Thủy An Lạc quay đầu nhìn chiếc xe bus đang dần nhốn nháo kia, sung sướng nhìn nó khuất dần khỏi tầm mắt.
"Đấu với bà đây á? Tôi đấu không lại Sở Ninh Dực chẳng qua là vì không đánh lại được anh ta, chẳng lẽ tôi lại không trị nổi anh." Thủy An Lạc cười híp mắt rồi tung tẩy đi về nhà.
***
Lúc Thủy An Lạc về đến nơi thì trời vẫn còn sớm, cô ghé qua siêu thị mua một ít trái cây cho con trai, vừa nghiền ra ăn còn có thể làm nước ép cho con uống nữa.
Lúc xếp hàng chờ thanh toán, Thủy An Lạc nhàm chán ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh.
"Chính là cô ta, đồ mặt dày không biết xấu hổ dám trèo lên giường Thái tử gia."
Thủy An Lạc đang xếp hàng thì đột nhiên xuất hiện mấy em gái dở hơi, trông có vẻ không lớn, ít nhất chắc cũng tầm tuổi Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc chau mày nghiêm túc nghĩ, hình như cô không quen biết bọn họ thì phải.
"NÀY CON KIA!!!"
Một trong số đó bỗng tiến tới đẩy Thủy An Lạc một cái. Thủy An Lạc không chú ý nên bị đẩy lùi lại va thẳng vào giá để hàng.
Thanh âm chói tai liên tiếp vang lên, đồ đạc trên kệ rơi lộp bộp hết xuống đất.
Tay Thủy An Lạc bị va vào kệ đau rát, cô ngẩng đầu lên nhìn mấy cô gái kia, trái cây trong túi cũng bị rơi xuống đất, đập thẳng vào mu bàn chân cô.
"Đồ hồ ly tinh, mày nghĩ mày còn là đại tiểu thư của Thủy gia chắc?" Cô gái cầm đầu chanh chua nói.
***
Bảo vệ của siêu thị định chạy tới thì bị Thủy An Kiều ngăn lại, sau đó cô ta rút tiền trong ví ra: "Xem như không trông thấy gì hết, nên làm gì thì làm việc của mình đi."
Thủy An Kiều kênh kiệu nói, ánh mắt nanh nọc nhìn Thủy An Lạc đang bị người ta vây lại cách đó không xa. Cô ta không tin lần này lại không dạy dỗ được Thủy An Lạc.
Người bảo vệ cúi đầu nhìn tiền trong tay mình, dường như đang đấu tranh nội tâm xem phải làm thế nào.
***
Thủy An Lạc cười lạnh, thờ ơ nhìn mấy cô nàng kia, cuối cùng lại chỉ cúi người từ từ nhặt đống hoa quả dưới đất lên.
"Đồ đê tiện." Cô nàng ngổ ngáo kia thấy bị Thủy An Lạc bơ đẹp liền tóm lấy tóc cô, kéo cả người cô dậy.
Da đầu của Thủy An Lạc bị kéo giật đau rát.
"Buông ra!" Thủy An Lạc lạnh lùng nói.
"Con khốn, cái mặt này của mày vừa nhìn đã khiến người ta kinh tởm rồi. Thế mà còn nghĩ tới chuyện muốn quyến rũ Thái tử gia của bọn tao á, nằm mơ đi." Cô nàng kia nói rồi thẳng tay tát luôn một phát lên mặt Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc bị người của bên kia kìm chặt nên nhất thời không tránh được, lại ăn thêm một cái tát giáng trời nữa.
Đây là lần thứ hai trong ngày cô bị người ta tát rồi đấy.
"Đem con hoang tới mà muốn làm Thái tử phi, lại còn muốn tranh với An vương gia của bọn tao nữa chứ..."
"Làm gì thế?"
Cô nàng ngổ ngáo kia chưa kịp nói hết thì thanh âm lạnh lùng của An Phong Dương đã vang lên, đám người đang đứng vây xem nhanh chóng nhường ra một con đường.
Hôm nay, An Phong Dương vốn định đưa vợ chưa cưới của mình đến thăm Tiểu Bảo Bối. Hai người định vào siêu thị mua quà bày tỏ chút thành ý không ngờ lại trông thấy cảnh này.
"Lạc Lạc?" An Phong Dương trông thấy người bị đánh vội vàng buông vợ chưa cưới ra chạy tới, anh đẩy mấy cô gái kia ra rồi một tay đỡ cánh tay Thủy An Lạc dậy.
"Chuyện gì thế này?"
Thủy An Lạc xoa xoa gò má bị đánh rồi cười lạnh: "Gặp mấy cô "fan cứng" của anh, nói em cướp đàn ông của anh đấy."
Thủy An Lạc vừa nói vừa ngẩng lên hung hăng nhìn thẳng vào cô nàng cầm đầu: "Mày vừa nói con tao là con hoang đúng không?"
Cô nàng ngổ ngáo kia trông thấy An Phong Dương tới nên xem ra cũng tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng hơn rất nhiều.
"Tôi... tôi chỉ là..."
Cô nàng hống hách kia đỏ mặt nói, đúng là vừa rồi cô ta có nói vậy thật.