Tô Ngọc Châu lặng lẽ ngồi bên mép giường ngắm nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, chốc lát lại ngước nhìn bình dịch đang chậm rãi rơi xuống từng giọt từng giọt làm cô có chút buôn ngủ
Tô Ngọc Châu nhẹ nhàng rời khỏi giường bước ra ngoài, cô đi thẳng xuống lầu pha ly trà nóng lấy tinh thần, lúc trở lại cô gặp Tô Viễn Sơn từ phòng La Thành đi ra, nhìn thấy Tô Ngọc Châu tay cầm ly trà nóng đang bốc khói đi tới sắc mặt ông liên trâm xuống
"Con về phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay ba sẽ gọi người đến trông La Thành"
Tô Ngọc Châu khó hiểu mở to đôi mắt nhìn Tô Viễn Sơn, cô cảm nhận được dường như thời gian gân đây ông không vui khi thấy cô ở cạnh La Thành
"Không cần đâu ba, con trông anh được, giao người khác con lại không yên tâm"
Nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, Tô Viễn Sơn cũng không nói gì thêm. Ông hiểu rằng càng áp đặt thì càng làm tổn thương cô sâu sắc hơn mà thôi.
Nếu muốn trách thì trách ông trước đây không làm tốt bổn phận của một người cha, lúc mẹ cô qua đời một đứa trẻ năm tuổi như cô rất cần người thân ở bên cạnh an ủi chăm sóc nhưng thời gian đó ông lại luôn bộn bê với công việc không có nhiều thời gian dành cho cô, người duy nhất ở cạnh cô lúc đó chỉ có La Thành cho nên La Thành đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi kể từ ngày đó rồi. Nghĩ vậy Tô Viên Sơn đưa tay xoa đầu, ôn hòa nhìn Tô Ngọc Châu nói
"Được rồi, con vào đi. Rút kim cho anh xong con nhớ phải đi ngủ sớm đừng để đổ bệnh biết chưa?"
"Dạ con biết rồi ba. Chúc ba ngủ ngon" Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn đáp lời ông
Tô Ngọc Châu ngôi trên giường La Thành mở đủ loại tin tức ra xem, đến một giờ khuya chai dịch cuối cũng đã truyên xong, cô nhẹ nhàng rút kim ra rồi cẩn thận dùng băng cá nhân băng lại vết kim cho anh.
Vì sợ La Thành nửa đêm sốt trở lại nên Tô Ngọc Châu không dám ngủ, cô ngồi dựa vào đầu giường mở phim hài xem nhưng cuối cùng cô cũng không chống nổi cơn buồn ngủ đang ập tới, cô buông lpad xuống rồi ngủ thiếp đi.
"Bịch" ....Ipad rơi từ trên tay Tô Ngọc Châu xuống giường phát ra tiếng động làm La Thành giật giấc, anh mở mắt ra thấy cô gái bên cạnh đang ngồi dựa vào đầu giường ngủ ngon lành.
La Thành ngồi dậy một tay anh đặt dưới khớp gối, một tay luông qua sau gáy nhẹ nhàng hạ cơ thể cô nằm xuống giường. Cảm nhận được cơ thể đang bị nhấc bổng lên, Tô Ngọc Châu mở mắt ra liên nhìn thấy gương mặt phóng to của La Thành, theo bản năng cô đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ nhưng cánh tay lập tức bị La Thành ngăn lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên đầu xoa mái tóc mềm mượt của cô
"Ngủ đi, anh khỏe rồi"
Lúc này Tô Ngọc Châu thật sự rất buôn ngủ đường như mất hết ý thức vê mọi thứ xung quanh, cô quay sang ôm lấy cánh tay La Thành như lúc còn nhỏ rồi chìm sâu vào giấc ngủ
Sáng sớm hôm sau vừa mới sáu giờ Lưu Khải Duy đã có mặt ở trang viên nhà họ Tô. Sau khi vào nhà anh vội đi thẳng lên phòng La Thành
"Cạch" ....Cánh cửa phòng mở ra, Lưu Khải Duy nhìn thấy Tô Ngọc Châu đang úp mặt trong lồng ngực La Thành làm anh ta có chút ngại ngùng cảm giác anh đến đây lúc này thật không đúng lúc.
Nghe tiếng động ngoài cửa La Thành mở mắt nhìn ra, thấy Lưu Khải Duy đang cứng đờ đứng đó, anh đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu với Lưu Khải Duy rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi thẳng đến trước mặt anh ta
"Tối qua Ngọc Châu thức khuya, để em ấy ngủ thêm chút, chúng ta xuống phòng khách nói chuyện"
"Vậy tôi đi xuống đó đợi cậu" Nói xong Lưu Khải Duy quay trở xuống lầu
Thời tiết bên ngoài còn khá lạnh lẽo, Lưu Khải Duy ngôi trên sofa nhấp nháp từng ngụm trà ấm thơm nồng, không biết anh đang nghĩ điều gì mà trên mặt hiện lên ý cười vui vẻ.
Mười phút sau La Thành ăn mặc chỉnh tê đi xuống, anh vòng qua phòng ăn dặn dò Vú Phương mấy câu rồi quay ra phòng khách nói với Lưu Khải Duy
"Khải Duy ăn sáng thôi”
"Được" Lưu Khải Duy thoải mái đứng dậy theo La Thành đi đến phòng ăn, hai người bọn họ chơi với nhau từ khi còn học tiểu học, ba của Lưu Khải Duy còn là bạn của Tô Viễn Sơn nên anh ta sinh hoạt ở nhà họ Tô trước nay tự nhiên như chính nhà mình
Nhìn sắc mặt hôm nay của La Thành, Lưu Khải Duy nở nụ cười chăm chọc
"Hôm nay trông cậu có sức sống hơn rồi đấy, đúng là có thuốc đặc trị có khác”
"Ý gì đó" đôi mắt đen sâu thâm không thấy đáy của La Thành nhìn chăm chằm vào Lưu Khải Duy làm anh ta cảm thấy lạnh người
"Không có ý gì, chỉ là tự khen y thuật của mình thôi" nói rôi anh ta gắp một viên há cảo cho vào miệng lớp bột bên ngoài vừa mềm vừa dai, nhân bên trong lại mang mùi vị đặc trưng của vùng Triều Châu vô cùng thơm ngon, Lưu Khải Duy gắp đến viên thứ ba rồi quay sang nói với Vú Phương
"Vân là Vú Phương làm món này ngon nhất"
"Cậu Lưu quá khen rồi. Nếu cậu thích sau này thường xuyên đến chơi" Vú Phương vui vẻ đáp lời anh ta.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong Vú Phương đi ra ngoài chăm sóc mấy chậu hoa hồng phía trước để lại không gian cho hai người trò chuyện.
Lúc này trên lầu hai Tô Ngọc Châu cũng đã thức dậy, thấy mình năm ngủ thoải mái trên giường La Thành làm cô có chút ngượng ngùng
Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy La Thành đâu, Tô Ngọc Châu bước xuống giường mở cửa bước ra ngoài, đứng ở đầu cầu thang cô nghe âm thanh trò chuyện bên dưới vọng lên nên cũng đoán được Lưu Khải Duy đã đến. Cô nhanh chóng trở vê phòng rửa mặt rôi thay bộ quần áo lịch sự xuống lầu
Nghe âm thanh phát ra từ phía cầu thang xoắn ốc Lưu Khải Duy ngước mắt lên liên thấy Tô Ngọc Châu đang đi xuống, anh ta thu lại ánh nhìn rồi hướng về phía La Thành mỉm cười
"Vius gây bệnh cho cậu dậy rồi kìa”
"Nói bậy gì vậy" bàn tay đang cầm muỗng lập tức dừng lại, đôi mắt lạnh lùng sắc bén của La Thành hướng về Lưu Khải Duy
"Tôi là bác sĩ không lẽ bệnh nhân của mình bệnh gì tôi cũng không biết sao. Cơ thế người khác tôi không dám chắc nhưng riêng cơ thể cậu tôi rõ hơn ai hết" Lưu Khải Duy lần này nghiêm túc nhìn La Thành nói.
Không để cho La Thành có cơ hội phản bác Lưu Khải Duy tiếp tục nói nhưng lần này không còn vẻ mặt nghiêm túc mà thay bằng bộ mặt cà khia châm chọc nhìn La Thành
"Tôi nói này La Thành, bệnh chỗ nào thì trị chỗ đó đừng để vì một chỗ nào đó dạy không được mà làm hại đến những chỗ khác"
"Khu....khụ....khụ....hừm. Cậu đừng có ăn nói bậy bạ" La Thành đỏ mặt tía tai tức giận nhìn Lưu Khải Duy
"Haha. Tôi có nói bậy bạ không thì trong lòng cậu biết" Lưu Khải Duy cười đắc ý.
---------------------