Cố Ngôn Thanh hoảng hốt ôm mèo sữa rời khỏi công ty, phóng xe chạy tới bệnh viện thú y.
Cố Ngôn Minh chợt thấy lo sợ, nếu con mèo này chết thì mối quan hệ giữa hắn và Cố Ngôn Thanh sẽ rạn nứt mất, thế nên hắn cũng đi theo để nắm tình hình.
Bác sĩ thú y làm kiểm tra toàn thân cho bé mèo.
"Bị đụng đầu dẫn đến chấn động não nhẹ nên mới ngất xỉu."
"Giờ để nhóc nằm đây nghỉ ngơi một lát đi."
Bác sĩ nói xong thì tiêm thuốc cho mèo sữa, sau đó ông nâng đầu bé lên, lấy túi chườm lạnh kê bên dưới rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Cố Ngôn Thanh cũng bước theo sau, nhưng chưa từng rời mắt khỏi bé dù chỉ một chút.
Cửa phòng khám làm bằng kính nên chủ tịch Cố có thể nhìn thấy mèo sữa đáng thương đang nằm ở đằng kia.
Trông tội nghiệp và yếu ớt vô cùng.
Đau lòng chết đi được.
"A Thanh, xin lỗi em rất nhiều. Lúc đó đau quá nên anh mới lỡ tay quăng nó."
Hiện giờ Cố Ngôn Thanh đã bình tĩnh lại.
"Em không trách anh, tại mèo sữa cắn anh trước, em thay mặt nó xin lỗi anh."
Cố Ngôn Minh nghe Cố Ngôn Thanh nói vậy như trút được gánh nặng, trên mặt không giấu nổi niềm vui.
Nhưng hắn còn chưa vui lâu thì Cố Ngôn Thanh nói tiếp:
"Tuy mèo sữa rất nghịch ngợm nhưng nó chưa bao giờ giở thói cắn người bậy bạ. Khả năng cao là..."
Cố Ngôn Thanh dừng một chút, "Khả năng cao là nó không thích anh. Thôi, anh hai về trước đi, sau này anh hạn chế đến gần mèo sữa nhé."
Trong suốt cuộc trò chuyện, Cố Ngôn Thanh không nhìn Cố Ngôn Minh lấy một lần mà chỉ tập trung vào bé mèo sữa.
Dù anh bảo không trách Cố Ngôn Minh, thậm chí còn xin lỗi thay, nhưng trong lời nói, giọng điệu chẳng khó để thấy được sự che chở, bảo vệ mèo sữa.
Nếu Cố Ngôn Thanh không đoái hoài đến hắn nữa, vậy hắn cũng không thèm vờ vịt làm gì. Vẻ mặt u ám đáng sợ lần nữa xuất hiện, chỉ có giọng nói vẫn dịu dàng.
"Một phần cũng tại anh, dù có đau đến mấy cũng không thể làm vậy với mèo sữa."
"Vậy anh về trước nha."
"Dạ." Cố Ngôn Thanh vẫn không quay đầu lại.
Lúc trước anh luôn dành ít thời gian để tiễn anh hai về vì Cố Ngôn Minh là người anh rất kính trọng.
Cố Ngôn Minh trở về nhà họ Cố, bước vào phòng riêng của mình.
Cơn giận đang cháy phừng phừng trong lòng khiến hắn muốn đập phá tất cả.
Nhưng hắn không thể làm như thế, bởi hành động ấy trái ngược hoàn toàn với bản tính lương thiện mà hắn luôn xây dựng trước mặt nhà họ Cố.
Thế là hắn bèn đi ra khu chăn nuôi trong vườn nhà, bắt hai con thỏ rồi lấy dao cắt đứt cổ chúng, nhìn chúng yếu ớt giãy dụa, chảy máu đầm đìa trong tay mình cho đến chết.
Hắn thấy hai con này rất giống con súc vật Cố Ngôn Thanh đang nuôi.
Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ cắt cổ con thú đó giống như vậy.
Cố Ngôn Minh đem xác hai con thỏ ném cho hai con chó Ngao Tạng.
Hàm răng bén nhọn của Ngao Tạng loé lên trong bóng tối. Chỉ trong tích tắc, chúng xé xác và nuốt chửng tất cả, cuối cùng còn lè chiếc lưỡi đầy máu liếm quanh khóe miệng như chưa đã thèm.
Cố Ngôn Minh tươi cười nhìn cả quá trình diễn ra, dù cảnh tượng trước mặt vô cùng máu me nhưng hắn lại thích thú như thể đang chiêm ngưỡng tuyệt tác.
Hắn thoả mãn hít một hơi thật sâu, tới lúc này mới thấy lòng dễ chịu hơn một tí.
Hắn xoa đầu hai con Ngao Tạng, cười nói: "Con ngoan, lần sau hai đứa phải ăn thịt con súc vật của Cố Ngôn Thanh giống như bây giờ đó, biết chưa."
Đến tối, Cố Ngôn Minh gặp ba Cố và kể thêm kể bớt về câu chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Hắn nói Cố Ngôn Thanh cưng chiều mèo sữa đến nỗi mù quáng.
Bảo anh vừa thấy mèo sữa bị thương đã lập tức bỏ ngang mọi công việc, còn hành động tàn độc của mình lại chẳng hó hé lời nào.
Ba Cố nghe xong tức giận vô cùng, luôn miệng mắng Cố Ngôn Thanh không biết phân biệt việc nào cần ưu tiên trước, vì mấy thứ không đâu mà đánh mất lý trí.
Ở bệnh viện thú cưng, sau khi Cố Ngôn Minh rời đi được một lúc, mèo sữa tỉnh lại.
Cố Ngôn Thanh thấy bé mèo mở mắt thì lập tức mở cửa chạy vào, vươn tay ôm bé vào lồng ngực.
Mèo sữa tủi thân dựa vào lòng anh, đôi mắt tròn xoe rơm rớm nước mắt.
"Meo..."
Cố Ngôn Thanh gọi bác sĩ thú y tới, bác sĩ kiểm tra lại lần nữa, sau đó kê thuốc và cho bé về.
Cố Ngôn Thanh bế mèo sữa lên xe quay về căn hộ.
Vừa lên xe, bé mèo sữa liền biến thành thiếu niên rồi tựa vào người đàn ông.
"Sen ơi, em đau đầu quá hu hu hu."
Cố Ngôn Thanh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người bé.
Mèo sữa trông gầy và nhỏ bé hơn Cố Ngôn Thanh rất nhiều.
Cố Ngôn Thanh có thân hình cao lớn, chiếc áo khoác ngoài kia chỉ che được tới đùi của bé.
Nhìn mèo sữa mím môi đỏ vì ấm ức, yết hầu của anh khe khẽ chuyển động. Cố Ngôn Thanh vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của thiếu niên, sau cùng cúi đầu đặt trên đôi môi đỏ một nụ hôn phớt.
"Bé cưng, hôn rồi sẽ hết đau ngay."
"Chỉ tại tôi không bảo vệ được em."
"Lần sau em nhớ đừng cắn người lung tung, bởi không phải ai cũng để yên cho em cắn mà không đáp trả lại."
"Đồ lừa đảo, hôn xong vẫn đau mà." Mèo sữa ấm ức rơi nước mắt, nói, "Tại tên đó nắm đuôi em trước, bị nắm đau quá nên em mới cắn. Hừ, em không có cắn người bậy bạ nhá."
Cố Ngôn Thanh cau mày: "Anh ấy nắm đuôi em?"
Anh vươn tay lau nước mắt trên gương mặt của thiếu niên.
"Bé cưng, em kể chi tiết cho tôi nghe tại sao anh ấy lại nắm đuôi em được không?"
Bé mèo sữa tội nghiệp dùng giọng sữa kể lại tình huống lúc đó cho Cố Ngôn Thanh nghe.
Cố Ngôn Thanh hơi nhíu mày.
Trong ấn tượng của anh, Cố Ngôn Minh là người dịu dàng, thân thiện, nhưng sao ở trước mặt mèo sữa hắn lại thô lỗ và độc ác như thế chứ?
Mèo sữa không thể nói dối được.
Vậy người anh mình luôn kính trọng thì sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ hắn giả vờ dịu dàng, thân thiện à?
Trong lòng anh còn nhiều khúc mắc, có lẽ sau này nên chú ý tới Cố Ngôn Minh nhiều hơn.
Hơn nữa, không được để Cố Ngôn Minh ở một mình với mèo sữa.
Lần này bị chấn động não, lần sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Nghĩ tới đây, Cố Ngôn Thanh đau lòng hôn mèo sữa một cái: "Bé cưng, tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa."
"Đầu em còn đau lắm không?"
Môi bé mèo chu ra cong đến nỗi có thể treo cả bình nước.
"Hừ, đau muốn chết, sưng một cục rồi nè."
Mèo sữa nói xong liền đưa tay muốn xoa cục u trên đầu.
Cố Ngôn Thanh vội nắm lấy bàn tay kia, dịu dàng nói: "Bé cưng à, bác sĩ bảo không được chạm vào."
"Hừ, bác sĩ cũng là người xấu." Mèo sữa còn nhớ rõ lần trước bị bác sĩ lấy kim đâm vào người, lúc đó đau chẳng kém lần này.
Cố Ngôn Thanh vươn tay kéo đôi bàn chân trắng nõn của bé đặt vào lòng bàn tay mình ủ ấm, sau đó hỏi khẽ: "Vậy tôi thì sao, tôi có phải người xấu không?"
Thiếu niên cắn ngón tay, suy nghĩ một lúc.
"Lúc anh cắn miệng em khiến em đau, anh là người xấu. Không cho cá khô cũng là người xấu. Nhưng những lúc còn lại anh là chủ nhân em yêu quý nhất."
Mèo sữa dụi gò má mình lên gò má Cố Ngôn Thanh.
"Chủ nhân~ Đầu em đau quá, hôm nay ăn thêm mấy con cá khô được không?"
"Năn nỉ, năn nỉ anh đó~"