu hai, đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu. Hạ Chi học xong bài những vẫn còn ngồi trên bàn học ngáp ngắn ngáp dài. Một lúc sau, cô bé cứ bần thần rồi ngủ quên luôn.
Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Chi bị giọng nói rù rì của mẹ Hà và ba Đức ở phòng bên cạnh làm thức giấc.
“Cái thằng hư đốn này, mới có tí tuổi mà học đòi người ta rồi.”
“Thôi mình, đừng mắng con nữa. Có gì đợi mai hẵng nói.”
“Hư quá là hư, không biết học ai ra cái tật này nữa.”
Đầu óc Hạ Chi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cô bé dụi dụi mắt đi sang phòng anh, cửa phòng đang mở. Hạ Chi vừa bước vào xộc vào mũi cô bé là mùi bia rượu nồng nặc, anh đang nằm úp sấp trên giường kéo chăn chùm kín đầu, miệng cứ lảm nhảm mấy từ gì đó chẳng rõ, trên người thì vẫn mặc y bộ đồ lúc chiều. Mẹ Hà ngồi ngay bên cạnh, vừa đánh Khánh Minh bồm bộp vừa mắng.
Ba Đức đứng trước giường, nhìn thấy Hạ Chi liền lên tiếng trước:
“Hạ Chi hả? Con chưa ngủ sao?”
Hôm nay mẹ Hà không quan tâm mấy đến Hạ Chi, vì bà vẫn đang tối tăm mặt mũi vì bực, vì lo không còn có thể bận tâm đến việc gì nữa rồi.
Hạ Chi ậm ờ đáp một tiếng, lơ ngơ gật gật đầu với ba Đức. Cô bé liếc nhìn về phía anh lần nữa, lên tiếng hỏi.
“Anh mới về hả chú?”
“Ừm, ban nãy Kiên với Khiêm nó mới chở Khánh Minh về. Không biết nó đi nhậu ở đâu mà say đến nông nỗi như thế này nữa. Chân cẳng thi băng bó tùm lum.” Ba Đức nhìn qua Khánh Minh thoáng thở dài, “Nhưng thôi không có gì đâu, con đi ngủ tiếp đi. Để mai cô với chú xử nó sau.”
“Dạ.” Hạ Chi gật gật đầu, cô bé vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, cũng muốn ở lại lắm nhưng mà đã có ba mẹ anh ở đây rồi nên cô bé đành đi về phòng.
Mẹ Hà và ba Đức ở lại lau người và xem xét vết thương cho thằng con, giúp nó đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm đi về phòng.
Lúc đi ra, mẹ Hà còn chưa hết hoảng, khi mà đang yên đang lành lại trông thấy thằng con trai duy nhất của mình có bộ dạng như vừa rồi. Khi không học đòi người lớn uống rượu, say đến quên trời quên đất đã vậy chân còn bị thương, thân là một người mẹ, hỏi sao mà không lo.
“Biết thế này hồi ấy em thà đẻ ra cái hột vịt lộn, ít ra còn ăn được. Chứ không đẻ ra nó làm gì cho cực tấm thân.” Mẹ giận nên nói lẫy.
“Thôi mình, chắc nó có chuyện buồn nên mới thế. Mình cứ mắng con càng làm tâm trạng nó tệ thêm thôi.” Ba Đức ở bên cạnh an ủi, “Nhìn cái điệu bộ này trông cứ như là... đang thất tình rồi mình à.”
Ba Đức nói thế vì ba Đức là người từng trải, tấm chiếu cũ thấu hiểu nổi lòng của chiếu mới. Hồi ấy ba cũng suy sụp như vậy.
Bất chợt, hai vợ chồng cùng nhìn về căn phòng đối diện.
Mẹ Hà thở dài, lòng vẫn còn ức lắm.
“Có thất tình đi chẳng nữa cũng phải biết nghĩ đến bản thân chứ. Cũng không biết ba mẹ ở nhà lo hay sao mà mới có tí tuổi lại dám chạy đi nhậu xỉn đến cỡ này.”
“Thôi mình à, thôi đi ngủ đi. Có gì thì mai nói.”
“Cũng không biết giống ai nữa?” Mẹ Hà vẫn còn bực lắm, miệng cứ luyên thuyên với ba.
“Giống anh, giống anh hết cả đấy. Giờ đi ngủ được chưa?”
“Mai thức dậy em cho nó cuốn gói ra gầm cầu ở. Dù gì hồi ấy em cũng nhặt đó ngoài đống rác.”
“Ờ, ờ, biết rồi, biết rồi. Giờ thì đi ngủ.”
Bóng dáng hai vợ chồng đi lên trên lầu rồi từ từ khuất dần, chỉ còn lại mấy lời thì thầm, cuối cùng mất hẳn sau tiếng đóng cửa.
Hạ Chi từ trong phòng bước ra thoáng buồn rầu. Cô bé đi đến trước của phòng Khánh Minh, thử gõ của mấy tiếng nhưng trong phòng vẫn tịch mịch không ai trả lời lại.
Qua một hồi đắn đo, cô bé trực tiếp đẩy cửa bước vào.
“Anh, em vào đó nha.” Hạ Chi khe khẽ nói.
Bây giờ phòng khá tối, mẹ Hà và ba Đức đã giúp Khánh Minh tất hết đèn, chỉ còn bật mỗi một cái đèn ngủ.
Hạ Chi nhìn quanh phòng một lượt, cô bé đưa tay huơ huơ trước mũi sau đó đi đến trước giường. Lúc này, Khánh Minh đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa, trên người cũng đã thay một bộ đồ khác rồi.
“Anh, anh còn thức không?”
“...”
“Sao tự dưng anh lại đi nhậu? Anh làm cô chú lo lắm đó.”
Hạ Chi vừa dụi dụi mắt vừa nói, nói xong còn che miệng ngáp một cái nữa.
Có lẽ anh ngủ rồi nhưng Hạ Chi vẫn cứ nói, dù rằng có thể sẽ không có ai trả lời lại.
Hạ Chi có hơi lo lắng, cô bé đứng im quan sát Khánh Minh một lượt. Chợt nhớ đến cái chân của anh lúc chiều bị đau, Hạ Chi đi đến cuối giường định vén chăn lên xem thử anh thế nào, thì có người bất ngờ rụt chân lại giấu vào trong chăn.
Thế hóa ra là anh giả vờ, không trả lời người ta mà vẫn biết người ta định làm gì cơ.
Hạ Chi ngơ ra mất một lúc:
“Anh chưa ngủ hả?”
Ấy vậy mà có người vẫn cố diễn tiếp, nhất định không lên tiếng.
“Chân anh có sao không?”
Thấy Khánh Minh cứ mãi im lặng, Hạ Chi còn lo anh bệnh. Cô bé chồm xuống giường muốn đưa tay sờ trán anh xem thế nào, ai mà biết được tay còn chưa chạm đến mà anh đã nghiêng đầu né tránh.
“Anh còn mệt lắm không? Hạ Chi nhẹ nhàng hỏi.
“Anh buồn ngủ, em đi về phòng đi.”
Người nào đó nói xong liền kéo chăn lên cao, rút người vào trong chăn, cả người cũng dịch ra xa. Lúc này mới chịu trả lời người ta nhưng chất giọng lại cực kỳ lạnh lùng, xa cách.
Hạ Chi đứng thẩn thờ tại chỗ, mất thêm một lúc sau cô bé mới kịp phản ứng.
Biết anh còn giận, cô bé cúi gằm mặt.
“Chuyện lúc chiều... cho em xin lỗi. Thật ra em cũng đâu có muốn cắn ăn đâu. Chỉ tại...”Giọng Hạ Chi nhỏ dần, lí nhí nói, “Tại... anh nói chuyện kỳ cục chứ bộ. Em tức quá nên em mới... mới cắn anh thôi mà. ”
Ấy thế mà, ai đó chẳng ừ hử gì nữa. Hạ Chi ủ rũ đứng đợi mãi mà anh cũng không trả lời. Căn phòng tối om chỉ còn chút vệt sáng nhỏ của chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường, có một người kéo chăn che kín đầu, cô bé kia vẫn đứng đó, cố chấp đợi anh trả lời, không gian đã vắng lặng lại càng vắng lặng hơn.
Hạ Chi cắn môi ức nghẹn đứng yên tại chỗ, cô bé có chút bướng bỉnh không muốn đi. Rõ ràng là cả hai cùng sai mà, anh cũng... cũng có xin lỗi cô đâu.
“Anh biết rồi, em đi về đi.”
Giọng người nào đó truyền ra từ trong tấm chăn dày, từ đầu đến cuối vẫn một mực không quay đầu nhìn người ta lấy một lần.
Hạ Chi cắn chặt môi: “Vậy... em về nha. Anh ngủ ngon.” Đáp xong cô bé liền lặng lẽ quay đầu, trong lòng rõ ràng rất khó chịu.
Cạch.
Bây giờ Khánh Minh mới chịu vén chăn xuống nhìn về phía cửa, lúc này cả căn phòng đã chẳng còn bóng dáng của cô nhóc kia nữa rồi. Nhìn một lúc, có người quay đầu mắt nhìn trần nhà trân trân. Trong lòng cũng chẳng thấy tốt hơn ai kia là bao.
Đêm hôm ấy, cặp đôi gà bông đều mất ngủ.