Trưa hôm ấy, Hạ Chi không về nhà ăn cơm. Cô bé xin mẹ Hà đi chơi với bạn rồi đi học chiều luôn rồi. Vậy là lúc người nào đó về đến nhà thì trong nhà chẳng có ai cả, bình thường thì ít ra còn có mẹ Hà, hôm nay thì cũng không biết bà đã đi đâu mất rồi.
Tự dưng, Khánh Minh đi học về rồi ngồi ăn cơm một mình lại thấy rất trống vắng. Rồi tự dưng, có người còn chưa ăn xong lại lén lút xách xe chạy ra khỏi nhà.
Cho đến khi, đến khi Khánh Minh nhận ra thì hắn đang đứng trước cổng nhà cái thằng lớp trưởng kia.
Chỉ là, người nào đó cứ lấp ló đứng mãi ngòai cổng rào không có ý định đi vào. Vì thật ra, Khánh Minh cũng chỉ muốn nhìn cái mặt nhỏ kia một chút.
Hôm nay bên trong có nhiều người lắm, nghe bảo lớp Hạ Chi đang rủ nhau tụ tập nấu lẩu, sau đó nữa là tập mấy trò chơi để thi đấu cho ngày 20 tháng 11 sắp tới.
Qua một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Chi, chỉ tiếc là, hắn lại nhìn thấy cô nhóc kia cười nói với cái thằng lớp trưởng gì đấy nữa. Cả hai còn tập chạy xe chung coi bộ rất vui vẻ.
Có lẽ, là trong hắn quá đáng nghi, mấy con chó nhỏ trong nhà chạy ra sửa liên hồi. Vì không thể đứng mãi được nữa, có người đành chạy đi. Trên đường đi, cái chuyện mà Chí Kiên đã nói cứ tua đi tua lại rất nhiều lần trong đầu Khánh Minh, làm hại hắn cứ phải suy nghĩ nhiều.
“Cậu biết không, lúc cả hai vẫn còn ở bên cạnh nhau, cậu nghĩ rằng chỉ còn ở bên cạnh nhau đã là điều tốt nhất rồi. Cậu không muốn làm điều gì khiến cho mối quan hệ tốt đẹp này tan vỡ, cậu nghĩ mình dù gì vẫn còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng đến một ngày, khi cậu quay đầu lại, tất cả cơ hội đều đã bị cậu bỏ qua mất. Sau cùng thứ còn lại chỉ là bỏ lỡ. Thay vì như thế, sao câu không lạc quan lên một chút? Vì biết đâu, nếu cậu nói ra mọi thứ lại tốt hơn thì sao?”
Cho dù hắn có muốn, có lo sợ thì sao chứ? Đã có ai cần đâu? Cô bé kia thích người khác mất rồi...
“Hạ Chi, cậu nhìn gì thế?” Duy Anh lên tiếng nỏi.
Hạ Chi cứ mãi nhìn ra ngoài cổng, hồi nãy cô bé nghe thấy chó sủa, cô bé cũng nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống anh. Chỉ là tự dưng làm sao mà anh ở đấy được chứ?
“Không có gì đâu.” Hạ Chi lơ đễnh lắc đầu, cô bé cùng Duy Anh đi vào nhà như chưa từng nhận ra điều gì cả.
...
Leng keng, leng keng, leng keng,...
Chiếc chuông gió bên ngòai cửa sổ bị cơn gió làm lung lay kêu lên mấy tiếng thật êm tai.
Chiều nay Khánh Minh không có tiết, đang yên ổn học bài bỗng dưng có cơn gió lạ thổi qua làm cho hắn rùng mình một cái. Tự dưng, hắn có linh cảm chẳng làm, có khi đây là lời tiên tri của vũ trụ dành cho hắn cũng nên? Nó là sự êm đềm trước một trận bão to? Khánh Minh đã nghĩ như thế.
Và rồi...
“Cục vàng ơi! Con đang làm gì đấy?”
Giọng ba Đức từ bên ngoài vọng vào, cái chất giọng thân thương, trìu mến nghe êm tai hơn cả tiếng chuông gió. Cái điềm này mới là sự thật này.
Mỗi lần nghe thấy cái giọng điệu này của ba là Khánh Minh lại muốn nổi cả da gà, da vịt lên, mà sự thật là chưa lần nào nghe cái giọng này mà có chuyện tốt cả. Dự cảm có chuyện chẳng lành, Khánh Minh phóng một cái vèo đến bên giường, ngáp một hơi thật lố hòng cho ba nghe thấy, giả vờ ngái ngủ nói vọng ra.
“Con ngủ rồi ba ơi, con buồn ngủ quá.”
Khánh Minh ngáp thêm một cái nữa, lố hơn cái vừa rồi.
Vậy mà...
Cạch.
Ba Đức cứ thế đẩy cửa bước vào.
Hai vợ chồng ba thật giống nhau, người thì chẳng bao giờ biết gõ cửa là gì, người thì người ta đã tỏ ý muốn đuổi mà vẫn cứ vào.
Ờ mà, hôm nay ba không có đi một mình, phía sau ba còn có cả vợ của ba nữa? Vẫn là suy nghĩ đó, có điềm?
Trên môi ba mẹ đều đang nở nụ cười tươi, bình thường nếu nhìn thấy người khác cười có thể bản thân sẽ thấy vui lây, nhưng hôm nay Khánh Minh lại thấy cái nụ cười ấy nó giống y hệt trong phim kinh dị vậy.
“Ấy, cục vàng còn trả lời thì có nghĩa là chưa ngủ mà. Cục vàng nói chuyện với ba mẹ một chút nhé.”
Hy vọng, chỉ là nói chuyện, Khánh Minh thầm ao ước.
Mẹ Hà hôm nay trông thật lành tính, bà nhẹ nhàng ngồi xuống giường, dịu dàng hỏi:
“Cái chân của con, vẫn chưa hết đau sao Khánh Minh?” Gương mặt mẹ đầy vẻ lo âu.
Khánh Minh ra sức gật đầu lia lịa: “Chưa nữa mẹ, chân... chân của con còn đau lắm.”
“Ừm.” Mẹ Hà xoa đầu Khánh Minh, cứ như là đang đau buồn lắm vậy, “Trời ơi, tội nghiệp con tôi.”
Chỉ là, nhanh như cắt nét mặt người mẹ hiền từ liền trở nên sắc bén, cái gì đến cũng đến, Mẹ Hà móc một ống kim tiêm từ trong túi ra cùng với một lọ thuốc gì đấy.
Khánh Minh thấy thế trợn tròn mắt, giãy nãy lên. Và nhanh như cắt ba Đức ở bên cạnh cũng đã kiềm chặt Khánh Minh lại.
Trong không khí gia đình êm ấm giả trân ấy, có đứa con nghe mẹ yêu từ tốn nói:
“Con biết không, hồi sáng mẹ có hỏi cô Linh bạn của mẹ, cô bảo cái chân của con như thế này lâu lành quá. Rồi cô có cho mẹ ít thuốc giúp con hỗ trợ phục hồi. Cho nên là bây giờ con nằm yên đi để mẹ tiêm cho con một mũi là sẽ mau hết thôi. Cô bảo là mỗi ngày sẽ tiêm hai lần, hôm nay cũng muộn rồi nên mình tiêm một mũi trước nhé. Từ đây về sau mình tiêm mỗi ngày hai mũi. Mà nếu... vẫn không khỏi thì mình cứ tính dần lên, mỗi ngày 3 4 5 hoặc 10 mũi gì đấy, cục vàng nhé.”
“Đúng rồi đấy cục vàng, cục vàng nghe lời mẹ nói đi. Giờ cục vàng chịu khó tiêm tạm một mũi trước nhé, mai rồi mình tiêm hai mũi sau. Vậy cái chân của cục vàng mới mau lành được.”
Ba Đức nhẹ nhàng nói, và ba cũng nhẹ nhàng ngồi lên người thằng con, cầm chặt tay chân của nó.
Thấy mẹ Hà đang rút thứ chất lỏng gì đó vào ống tiêm, Khánh Minh đổ xuống một tầng mồ hôi, cả người lạnh toát. Từ bé tới giờ, hắn sợ nhất là tiêm thuốc.
Khánh Minh giãy đành đạch:
“Nhưng... nhưng mà, con cảm thấy không an lòng chút nào. Tiêm thuốc đâu phải muốn tiêm là tiêm đâu mẹ, hoặc phải để cho người có chuyên môn làm chứ? Tự tiêm ở nhà con thấy không ổn đâu.”
Mẹ Hà thờ ơ lắc đầu: “Con yên tâm, con quên mẹ con hồi đó học y sao?”
“Nhưng, nhưng mà... mẹ bỏ nghề lâu rồi mà.”
“Không sao đâu...” Mẹ Hà bình thản nói, “Nếu mà có chuyện gì thì cùng lắm mẹ sinh thêm đứa nữa, ổn mà...”
“Không, không được. Ba mẹ làm vậy là đang xâm phạm quyền con người!”
Mẹ Hà có vẻ không quan tâm: “Mình ơi, kéo quần con xuống phụ em.”
“Vâng, thưa vợ yêu.”
“Không được, con muốn báo công an, ba mẹ tự ý xâm phạm thân thể người khác. Ba mẹ không được như thế, con muốn gọi cho ông nội, ba mẹ đang hãm hại cháu đích tôn của ông nội. Không được....”
Vậy mà, ba mẹ vẫn nhẫn tâm kéo cái quần của thằng con xuống. Giờ phút này, Khánh Minh không thể nào ngượng ngùng được nữa vì nỗi sợ kim tiêm trong lòng đang lấn áp, cả người run lên cằm cặp, Khánh Minh sợ hãi nhìn cái kim tiêm ngày một cận kề cái mông của mình. Và rồi, người nào đó vội vã hét lên.
“Đừng tiêm nữa!!! Con, con khỏi rồi!!!”
Mẹ Hà đạt được ý đồ, nhếch môi cười. Cuối cùng trứng vẫn không thể thắng được vịt.
Cùng lúc ấy...
Cạch.
“Nhà mình có việc... gì, vậy, ạ...”
Cái mặt nhỏ bỗng dưng xuất hiện, nghe cả nhà rộn ràng bên trong cô bé cũng hớn hở đi vào. Ai mà có ngờ, lại thấy một cảnh tượng...
“Á a a a a!”
Hạ Chi hét lên rồi ôm mặt chạy đi mất.
Mẹ Hà nhăn mặt quay sang ba Đức:
“Mình nghĩ phụ em với, liệu... con bé đã thấy hay chưa?”
“Có vẻ... là thấy rồi đấy mình. Thấy hết luôn rồi.”
Ba Đức không cần nghĩ ngợi đã gật gật đầu.
“Con chịu hết nổi rồi! Con muốn về quê ở với ông nội!!!”
Người nào đó gào thét trong tuyệt vọng, cái tay đồng thời đưa xuống kéo quần lên trông mới đáng thương làm sao.
Ấy vậy mà, thật kỳ diệu, người nào đó không cần tiêm thuốc nữa mà chân cũng lành hẳn luôn.
Tếng chuông gió bên ngoài khung của sổ vẫn kêu lên mấy âm thanh thật êm tai, hòa cũng tiếng gió vi vu tạo thành một làn điệu nhịp nhàn, êm dịu.
Còn gia đình bên trong phòng thì... suốt bao năm vẫn luôn bất ổn như thế.
Leng keng, leng keng, leng keng...