Giờ học thể dục buổi chiều.
“Đan Linh ơi, lát nữa cậu cho tớ quá giang nha.”
“Sao thế, anh Khánh Minh lại không chịu đưa cậu về rồi hả?” Linh Mama nghe thế giãy nảy lên.
“Đâu có đâu, lát nữa anh ấy học bù rồi.”
“Ờm, tớ biết rồi.” Linh Mama nghe vậy thở phào một hơi.
Đang yên ắng, Bảo Ngọc bỗng dưng gào to.
“Bạn hiền ơi, lại đây chơi này!”
Cậu bạn đang ngồi bần thần một góc nghe thế vội đi đến ngồi chung với ba đứa.
“Bạn hiền gọi tớ có chuyện gì không?” Dollar lên tiếng hỏi.
Bảo Ngọc tươi cười với cậu: “Đâu có gì đâu, tớ thấy cậu ngồi buồn nên rủ cậu qua chơi thôi. Bạn hiền ăn bim bim không?”
Bảo Ngọc đưa gói bim bim ra trước mặt cậu.
“Có.”
Dollar lấy bim bim ăn hết sức tự nhiên, nhưng mà mặt vẫn ủ rũ lắm cơ.
Bên còn lại.
Thấy hai người kia quá mức thân thiết, cả Hạ Chi và Đan Linh đều hết sức bất ngờ.
“Tớ tưởng... Bảo Ngọc chỉ thích đọc sách thôi chứ?” Hạ Chi nhỏ giọng thầm thì với Đan Linh.
“Tớ cũng tưởng, con bé đó chỉ có hai chúng ta là bạn thôi đấy?”
“Hai cậu ấy thân nhau từ bao giờ nhỉ?”
“Ai mà biết?”
Hai cô bạn cực kỳ hoang mang, và rồi hai cô bạn chỉ biết ngồi ở bên cạnh nghe hai đứa kia trò chuyện.
“Mà Dollar này, trận Bồ Đào Nha với Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đá hay quá chừng ha.”
“Ờm, đúng rồi. Idol của tớ đá đúng đỉnh luôn.”
“Ê này, tớ cũng biết này. Bồ Đào Nha có Messi có đúng không? Messi đá hay kinh lắm.” Đan Linh thấy bạn bè nói chuyện vui vẻ cũng kiếm chuyện chen vào.
Nhưng không biết sao, cô vừa nói xong là hai đứa kia im thin thít luôn.
“Hai, hai cậu sao thế?” Đan Linh ngơ ngác hỏi.
“Ờm, ờ thì...” Dollar vừa nói vừa gãi gãi đầu, chầm chậm nói thêm, “Ý là, bọn tớ đang nói về vòng loại World Cup 2022, mà đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha thì... chắc không có Messi đâu. Bởi vì, Messi... là người Argentina.”
“Ủa, vậy hả? Thế Bồ Đào Nha có Ronaldo không?”
“Ờm, cái này thì có đấy hì.”
“Ừ, đấy! Tớ biết ngay mà. Tớ nhằm một chút thôi, hôm qua Ronaldo bận áo số 10 đá hay kinh lắm.” Đan Linh vỗ đùi cười phớ lớ, may mà cũng đúng được khúc này.
Bảo Ngọc lại đưa tay đỡ trán:
“Ờm, hôm qua... Ronadol bận áo số 7.”
“...”
Yên tĩnh đến lạ...
...
“Hạ Chi ơi, lại đây chơi này.”
Chí Kiên vui vẻ vẫy tay với Hạ Chi khi thấy cô bé vô tình đi ngang qua.
Hạ Chi đang đi với bạn, nghe tiếng gọi liền nhìn qua. Cô bé nhìn thấy Khánh Minh và cả Gia Khiêm cũng đứng ở đó.
Ha, "con sói già"? Cảm giác thù địch bỗng dưng sôi sục, cô bé nhanh chân chạy đến.
Hạ Chi đứng bên cạnh Khánh Minh, vừa đến là liền đưa tay ra nắm lấy cánh tay người nào đó. Cô bé nhăn răng cười với hai người, còn một người thì không cười mà quay đi luôn.
Gia - nào đó – Khiêm: “???”
Sau đó nữa, sẵn có chai nước trên tay, Hạ Chi cũng nịnh nọt đưa cho Khánh Minh.
“Anh, em cho anh này.”
Hạ Chi cho anh chai nước mà cái mặt trông cực kỳ nghiêm nghị. Nếu mà, Khánh Minh dám không nhận, đoán chừng cô bé nhất định sẽ lăn đùng ra đất giãy đành đạch cho đến khi người nào đó chịu nhận mới thôi.
Có người nhìn nhìn, mặt có vẻ hoang mang, suy tư một lúc mới chịu nhận.
“Ừm, cảm ơn em nha.”
“Không có chi.” Hạ Chi lại nhe răng cười, nụ cười thương mại giả trân.
Tự dưng Gia Khiêm thấy hơi hơi lạnh trong người, cậu đưa tay khều khều tay Chí Kiên.
“Chí Kiên, hình như tôi bị trúng gió mất rồi. Ở ngoài này gió lớn quá, cậu đi vào lớp với tôi đi Chí Kiên.”
“Ờm, ừ đi.”
Vậy là một người thì bị trúng gió bất thình lình, còn một người thì không muốn ăn cơm chó. Hai thằng bạn dắt tay nhau đi vào lớp.
"Con sói già" đi rồi. Hạ Chi lại quay qua Khánh Minh kiếm chuyện nịnh nọt.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
“Chỉ nhìn vu vơ thôi.”
Thật ra Khánh Minh không nhìn gì hết, chỉ tại đang suy nghĩ nên cứ nhìn trân trân một hướng.
Hắn thật muốn biết vì sao cô nhóc này lại trở thành cái đuôi nhỏ của mình nữa rồi. Dù hắn cũng rất muốn điều ấy, nhưng hắn thật sự hy vọng cái đuôi này có ý nghĩa như trước kia hơn. Còn bây giờ, dù gì cũng không phải.
“Hạ Chi!” Khánh Minh lên tiếng gọi, chất giọng rõ ràng đang rất buồn rầu.
“Sao ạ?” Hạ Chi ngô nghê hỏi lại.
“Việc hôm trước chúng ta cãi nhau, anh thật lòng xin lỗi. Hôm ấy tâm trạng anh không tốt nên mới mắng lây sang em. Và cả, chuyện em cắn anh hôm ấy cũng là do anh đáng phải nhận vì đã vô lý thôi. Cho nên em cũng không cần phải thấy áy náy mà chạy theo anh nữa.”
Có lẽ, những sự quan tâm mấy hôm nay của ai đó đều là do áy náy, có lẽ, Thịt Ba Chỉ cắn xong liền thấy có lỗi nên mới muốn tìm mình, người nào đó đã nghĩ như thế.
Từng lời, từng lời của Khánh Minh lại như mấy hòn đá cứ đè nặng lên lòng ngực cô bé.
“Vậy anh nói đi, tại sao anh lại tránh mặt em?”
Hạ Chi vội vàng níu tay Khánh Minh lại khi nhìn thấy anh định đi mất, cô bé gấp gáp nói:
“Tại sao rõ ràng chân anh lành rồi mà anh cứ để cô chú phải đưa? Rồi anh còn không sang dạy học cho em nữa?”
Hạ Chi ấm ức nói.
Anh bảo anh sai mà, nhưng rồi anh lại bỏ mặc cô? Cứ như là cô bé đã làm gì để không thể tha thứ nữa vậy?
Khánh Minh đứng bất động tại chỗ.
Qua thật lâu, hắn mới có thể bình tĩnh nói:
“Không phải, đều là điều em muốn sao? Em bảo em ghét anh mà? Em cũng không muốn anh dạy kèm, vậy thì không gặp anh thì em sẽ vui hơn mà?”
”Cái đó, em, em thật cũng không có ý đó mà..."
“Thật ra thì, có lẽ, đều là vấn đề của anh thôi. Việc anh không muốn gặp em cũng không hẳn là bởi vì em, mà... phần lớn là vì anh thôi. Vì, anh không muốn quan tâm em nữa.”
“Anh ghét em rồi sao?” Thịt Ba Chỉ mếu máo hỏi, giọng buồn ơi là buồn.
Khánh Minh lắc đầu: “Nếu phải ghét... có lẽ anh ghét chính mình hơn.”
Có người, nói cho đã cái miệng rồi bỏ đi một nước. Bỏ mặc người ta ủ rũ đúng tại chỗ.
Và rồi, Hạ Chi cũng dỗi anh luôn, cô bé không thèm cố gắng làm hòa nữa.
“Còn em, em cũng ghét anh như vậy đó. Anh, anh là... CÁI ĐỒ TỒI!"
Hạ Chi hét lên với bóng lưng của Khánh Minh rồi quay mặt đi, mỗi đứa đi một đường.
Từ đó, có cục thịt ba chỉ lại bật chế độ anti đậm sâu với người nào đó.
Còn cái người ấy thì, không rõ tại sao mình lại “được” nâng cấp từ cái đồ đáng ghét thành cái đồ tồi luôn rồi nữa?
...
“Ổn không đó Hạ Chi?”
Đan Linh có hơi e dè đưa xe cho Hạ Chi chở, thật sự là cô bé chẳng yên tâm chút nào cả.
“Ổn mà, tớ biết chạy. Chỉ, chỉ có điều tớ chạy hơi chậm một chút thôi.”
“Ờm.”
Lát sau.
“Mặt dù có hơi lo, nhưng mà không tệ đâu Hạ Chi.” Đan Linh khen ngợi.
“Thật á, vậy mà lần trước cái đồ đáng ghét toàn chê tớ rồi mắng tớ ngốc đấy. Đúng là thấy ghét mà.” Hạ Chi nhớ đến cái lần trước tập xe bị anh mắng cả đường, lại càng ghét bỏ Khánh Minh hơn nữa.
“Ờm, haha, thôi không sao đâu. Giờ chạy được rồi này. Anh ấy không còn mắng cậu được đâu.”
“Ừ ha, tớ sẽ cho cái đồ đáng ghét lác mắt luôn... áaaaa!”
Hạ Chi đang đắc ý cười rộ lên với Đan Linh. Nào ngờ, trước mặt có một thanh niên đi ngược chiều với vận tốc cao lao tới. Lần này, vẫn theo quán tính Hạ Chi giật mình đánh tay láy thật nhanh vào trong lề.
Và rồi...
Rầm!