Trong lúc Tô Ngọc Châu đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì tiếng chuông điện thoại của La Thành vang lên, cô tiện tay cầm lên đưa cho anh.
Nhìn thấy chữ Trần Tú Anh hiện lên trên màn hình La Thành cảm thấy hơi khó chịu nhưng không biểu lộ ra ngoài. Anh để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ăn
Tô Ngọc Châu ngồi bên cạnh quan sát anh từ đầu đến cuối, cô cảm thấy khó hiểu số máy này đã gọi anh đến lần thứ 3 rồi mà anh vẫn thản nhiên ngồi ăn ngon lành.
Hai tay chống cằm, Tô Ngọc Châu mở to đôi mắt ngây thơ nhìn La Thành
"Đã gọi đến cuộc thứ 3 rồi, sao anh không bắt máy"
"Ở công ty gọi đến, cũng không có vấn đề gì lớn, hôm nay anh muốn nghỉ ngơi"
Nghe La Thành nói vậy Tô Ngọc Châu cũng không nghi ngờ gì.
Buổi chiều thấy La Thành vẫn còn ngủ say Tô Ngọc Châu trở về phòng thay quần áo ra ngoài. Vì không muốn có vệ sĩ đi theo nên cô ra ngoài bằng lối cửa sau
La Thành nằm mê man cho đến 8 giờ tối thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại nhìn thấy số gọi đến mi tâm liền nhíu lại. Anh biết nếu hôm nay không nghe máy có thể sáng mai cô ta sẽ tìm đến tận cửa. Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng bắt máy
"Có chuyện gì?”
Giọng nói lạnh lùng như băng giá của La Thành vang lên trong điện thoại chỉ là Trân Tú Anh mấy năm nay đã rất quen với thái độ này của anh nên không mấy để tâm, chỉ cần anh chịu nhận cuộc gọi là cô đã vui lắm rồi.
Trần Tú Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cất giọng vô cùng nhẹ nhàng
"Hai ngày nay em không thấy anh đến công ty"
“Tôi đi công tác”
"Không phải anh đã về tối qua rồi sao"
La Thành cảm giác giống như đang bị Trân Tú Anh hỏi cung làm anh bắt đầu khó chịu
"Lịch làm việc của tôi cân phải báo cáo cho em biết sao?"
Nghe La Thành nói vậy Trân Tú Anh trở nên lúng túng, không phải cô cố tình điều tra lịch trình của anh, chỉ là sáng nay cô đến phòng tìm anh thư ký Huỳnh đã nói cho cô biết. Sợ La Thành hiểu lầm cô vội giải thích
"La Thành, anh đừng hiểu lầm em thật sự không có ý đó, chỉ là sáng nay em có chút việc tìm anh mà không thấy anh đâu, em hỏi thư ký Huỳnh mới biết nay anh không đến công ty”
"Hôm nay cơ thể có chút không khỏe nên tôi nghỉ một ngày. Nếu như không có việc gì quan trọng thì gặp nói sau"
"Anh....' Trần Tú Anh chưa kịp nói hết câu thì đã nghe âm thanh "tút tút" đầu bên kia, cô chán nản ném điện thoại sang một bên. Ba năm rồi, cô bỏ hết tự tôn kiêu ngạo của một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc để theo đuổi anh nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của cô. Cô biết hôm qua là ngày sinh nhật của anh nên trước đó cô đã dành thời gian cả một tháng để thiết kế và đặt làm món quà đặc biệt dành tặng anh, nhưng suốt hai ngày qua chỉ mỗi câu "chúc anh sinh nhật vui vẻ" mà cô cũng không có cơ hội nói.
Ở bên đây tâm trạng La Thành cũng không mấy tốt hơn, cứ mỗi lần đối mặt với Trân Tú Anh là anh vô cùng phiên não, anh đã nói rõ cũng đã tránh né nhưng cô ta cứ như âm hồn không tan suốt ngày bám lấy anh.
La Thành cảm thấy buồn chán định tìm Tô Ngọc Châu trò chuyện nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy cô đâu, gọi điện thì không trả lời, mãi đến khi anh tra định vị điện thoại mới biết cô đang ở Cresel mail.
Nhớ lại hai ngày trước con gái của Lục Tổng bên tập đoàn Lục Thị vừa bị bắt cóc ở quán bar đến nay chưa rõ tin tức. La Thành có chút lo lắng nên nhanh chóng cầm theo áo khoác đi ra ngoài, lúc xuống tâng La Thành gặp Vú Phương đang lau phòng khách, thấy anh vội đi bà chạy đền ngăn trước mặt rồi nói
"Cậu chủ định ra ngoài sao"
"Vâng" La Thành gật đâu
"Cậu đang sốt sao không ở nhà nghỉ ngơi" Vú Phương lo lắng nhìn anh
"Tôi không an tâm Ngọc Châu, tôi đi một lát rôi về ngay"
Vú Phương nhìn theo bóng lưng của La Thành thở dài một hơi. Anh và Tô Ngọc Châu do một tay bà nuôi lớn, bà yêu thương họ như chính con ruột của mình, nhìn anh bệnh thể này mà đêm hôm chạy ra ngoài làm sao bà không lo cho được
Quanh quấn trong khu Cresel mall suốt 2 tiếng, cuối cùng Tô Ngọc Châu cũng mua xong những thứ cần thiết. Vừa lúc cô quay ra khỏi cửa hàng thời trang thì trán cô đập ngay vào lòng ngực săn chắc của người đàn ông làm cô đau ê ẩm.
Tô Ngọc Châu đỡ trán oán giận ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không hẹn mà gặp ánh mắt của cô cùng người đàn ông đó đúng lúc chạm vào nhau. Người đàn ông ngoại quốc mở to đôi mắt vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Ngọc Châu
"Tracy?"
"Daniel, là anh thật sao" Tô Ngọc Châu cũng tròn xoe đôi mắt nhìn anh ta
Hai người bọn họ từng là đôi bạn thân thiết khi cô vừa sang Anh. Nhưng một năm trước Daniel theo gia đình sang Mỹ định cư, từ đó họ chưa lân nào gặp lại, vậy mà hôm nay tình cờ gặp nhau ngay ở thành phố Lệ Châu này. Thật đúng như người ta thường nói trái đất có hình tròn
"Lâu rồi không gặp, hôm nay có thời gian ăn tối cùng anh không?" Daniel nói với Tô Ngọc Châu
"Vâng. Anh là khách ở đây. Nên để buổi tối này em mời mới đúng"
Tô Ngọc Châu mỉm cười nhìn Daniel rồi dẫn anh vào một nhà hàng Hoa nổi tiếng bên trong khu Cresel maill.
Mãi đến 9 giờ Tô Ngọc Châu lo lắng La Thành vẫn đang ốm ở nhà, cô ngại ngùng nói với Daniel
"Daniel, xin lỗi anh. Hôm nay em có chút việc phải về sớm"
"Không sao. Anh còn ở đây hai tuần nữa. Lần khác chúng ta lại gặp”
Daniel vui vẻ tiên Tô Ngọc Châu ra đến đầu thang cuốn rồi dành cho cô một cái ôm tạm biệt theo đúng kiểu Phương Tây. Nhưng cái ôm này rơi vào trong đôi mắt đen sâu thẫm của người đàn ông đứng cách đó không xa lại mang một ý nghĩa khác, bất chợt trong đôi mắt ấy lóe lên mấy phần u tối.
---------------------